Vương triều Semino

Chương 49: Dưới Tán Đại Thụ

Đăng: 26/05/2026 00:58 1,729 từ 50 lượt đọc

“... Narumi!”

Giọng Hiro nhỏ dần. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của Tamo. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử Tamo đột ngột giãn nở, tim cô đập mạnh liên hồi. Tâm trí nảy sinh ra một thứ ảo giác kỳ lạ.

***

Giữa không gian tăm tối, xuất hiện một thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng được buộc gọn gàng. Nàng khoác trên người bộ lễ phục Sudo cao quý, chậm rãi bước đi. Đôi chân trần ấy mỗi lần nhấc lên liền để lộ ra những vết xước đang rướm máu. Đến bên bờ hồ, nàng ta soi mình xuống nước. Gương mặt thanh tú ngày nào giờ trở nên hốc hác, chỉ còn đọng lại một nỗi buồn man mác.

Đôi môi khô nẻ của nàng run rẩy bật thành tiếng, “Ta nguyện phó thác linh hồn cho thần linh!”

"Ầm" - Sau lời nguyện, nàng gieo mình xuống hồ. Mặt hồ khuấy động, những bọt nước trắng xóa nổi lên, dư chấn phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng.

“Narumi! Narumi!”

***

Thấy Tamo ngồi bất động hồi lâu, Norido liền kéo tay áo cô, gọi lớn. “Tamo! Tamo!”

Tamo giật mình sực tỉnh, vô ý huơ tay làm đổ bình rượu.

“Cẩn thận chứ!” - Hiro nhanh chóng bước đến, dựng bình rượu lên rồi giúp Tamo lau chỗ bàn ướt.

“A, xin lỗi Trưởng bối!”

Tamo cuống quýt tay chân, chẳng biết nên làm gì. Để che giấu sự bối rối, cô đành với lấy một bình rượu khác, gượng cười tiếp lời, “Xin lỗi mọi người! Chúng ta… uống tiếp thôi nào!”

Sakai ngồi đối diện quan sát vẻ bất thường của Tamo từ đầu đến cuối. Cậu lập tức giữ chặt lấy bàn tay cô, hắng giọng ngăn cản, “Đủ rồi!”

Hành động bất chợt của Tướng quân càng làm Tamo rối rắm hơn. “A!” Cô đỏ mặt, vội rút tay về, cụp mắt xuống né tránh.

Chishi nhận ra sự khó xử này nên xen ngang vào. “Tamo say rồi, đừng có uống nữa!” Cô cố nhấn mạnh từng chữ một, vừa khuyên nhủ vừa cảnh tỉnh Tamo.

Norido gật đầu tán thành, “Chúng ta còn đi treo thẻ điều ước nữa mà! Hôm nay uống tới đây thôi!”

“Để ta đi pha chút trà gừng giã rượu cho cô!”

Hiro vừa mở lời đề nghị thì đã đi một mạch xuống bếp. Thấy vậy, Kanako cũng xin phép rời bàn tiệc:

“Để ta phụ Lý sư Hiro một tay! Các vị cứ đến đại thụ treo nguyện ước trước!”

Kanako đi theo Hiro xuống bếp. Cô chăm chú nhìn dáng vẻ tận tâm của Hiro lúc pha trà rồi khẽ cảm thán, “Chỉ là pha một cốc trà thôi mà!”

Đang tập trung làm việc, chợt nghe tiếng của Kanako, Hiro không khỏi bất ngờ.

“Kanako đó à? Cô không cùng mọi người đi treo điều ước sao?”

Kanako bước nhanh đến bên cạnh cậu, giữ lấy cốc trà đang pha dở, mở lời, “Tiện thể ta cũng muốn uống trà. Hay là Lý sư cứ để ta pha luôn phần cho Tamo. Còn cậu dành thời gian làm thêm chút bánh cho mọi người đi!”

Hiro có chút do dự nhưng vẫn đẩy cốc trà qua cho Kanako. “Cũng được! Nhờ cô vậy!”

Trong lúc Lý sư đang làm bánh, Kanako cúi nhìn vào cốc trà. Cô thấy hình bóng mình phản chiếu, đôi mày vô thức nhíu lại.

