Vương triều Semino

Chương 48: Giai Điệu Dĩ Vãng

Đăng: 26/05/2026 00:58 1,734 từ 54 lượt đọc

Trông thấy Chishi từ cổng miếu bước vào, Tamo hớn hở vẫy tay, hét lớn gọi cô, “Chishi, bên này, bên này!”

Norido chống nạnh, lên giọng trách móc Chishi. “Giờ cậu mới chịu về à? Bọn tớ thả Thiên Đăng hết rồi còn đâu!”

Chishi khẽ gật đầu chào cả bọn rồi lặng lẽ đi thẳng vào bàn ngồi.

Gương mặt phảng phất ưu phiền của cô khiến Toji khó hiểu, vội hỏi Tamo và Norido, “Chishi bị sao thế?” Nhưng hai người họ cũng chẳng biết, ngơ ngác lắc đầu.

Một lúc sau, Hira thấp thoáng thấy bóng Shin tiến về phía họ, tâm trạng cô dần tốt lên. Công chúa hào hứng chạy ùa đến, đón Shin, “Ta đợi Thống lĩnh nãy giờ rồi đấy!”

“Xin lỗi Công chúa, ta có chút việc!” Shin mỉm cười đáp lại Hira rồi quay sang hỏi cả nhóm, “Các vị đã thả Thiên đăng cả rồi sao?”

Câu hỏi của cậu khiến cả bọn thở dài bất lực. Hira ôm chầm lấy cánh tay Thống lĩnh, nũng nịu, “Huynh đã hứa cùng ta thả thiên đăng rồi mà!”

Shin ái ngại, thành khẩn nhận sai. “Lỗi tại ta!”

Hira vẫn ôm khư khư cánh tay Shin, bĩu môi hờn dỗi, “Thôi bỏ đi! Ta không trách huynh!” Nói rồi, cô kéo cậu về phía bàn tiệc, hối thúc, “Giờ chúng ta mau vào dùng tiệc đi! Tranh thủ chút nữa còn đi treo thẻ nguyện ước!”

Lướt qua ghế của Chishi, Shin vô tình chạm phải ánh mắt của cô. Cả hai lập tức né tránh. Dẫu trong lòng còn lưu luyến nhưng cô đành cười trừ, tự huyễn hoặc chính mình.

Cậu ấy ở bên cạnh Hira… có lẽ sẽ tốt hơn!

Khi tất cả đã ngồi vào bàn đầy đủ, Usagi lên tiếng khai mạc buổi tiệc, “Đệ rất vui vì mọi người có thể cùng nhau tham gia buổi tất niên hôm nay!”

Hiro tiếp lời Hoàng tử, gửi lời nhắn nhủ đến toàn thể khách mời. “Nếu trong thời gian vừa qua có xảy ra hiểu lầm, phiền hà gì thì mong các vị hãy tạm gác lại để đón năm mới!” Sau đó, cậu lấy ra ba chiếc hộp, lần lượt trao cho Công chúa Hira, Hoàng tử Usagi và Tamo.

“Ta đã đặt lễ phục cho tất cả các vị nhưng tới tận bây giờ chỉ mới nhận được ba bộ! Khi nào đến cổ trấn mới có thể nhận được đầy đủ!”

Tamo nhận quà, mừng rỡ reo lên, “Oa, thích thật, đa tạ Trưởng bối rất nhiều!” Cô háo hức mở hộp, ngắm nghía bộ lễ phục của mình. Từ thiết kế, chất liệu vải đến đường may đều không có điểm nào để chê.

Ngay cả người trong hoàng tộc như Hira và Usagi, vải vóc lụa là không đếm xuể nhưng vẫn trầm trồ khen ngợi.

Norido dõi theo bộ y phục, mặt buồn rười rượi. “Tiếc thật đó, tớ cũng muốn có lễ phục mặc đón năm mới!”

Hakusho liền bật cười ha hả, “Bộ y phục màu mè của cô đâu, sao không lấy mặc tiếp?”

Norido giận dữ quay sang cậu, híp mắt phản bác. “Nè nè, bộ không chọc ta thì cậu ăn không ngon à?”

