Vương triều Semino

Chương 50: Nguyện Ước Thanh Xuân

Đăng: 26/05/2026 00:58 1,712 từ 52 lượt đọc

Shin đang thả tâm tư vào khung trời đêm cuối cùng của năm thì Hira nhẹ nhàng bước đến, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Công chúa nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa thẻ nguyện ước cho Shin, “Chúng ta cùng treo nhé!”

Shin lúng túng, chưa biết phải hành xử thế nào cho phải phép. “Chuyện này…” Nhưng khi trông thấy đôi tay nhỏ bé kia đang cố níu giữ mình, trong lòng cậu lại rối như tơ vò, những dòng cảm xúc trái chiều chồng chéo nhau. Hira vẫn chăm chú nhìn Shin, đôi mắt to trong veo của cô thuở nào, từ trước đến nay chưa từng thay đổi, luôn phản chiếu trọn hình bóng Thống lĩnh.

***

Mùa xuân của mười ba năm về trước, cũng dưới tán đại thụ này, có ba đứa trẻ đang rôm rả trò chuyện.

Công chúa Hira vội lấy thẻ nguyện ước ra, thúc giục Shin và Sakai:

“Các huynh mau mau viết điều ước vào đây! Viết xong chúng ta sẽ cùng nhau treo nó lên đại thụ nha!”

Ba đứa trẻ tụm lại, ngồi viết ước nguyện. Sakai vừa ngừng bút, đã liếc nhìn sang Hira, tò mò hỏi, “Muội ước điều gì thế?”

Hira dùng tay áo che tấm thẻ đi, giãy nảy hét lên, “Không được! Ai cho huynh xem chứ!”

Thái độ khẩn trương cùng với sắc mặt đỏ ngắt của Công chúa khiến Shin cũng không tránh được thắc mắc mà gặng hỏi, “Điều ước bí mật đến vậy sao?”

“Tất nhiên rồi! Các huynh thì làm sao mà hiểu được!” - Hira hất mặt quay đi, nhất quyết không cho cả hai xem thẻ.

Để tìm ra được bí mật của muội muội, Sakai đành giả vờ hoảng hốt kêu lên, “Chẳng lẽ… chẳng lẽ muội đã có ý trung nhân?”

Hira theo phản xạ, giật nảy mình. Hành động của cô đã ngầm tiết lộ câu trả lời. Sakai cười thầm, tiếp tục kế hoạch. Cậu đặt tay dưới cằm, nheo mắt suy đoán, “Là ai nhỉ? Là… Shin sao?”

Nghe đến đây, không chỉ Hira mà cả Shin cũng giật mình.

“Gì... gì chứ?” - Shin có chút căng thẳng, vội vàng nhìn Hira, “Chuyện này…”

Hira xấu hổ, tim đập loạn nhịp. Nhưng rồi cô cố bình tâm trở lại, e thẹn tỏ bày, “Chẳng lẽ huynh không muốn… đính ước với muội hay sao?”

Shin bị đẩy vào tình thế khó xử, ấp a ấp úng. “Nhưng mà… huynh… chúng ta…”

Từ đầu, Sakai đã muốn tác hợp cho hai người bọn họ nên cậu không chỉ phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Shin mà thậm chí còn hưởng ứng sôi nổi, “Shin đang mắc cỡ thôi! Làm sao cậu ta từ chối muội được?”

“Thật vậy à?” - Hira mừng rỡ reo lên rồi ôm chầm lấy Shin, cười tít mắt. “Vậy huynh hứa rồi nha!”

Trong khoảnh khắc ấy, đại thụ bất chợt lóe sáng. Sắc hoa anh đào hồng thắm nở rộ, đẹp như giấc mộng xuân thì.

***

Dòng hồi ức tuổi thơ vừa dứt thì câu nói của Chishi bỗng văng vẳng trong đầu Shin.

***

“Công chúa sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cậu! Hãy trân trọng cô ấy!”

***

“... Được rồi!” - Shin miễn cưỡng cười. Cậu như vừa tự nhủ với lòng mình vừa đưa ra câu trả lời cho Công chúa.