“Lý sư có vẻ rất quan tâm đến Tamo nhỉ?!” - Kanako bỗng hỏi.

Hiếm khi Kanako thẳng thắn thế này, Hiro hiểu ra ngay ẩn ý đằng sau hai từ "quan tâm". Cậu trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười thừa nhận:

“Đúng vậy, Tamo rất quan trọng với ta!”

Đến đây, Kanako gần như không còn đứng vững. Trái tim cô chợt nhói đau, cõi lòng vỡ vụn. Tay cô siết chặt cốc trà, nước mắt rơi thỏm vào cốc tạo thành những gợn sóng nước loang tròn. Cố che giấu nỗi niềm, Kanako cười nhạt, “Tamo… trông đáng yêu thật!”

Vừa trò chuyện, Kanako vừa lén đổ đi phần trà mới pha. Sau đó, cô lấy trong vạt áo ra một gói trà khác, gấp rút làm lại. Xong xuôi, cô quay sang đưa cho Hiro và căn dặn, “Chừng này chắc Tamo cũng đủ giã rượu rồi!”

Hiro đặt cốc trà vào khay bánh, giục, “Đa tạ Kanako! Chúng ta mau ra đại thụ thôi!”

“Lý sư đi trước đi! Ta dọn bếp xong đã!”

Đợi Hiro đi rồi, Kanako mới thả lỏng nắm tay đang siết cứng của mình. Có lẽ từ nãy đến giờ, cô đã kìm nén quá lâu, đến mức tê liệt cả cơ thể lẫn cảm xúc.

“Phù vân, chỉ là phù vân!”

Kanako ném con hồ điệp đan dây vào lò lửa. Cô muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, dù là hy vọng, là tương tư hay là mối tình đẹp như mộng mà cô tự họa ra. Bao nhiêu uất ức, chua xót, toàn bộ cảm xúc ấy trĩu nặng trên khoé mi nhưng không thể xuôi thành dòng.

Dưới tán đại thụ, Usagi đã phát hiện ra chiếc xích đu xinh xắn. Cậu lao thẳng đến, mừng rỡ reo lên, “A, các tỷ nhìn xem, ở đây sao lại có một chiếc xích đu chứ?”

Tamo giả vờ háo hức, hùa theo, “Ôi, lạ vậy! Lý tưởng thật đó!”

Mắt Hira sáng rỡ, buông tay Shin mà ùa lại chơi cùng. “Ta cũng muốn thử, cho ta ngồi chung với!”

Ngoại trừ Usagi thì hai cô nương kia chẳng khác gì hai đứa trẻ con tranh đồ chơi với nhau.

Hakusho chứng kiến cảnh này, tặc lưỡi bật cười. “Đúng là mãi chẳng chịu lớn!” Cậu nghĩ chỉ có trẻ con mới thích thú mấy trò này, nào ngờ đâu Norido cũng hớn ha hớn hở, chạy về phía xích đu.

Hakusho ngơ ngác trước thái độ của cô. “Gì chứ? Cô cũng vậy à?”

Trong khi cả bọn quay quanh chiếc xích đu ấy, chỉ có Shin và Chishi lặng thinh, đứng xa xa dõi theo. Chishi khẽ co đầu ngón tay, ái ngại mở lời trước. “Dù sao cũng đa tạ món quà của cậu, Thống lĩnh!”

Shin chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhuộm một nỗi buồn da diết, “Không có gì đâu!”

Khoảng cách giữa họ lớn dần. Chishi hít thật sâu rồi dùng hết dũng khí mà bộc bạch.

“Công chúa sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cậu! Hãy trân trọng cô ấy!”

Chishi nghĩ rằng cách tốt nhất để dập tắt hy vọng của bản thân chính là trao người mình yêu cho một người xứng đáng hơn. Lời khuyên này có thật lòng hay không thì cũng đâu còn quan trọng. Shin nhắm chặt mắt, giấu kín những tổn thương. “Ta hiểu rồi!”

Norido đứng bên phía xích đu, vẫy tay gọi họ. “Nè, Chishi, Shin, mau đến đây!”