Toji vui lây, vội đốc thúc ba người vừa nhận đồ mới, “Đẹp thật đấy! Các cậu mặc thử vào xem thế nào?”

“Đúng đúng, lễ phục Trưởng bối tặng mà!”

Tamo cười lớn rồi nháy mắt với Hiro, vừa bày tỏ sự cảm kích, vừa như xác nhận món quà đắt giá của cậu.

Trong khi cả ba đi ướm đồ, những người còn lại bắt đầu nhập tiệc. Norido không giấu được sự ghen tị, buông lời châm chọc Hiro. “Lý sư Hiro cưng chiều Tamo ghê ta!”

Toji cũng hùa theo, góp lời: “Đúng rồi, ước gì mình cũng có Trưởng bối ha!”

Hiro gượng cười, chút xấu hổ khiến gương mặt ửng đỏ. “À, không phải đâu! Chỉ là y phục của các vị chưa kịp giao đến thôi!”

Cả bọn tíu tít nói cười, riêng mình Sakai vẫn trầm mặt, thinh lặng chẳng nói gì. Hiểu được nỗi lòng của hảo bằng hữu, Hakusho chẳng những không cảm thông, mà còn sẵn dịp bông đùa, giả vờ trách móc:

“Các cô đừng nói vậy, sẽ có người khó chịu đấy!”

Lời chói tai của Hakusho khiến Sakai đột nhiên nổi cáu mà hắng giọng. “Ta khó chịu hồi nào?”

Chưa đánh đã khai, nghe tiếng cười rúc rích của mọi người, Sakai biết mình đã bị tên Kiếm khách này lừa cho một vố. Cậu cúi mặt, tay siết chặt chén rượu, chỉ muốn đấm cho Hakusho một trận ngay tức khắc.

Ở kinh thành Semino. Quốc sư Claus chắp tay sau lưng, mắt hướng lên tán cây đại thụ trong vườn chính điện. Khuôn miệng ông chậm rãi thốt ra những từ nặng nề, “Con người đúng là quá yếu đuối!”

Một tên thuộc hạ thân cận của Đế Vương bước đến, kính cẩn cấp báo. “Thưa Quốc sư, Đế Vương cho gọi Ngài!”

Tiên đoán được, Quốc sư nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận rõ từng nhịp rơi của lá. Ông bình thản đáp, “Nói với Đế Vương, ta sẽ đến diện kiến ngay!”

Sau khi hắn ta rời đi, cận thần của Claus mới dám lên tiếng hỏi, “Quốc sư, chuyện này...?”

“Tất niên năm nay, Công chúa không ở kinh thành, chắc trong lòng Đế Vương đang có nhiều bất an!” Claus nhếch miệng cười rồi từ từ mở mắt ra, đón lấy cánh hoa đào nhẹ rơi vào lòng bàn tay.

“Ván cờ này, chỉ nên có hai người! Còn lại... hãy xóa sổ hết đi!”

Dứt câu, nguồn linh lực tỏa ra từ bàn tay ông thoáng chốc đã thiêu rụi cánh hoa đơn độc.

Tại tòa thành cổ của Gitaca, thấp thoáng bóng một nữ nhân xinh đẹp đang mở bung cửa sổ. Ả phủi bỏ lớp tuyết cuối cùng bám trên khung cửa rồi nở nụ cười nham hiểm, “Là Thiên Hoa cổ trấn sao? Rất biết chọn địa điểm đấy!”

Đối diện dung nhan sắc sảo bậc nhất Gitaca, tên ác nhân như Hayashi vừa say đắm vừa khiếp sợ. Hắn hạ giọng hỏi, “Cô tính đi một mình thôi à?” Đây không đơn thuần là một câu hỏi. Hayashi thể hiện rõ ý định muốn cùng ả thực hiện nhiệm vụ sắp tới.

Ả ta cười phì, ném cho Hayashi cái nhìn khinh khỉnh, “Một mình?” Lần nữa, khoé miệng ả lại nhếch lên, tiếng cười ma mị cất lên cùng làn khói trắng như sương, “Nơi đó, có người đang đợi ta!”

