Vương triều Semino

Chương 47: Thiên Đăng Giữa Trời

Đăng: 26/05/2026 00:58 1,708 từ 47 lượt đọc

Công đoạn chuẩn bị cho ngày lễ coi như đã hoàn tất. Cả bọn tụ tập trước sân miếu, ghi điều ước lên những ngọn đèn trời.

“Đẹp quá, đây là lần đầu tớ được thả Thiên đăng!”

Norido đứng trước ngọn đèn lớn, trong lòng vô cùng hứng khởi. Hakusho liền khoanh tay, hất cằm tự đắc:

“Tất nhiên rồi, đèn do ta làm mà!”

Nghĩ đến nét mặt đau khổ của chàng Kiếm khách khi dám coi thường keo siêu dính, Tamo không khỏi bật cười ngả nghiêng. “Haha, cậu ta dán luôn cả cái tay vào khung đèn cơ!”

Toji bê đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn rồi gọi cả bọn. “Thức ăn tới rồi đây!”

Ngạc nhiên vì chẳng thấy đầu bếp Chishi đâu, Usagi ngó quanh tìm kiếm, “Chishi tỷ hôm nay không nấu sao?”

Hira chống nạnh bước đến, đôi mày nhíu lại, cau có trách móc. “Có đó nhưng vừa nấu xong thì cô ta chạy đi đâu mất! Để ta phải ở lại dọn mệt đứt hơi đây!”

Ngoại trừ Chishi, vẫn còn thiếu một người. Yuki đếm đi đếm lại thì phát hiện ra Shin cũng chẳng có mặt. Cậu vừa xoa cái lưng còn đau vừa hỏi, “Thống lĩnh có nói đi đâu không?”

Bắt gặp ánh mắt Quân sư đảo qua mình, Sakai lắc đầu, đáp, “Từ ban trưa đã chẳng thấy đâu!”

“Làm sao đây, sắp tới giờ thả Thiên đăng rồi!”

Norido sốt ruột, mong họ sớm trở lại. Sợ cả bọn đi tìm hai người họ, Tamo nhanh chóng can ngăn, “Hay chúng ta cứ thả đèn trước! Bây giờ mà tản ra tìm sẽ trễ mất!”

Hira phản đối kịch liệt, vùng vằng đòi đi tìm Shin cho kỳ được. “Nhưng Thống lĩnh hứa sẽ cùng ta thả đèn và treo điều ước lên đại thụ mà!”

Chiều lòng Công chúa, Kanako mở lời, “Hay để thần đi tìm Thống lĩnh giúp Công chúa!”

Tamo bất thình lình hét toáng lên, “Không được!” Sau thái độ bất thường, cô nhận lại những ánh mắt đầy ngờ vực. Tamo cũng biết bản thân quá khích, liền lấp liếm bằng nụ cười gượng gạo:

“Thật… thật ra Shin có chút chuyện cần giải quyết! Cậu ấy bảo ta nhắn mọi người vậy đó! Chứ... chứ cũng không có gì đâu! Chắc sẽ quay lại liền thôi!”

Norido nhíu mày, thắc mắc. “Vậy còn Chishi?”

Bị Norido hỏi tới, Tamo chẳng còn lời nào để biện hộ. Cô tái mét mặt, ấp a ấp úng. “Chishi… Chishi thì…”

Hiro đột ngột chen ngang vào, thông báo. “Chishi cũng có việc bận rồi! Cô ấy nói các vị cứ thả đèn trước đi!”

Lời Lý sư Hiro kể ra cũng đáng tin hơn Tamo. Dù còn chút bứt rứt nhưng Hira vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Tamo nhìn sang Hiro, híp mắt cười, thầm cảm ơn cậu đã giải nguy cho mình.

Trùng hợp vậy sao?

Sakai liếc sang gương mặt hí hửng của Tamo, phần nào đoán được điều mà cô đang muốn che giấu.