Nhìn Shin đi lướt qua, bàn tay Chishi chẳng tự chủ được, theo quán tính, định với lấy Shin nhưng đã muộn. Cô đành buông tay trong im lặng.

“Cậu tính treo hết đống này hả, Tamo?” - Toji tá hoả, hét lên.

Tamo đặt thùng thẻ nguyện ước xuống đất rồi giơ ngón cái lên xác nhận, “Đúng vậy! Chắc gì điều ước thành hiện thực! Tớ treo dư một chút để trừ hao thôi mà!”

Norido chống nạnh, nhíu mày trách mắng Tamo. “Cái này dư cả lố rồi đó, cô nương!”

Tamo vẫn giữ nguyên lập trường, khăng khăng đòi treo cho hết số thẻ đã dày công chuẩn bị. Cô lần lượt chọn các cành thấp để treo trước. Miệt mài được một hồi thì chẳng còn chỗ, cô đành nới rộng phạm vi, tìm những nhánh cây cao hơn.

Yuki lắc đầu ngao ngán, “Nhiều như vậy chắc Tamo treo tới sáng mới xong!”

Chishi thở dài, liền gợi ý với Tamo, “Hay là để tớ bay lên treo giúp cậu nhé!”

Tamo giãy nảy, một mực khước từ mọi sự hỗ trợ. “Không, phải tự tay treo mới thành tâm chứ!”

Biết có khuyên cũng bằng thừa, Sakai tiến đến cạnh cô, hạ giọng, “Để ta!”

Tamo cáu gắt, phản đối quyết liệt. “Đã nói là ta muốn tự tay treo mà!”


Mặc kệ cái miệng kia lải nhải, Sakai cúi người, nhấc bổng Tamo, đặt cô ngồi gọn trên vai mình. Cậu thực hiện đúng nguyện vọng của cô, chỉ gián tiếp trợ giúp, việc treo thẻ vẫn do cô tự tay đảm nhận.

Cách thức của Sakai rất hợp tình hợp lý, Tamo chẳng thể khước từ. Nhưng trước mặt mọi người, Tamo có chút xấu hổ. Cô bấu chặt vai Sakai, ngượng ngùng, “A…!”

Sakai liếc nhìn lên, hối thúc Tamo, “A cái gì, cô mau treo nhanh đi!”

Cả bọn bắt đầu treo thẻ nguyện ước lên tán cây đại thụ. Chishi thi triển Phi Hành thuật, bay lên treo thẻ giúp cho Usagi và Norido. Riêng Toji cũng chọn phương án tự thân vận động. Tiếc là chiều cao cô khá khiêm tốn nên chẳng với tới được cành nào.

Yuki nhân cơ hội đó, ngỏ ý, “Hay để ta…”

Toji cười phì, lôi chiếc thang tới. “Không cần đâu! Ta có thang rồi!”

Tamo treo được vài thẻ thì cảm giác ngại ngùng đã biến mất, thay vào đó là sự hứng khởi tột cùng. Cô liên tục thúc giục Sakai chạy từ cành này sang cành khác. “Bên này, bên này còn trống nè, Sakai!”

Sakai nghiến răng, cố nuốt nỗi bất lực vào trong, “Vẫn chưa hết nữa sao?” Đôi vai cậu có vẻ đã mỏi nhừ nhưng lỡ phóng lao phải theo lao thôi.

“Tướng quân đừng cằn nhằn nữa!” Tamo nghiêng đầu xuống, đưa thẻ điều ước cho Sakai xem rồi tít mắt cười, “Ta đang treo nguyện ước cho cậu nè!”

Trông thấy dòng chữ xấu hoắc trên tấm thẻ viết là "Mong rằng Tướng quân Sakai không bị thương nữa", Sakai vừa xúc động vừa bật cười giòn giã. “Đồ ngốc!”

Hakusho khoác tay qua vai Shin, chỉ về phía Sakai, bảo, “Nhìn xem, Tướng quân của chúng ta đã 'sống lại' rồi!”

Shin thở phào, mỉm cười theo, “Thật tốt quá!”

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3