Không khí trên núi Vọng Nguyệt mỗi lúc rộn ràng hơn. Cả nhóm cùng thảo luận về những kế hoạch cho năm sau. Tamo vừa hay đã mặc xong lễ phục, vội vàng chạy ra bàn tiệc khoe với họ, “Các cậu xem này!”

Khi diện y phục trang trọng, một dân nữ như Tamo mới thấy rõ sự khác biệt.

Norido tấm tắc khen không ngớt lời. “Đẹp thật đấy, Tamo! Suýt nữa tớ nhận chẳng ra!”

Toji cũng đồng tình, “Đúng là phong cách vương giả khác hẳn Tamo của chúng ta!”

Một bộ trang phục khiến người ta thay đổi đến bất ngờ, cả kẻ lắm trò như Hakusho cũng chẳng giấu được sự ngạc nhiên. “Ái chà, người đẹp vì lụa! Trông cô ra dáng nữ nhi thùy mị hơn rồi đó, Tamo!”

Quân sư Yuki quan sát thật kỹ bộ lễ phục của Tamo, ngờ ngợ mà phỏng đoán, “Đây có phải là lễ phục thời Sudo không?”

Hiro liền giải đáp khúc mắc của Yuki. “Đúng vậy, vì ta thấy Tamo hợp với phong cách thời Sudo hơn!”

Nghe nhắc tới triều đại Sudo, Hira nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, “Lễ phục thời Sudo đã ngừng lưu hành từ rất lâu rồi! Lý sư Hiro nên lưu ý vấn đề này!”

Nét mặt khó chịu của Công chúa khiến Tamo hoang mang tột độ. “Có chuyện gì sao? Thời Sudo có gì à?”

Yuki đại diện Công chúa, đứng ra kể chút chuyện về triều đại Sudo. “Sudo là một trong những vương triều đầu tiên xuất hiện từ thuở sơ khai! Kinh đô đóng tại khu vực Thiên Hoa cổ trấn ngày nay! Lúc bấy giờ, được ơn Mão Thần nên nơi đây luôn phồn hoa, thịnh vượng! Đế vương Sudo cũng là một vị vua nhân từ, phúc đức! Nhưng từ khi tượng Mão Thần bị đánh cắp, lòng dân vô cùng căm phẫn, trong triều xảy ra vô số nội loạn, gian thương hoành hành khắp nơi!”

Đã có người kể chuyện, Hiro cũng đề nghị góp sức bằng việc đệm nhạc phụ hoạ theo. “Sẵn dịp nói về triều đại Sudo, ta xin mạn phép được góp một khúc nhạc nổi tiếng ở thời ấy!”

Tamo vỗ tay hưởng ứng. “Trưởng bối biết đàn sao? Hay quá!”

Từ giây phút ấy, dòng chảy lịch sử chính thức được tái hiện lại theo khúc nhạc thê lương của Hiro và giọng kể trầm ấm của Yuki, “Thời loạn lạc thường sinh ra nhân tài. Công chúa Sudo như một tấm gương sáng. Nàng sở hữu tài sắc và trí tuệ hơn người, một mình đứng ra dàn xếp mọi chuyện, truy bắt gian thương! Danh tiếng của Công chúa vang xa, vương triều láng giềng vội sang hòa thân, tạo tiền đề sáp nhập hai vương triều về sau! Nhưng có tin đồn Công chúa bị hãm hại, cũng có người nói nàng ấy đã theo Bạch Long bay lên trời! Tất cả đều là truyền thuyết, sự thật thế nào, chúng ta vốn không biết được!”

Chishi há hốc miệng, kinh ngạc hỏi, “Lại liên quan đến Bạch Long nữa sao?”

Những câu chuyện lịch sử huyền bí có sức hấp dẫn lớn đối với Toji. Cô chẳng kìm nén được sự hiếu kỳ, hỏi thêm thông tin để tiện tra cứu, “Vị Công chúa vương triều Sudo tên là gì vậy?”

“Nàng ấy tên là…”

Yuki quay sang Toji, còn chưa giải đáp trọn vẹn câu thì bị ngắt bởi nốt trầm dài. Sau nốt nhạc cuối, Hiro bất giác cất giọng, “... Narumi!”

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3