Bầu trời đêm đẹp như mộng, dưới tán đại thụ xanh um, một chiếc xích đu bằng gỗ xinh xắn đung đưa theo gió. Khung cảnh này có thể khiến bất cứ ai tức cảnh mà sinh tình.

Thấy Shin đứng kế bên chiếc xích đu, Chishi ngầm hiểu mọi chuyện. Bước đến gần cậu, cô nhẹ nhàng mỉm cười, “Tamo bảo ta ra đây! Thống lĩnh có điều chi căn dặn?”

“Cô muốn ngồi thử không?”

Shin nắm lấy dây treo xích đu, thu hút sự chú ý.

***

Chishi chỉ tay về phía cây lớn trước cổng miếu, hào hứng mà gợi ý cho Tamo, “Tán cây lớn quá, mình làm một chiếc xích đu ngồi hóng mát chắc vui lắm!”

“Thật vậy hả? Nghe hấp dẫn đó!” - Tamo reo lên, gật đầu lia lịa.

Dù cả hai rất tâm đắc nhưng chẳng ai dành thời gian thực hiện ý tưởng này.

***

Nghĩ lại câu nói vu vơ ngày đầu tiên lên núi, vậy mà giờ đây, nguyện vọng của Chishi đã trở thành sự thật. Bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ trước sự chu đáo của Thống lĩnh.

Chishi nở một nụ cười thật tươi, mừng rỡ chạy đến, ngồi lên chiếc xích đu, ngắm cảnh núi Vọng Nguyệt về đêm.

“Đa tạ cậu nha, Shin!”

“Chỉ cần cô vui là được!” - Shin dịu dàng đáp rồi khẽ đung đưa dây thừng đẩy giúp Chishi.

Món đồ chơi làm bằng ván gỗ nhìn đơn giản thế mà ngốn của cậu cả nửa ngày trời. Nhưng với Thống lĩnh, thành quả lớn nhất chính là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nữ nhân mình thương.

Lát sau, Shin giữ cho dây treo dừng lại rồi bước về phía trước. Đứng giáp mặt Chishi, cậu nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, thì thầm gọi tên, “Chishi…”

Tình huống này làm Chishi không khỏi bối rối. “Có... có chuyện gì sao?” Cô siết chặt những ngón tay, ấn mạnh xuống ván gỗ để giữ cho cơ thể bớt run lên. Ánh mắt cô đồng thời cũng đảo sang hướng khác, né tránh cái nhìn chăm chăm từ Thống lĩnh.

Tâm trí Chishi chợt đấu tranh dữ dội, một nửa muốn bỏ chạy, một nửa lại chờ đợi câu nói tiếp theo.

Shin giơ tay đến, khẽ xoay mặt cô về phía mình, chậm rãi ngỏ lời, “Ta... thật sự rất thích cô!”

Đây có vẻ như là lần đầu tiên Thống lĩnh thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Dù đã đoán trước hay chưa thì với cử chỉ ân cần ấy, nữ nhân nào mà chẳng xúc động. Huống chi trong lòng Chishi vốn có hình bóng của Thống lĩnh.

Trong giây phút xao xuyến, cô chỉ muốn xuôi theo trái tim mình. Bàn tay Shin đang hướng về cô, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới được, chỉ cần một bước nữa thôi.

***

“Thống lĩnh và Công chúa đã đính ước với nhau. Sau khi thành hôn, cậu ta sẽ trở thành người kế vị vương triều Semino! Ta không thể tiết lộ quá nhiều nhưng chỉ cần đi sai một bước sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh cả vương triều! Mong cô thấu suốt!”

***

Lời cảnh báo của Tướng quân vọng về trong tiềm thức khiến đôi tay Chishi chưa kịp nhấc lên đã như đông cứng, chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô hít một hơi thật sâu, chuyển hướng sang tra hỏi. “Vậy còn chuyện đính ước với Công chúa thì sao?”

Nhắc đến đây, Shin chỉ biết cúi mặt, gượng cười đáp, “Đó chỉ là một lời hứa thuở nhỏ!”