Thống lĩnh giơ tay, định cầm lấy tấm thẻ nguyện ước thì Hira liền giật phắt lại. Cô giấu sau lưng, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, “Huynh có lòng là được rồi! Muội sẽ tự treo nó ở cành cây cao nhất!”

Khi Hira quay lưng đi, một thứ cảm giác bất an khó tả kéo ghì Shin xuống.

Công chúa thi triển Phi Hành thuật, phút chốc đã chạm đến đỉnh đại thụ. Ở độ cao khuất tầm mắt này, dù cô có làm gì thì những người đứng bên dưới cũng khó lòng đoán được.

Lúc này, Hiro và Kanako mới mang trà bánh đến cho cả nhóm. Hiro nhìn lên những tán cây treo đầy thẻ nguyện ước, giọng đầy tiếc nuối, “Mọi người đã treo thẻ xong cả rồi sao?”

“A, Trưởng bối tới rồi!”

Tamo đến đón Lý sư, xách hộ cậu giỏ bánh. Hiro mỉm cười, mở giỏ lấy ra cốc trà gừng, đưa cho Tamo, “Tamo tranh thủ uống lúc còn nóng sẽ tốt hơn!”

“Đa tạ Trưởng bối!”

Tamo ngoan ngoãn uống ngay một ngụm. Cô đang uống ngụm thứ hai thì Usagi cũng đến cạnh họ.

“Hiro huynh, huynh mau ghi nguyện ước, sắp qua năm rồi!”

Cậu đưa thẻ cho Hiro, sơ ý đụng trúng tay Tamo. Cốc trà rơi xuống đất, đổ lênh láng. Usagi biết mình gây chuyện, vội vã xin lỗi, “Đệ bất cẩn quá! Tamo tỷ không sao chứ?”

Tamo xua tay, trấn an Hoàng tử, “Không, không sao! Đệ mau đưa Trưởng bối đi treo thẻ đi!” Nói rồi, cô kéo Hiro về phía đại thụ. Usagi cũng theo sau, đẩy lưng để Lý sư đi nhanh hơn.

Bấy giờ, Sakai mới nhìn xuống cốc trà dưới đất, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Cậu bước đến, định nhặt cốc trà lên nhưng Kanako đã nhanh tay hơn. Cô bỏ cốc trà vào giỏ rồi gấp gáp mở lời, “Quận vương cứ để thuộc hạ dọn dẹp cho!”

Dù ra hiệu đồng ý nhưng Sakai vẫn không quên để tâm đến biểu hiện lạ thường của Kanako.

Hiro đi được nửa đường thì cây đại thụ bất ngờ phát sáng. Hira vẫn còn đang ở trên ngọn cây. Cô bị ánh sáng đó làm choáng váng, ngã bật ra.

Chỉ trong nháy mắt, hoa anh đào trổ bông, những chiếc thẻ nguyện ước cũng đồng loạt sáng rực rồi hóa thành hàng vạn cánh hoa bay rợp trời. Hira rơi xuống, hòa chung cùng những cánh hoa. Trước cảnh đẹp tuyệt mỹ, cô chẳng còn chút sợ hãi, mở to mắt ghi trọn giây phút này.

“Hira!” - Shin nhận ra Công chúa ẩn mình trong mưa, vội giương tay đến, đỡ lấy cô.

Hira nằm gọn trong vòng tay Thống lĩnh, mỉm cười nhìn cậu, “Ta biết huynh sẽ đỡ được ta mà! Huynh nhìn xem, hoa đào đã nở, nguyện ước của chúng ta đã được chứng giám rồi!”

Shin thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại cô, “Công chúa không sao là tốt!”

Hira đứng dậy, tiến về phía mọi người, dõng dạc tuyên bố:

“Thẻ nguyện ước đã linh ứng, tháng ba năm nay ta và Thống lĩnh sẽ thành thân! Mọi người nhất định phải tới tham dự đông đủ đó!”