“Lời hứa thuở nhỏ thì có thể nghiễm nhiên chối bỏ sao? Mà cũng đúng, ngay cả nụ hôn hôm đó, Thống lĩnh còn quên được mà!

Chishi đột nhiên trở nên mất kiểm soát, lời chất vấn vừa giận dữ vừa đầy sự mỉa mai.

“Nụ hôn?” - Gương mặt Shin biến sắc. Cậu cố giữ bình tĩnh, giải quyết từng chuyện một trước, “Đính ước vốn không phải là ý định của ta. Nhưng không kiên quyết khước từ Công chúa, để muội ấy hiểu lầm từng ấy thời gian thì đích thị lỗi nằm ở ta! Khúc mắc này, ta sẽ giải thích rõ ràng với Công chúa!”

Lời phân bua rành mạch, dứt khoát kèm theo ánh mắt cương trực đủ để Chishi thấy rằng tâm ý của Thống lĩnh chẳng hề giả dối. Quay lại chuyện của hai người, Shin đặt tay trước ngực, bày tỏ nỗi lòng mình:

“Còn về nụ hôn, là do đêm đó ta say quá. Nhưng ta không nhớ, không có nghĩa sẽ phủ nhận trách nhiệm với cô!”

Shin phản ứng quyết liệt đi quá xa so với tưởng tượng của Chishi. Cô gượng cười, xua tay trấn an, “Ta, ta đâu có bắt Thống lĩnh… chịu trách nhiệm!”

“Vậy... hãy để lần này ta được khắc ghi trong lòng!”

Tông giọng trầm ấm, ánh mắt âu yếm từ đối phương khiến Chishi ngây người. Trước lúc cô kịp nhận ra ẩn ý thì Shin đã cúi người, chủ động hôn cô. Chishi như bị đóng băng trong nửa giây trước khi toàn thân cảm nhận được sự an toàn. Cô dần buông lơi phòng bị, thả trôi theo sự ngọt ngào của nụ hôn.

***

Makoto tiếp lời, “Con người nhỏ bé vốn đã khó chống lại số mệnh, huống hồ chi là can dự vào số mệnh của người khác! Cứ để sông được chảy xuôi dòng, cứ để mây bay về phía chân núi, cứ để trái tim được phép đập đúng nhịp! Thiên mệnh sẽ không vì sự cự tuyệt của con mà xoay chuyển!”

***

Lời thầy khuyên như đang văng vẳng bên tai Chishi. Khi phải đứng trước những quyết định trọng đại thế này, cô mới biết được, hoá ra bản thân yếu đuối đến dường nào.

“Chishi...!” - Shin lên tiếng gọi Chishi, ánh mắt chan chứa hy vọng. Bàn tay cậu lần nữa chìa về phía cô.

“Ta…”

Chishi ngập ngừng. Cô bẽn lẽn giơ những ngón tay lên thì hình ảnh chiếc bếp lò tắt lụi thoáng vụt qua trong tâm trí.

***

Sakai nén tiếng thở dài, đặt tay lên vai Hira, khuyên nhủ:

“Lửa có thể đốt lại được, sau này Công chúa hãy cẩn trọng hơn! Vì có những chuyện, quyết định sai dù chỉ một lần, sẽ chẳng thể gỡ gạc!”

***

Sau cùng, Chishi vẫn không chống lại được lý trí. Cô thu tay về, đứng phắt dậy rồi cúi gập người xuống mà hạ giọng, “Xin lỗi, nhưng đây không phải lúc!”

Dứt lời, Chishi xoay lưng bỏ chạy để lại Thống lĩnh đứng chết lặng một mình. Khi đến gần cổng miếu, ánh sáng rực rỡ của hàng chục ngọn Thiên đăng khiến cô choáng ngợp. Đèn trời rất đẹp nhưng cũng rất xa vời, điều cô mong chờ nhất, giờ lại hóa hư vô. Nước mắt Chishi bất giác tuôn rơi, có lẽ cự tuyệt người mình yêu còn đau đớn hơn việc bị chối từ.


0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3