Chẳng rõ đây có phải là tin vui không nhưng tất cả bọn họ đều im lặng, đảo mắt tránh né. Tamo nghe mà thấy khó hiểu, liền cau mày, khẽ hỏi Toji, “Thành thân là kết hôn đó hả?”

“Đúng vậy!” - Toji trả lời rồi trút một tiếng thở dài.

Người trong cuộc không đoái hoài nhưng Tamo thì khác. Cô chẳng thể chấp nhận được điều vô lý kia, vội chạy sang tra vấn Chishi, “Chuyện này là sao vậy, Chishi?”

“Thì bọn họ kết hôn! Đó là chuyện vui cơ mà!”

Chishi nở nụ cười kiên cưỡng rồi ngượng nghịu cúi đầu.

Lo Tamo sẽ gây rối, cả bọn tức tốc chia thành hai nhóm. Một bên chúc mừng Shin và Công chúa để đánh lạc hướng, một bên kéo Tamo ra xa, không cho cô manh động.

Chishi túm chặt tay Tamo, nài nỉ. “Tamo, tớ xin cậu! Làm ơn đừng gây phiền phức cho bọn họ nữa có được không?”

Nghe giọng Chishi run run như sắp khóc, Tamo cuối cùng đã chịu tiết chế bản thân. Cô đặt tay lên vai Chishi, khẽ hỏi, “Shin bảo có tình cảm với cậu mà Chishi! Tại sao lại thành ra thế này?”

Chishi thở dốc, cố kìm nén nỗi xót xa, “Xin lỗi, nhưng bây giờ, tớ chỉ muốn được yên tĩnh một mình!” Dứt lời, cô chạy thẳng đến phía cổng miếu. Tamo cuống cuồng đuổi theo cô.

Norido vò đầu bứt tóc, liếc sang cầu cứu Toji, “Giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Dõi theo bóng của hai người họ, Toji bất lực lắc đầu, “Tớ ước là mình biết cách hòa giải chuyện này!”

Về phòng riêng, Tamo đến bên giường Chishi, kéo tay cô đứng dậy, tức giận quát lớn:

“Rốt cuộc cái tên Thống lĩnh đó bị làm sao vậy? Cậu ta nhờ tớ bày cách tỏ tình với cậu, giờ lại đồng ý kết hôn cùng Hira?”

Nỗi khổ tâm dồn nén được dịp phun trào, Chishi gay gắt quát mắng. “Cậu không hiểu được đâu! Cậu ra ngoài dùm tớ cái đi!”

Ánh mắt Tamo đỏ rực, máu nóng sôi sục, cô quyết tâm làm cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. “Nếu cậu không trả lời, tớ đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ!”

Chishi hốt hoảng, vội ôm lấy Tamo “Tamo, đừng đi mà!” Sau đó, cô vỡ oà, bật khóc tức tưởi, “Xin lỗi cậu, Tamo! Tớ biết cậu lo lắng nhưng xin cậu đừng đi mà!”

Nhìn từng dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má Chishi, nhìn cơ thể cô run rẩy như chẳng thể đứng vững được nữa, Tamo xót xa, ứa nước mắt. “Chishi…”

Chishi vùi đầu vào lòng Tamo, nức nở giải thích, “Thật ra Shin đối xử với tớ rất tốt… nhưng Sakai đã nói rằng…”

“Sakai?” - Tamo kinh ngạc hỏi. Tàn lửa sắp tắt trong lòng cô như được thổi bùng lên lần nữa. “Lẽ nào do Sakai ngăn cản chuyện của hai cậu sao?”

Lỡ buột miệng nói ra, Chishi không có cách nào bào chữa. Cô tái mặt, lắp bắp chẳng thành lời, “Không phải đâu Tamo! Ý tớ… ý tớ là…”

Tamo liên tục lắc đầu, không tin bất cứ câu biện hộ nào từ Chishi. Cơn giận bốc ngùn ngụt ra ngoài, cô giơ nắm đấm lên cao, hét lớn:

“Chishi, cậu cứ yên tâm! Tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu!”

Tamo xông thẳng ra khỏi cửa phòng, hùng hổ tìm Tướng quân tính sổ.

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3