Vương triều Semino

Chương 39: Bánh Quế Hoa

Đăng: 22/05/2026 22:27 1,703 từ 36 lượt đọc

Chiều muộn, Tamo trở về phòng. Cô bất ngờ vì sự tĩnh mịch đến lạ. Nghe tiếng của cô, Toji cố gượng dậy, uể oải lý giải, “Hôm nay bọn tớ gặp quá nhiều chuyện rồi! Mai ngủ dậy, tớ sẽ kể sau nha!”

“À…”

Tamo há hốc, liếc sang giường Norido và Chishi thấy cả hai đã ngủ say từ lúc nào. Trước khi quay lại giấc mơ đẹp, Toji chỉ tay về phía giường Tamo, nhắn nhủ: “Hiro có mang quyển sách qua cho cậu, để trên giường đó!”

“Ừm, cảm ơn Toji! Cậu mệt cứ ngủ trước đi!”

Tamo gật đầu, khẽ mang ngọn nến đến đầu giường mình. Dưới ánh sáng nhỏ bé, từng dòng chữ hiện lên thật rõ ràng.

Càng về khuya, ngọn nến càng cháy sáng hơn. Đôi mắt của Tamo cũng ríu lại sau vài chương sách dài. Thả trôi theo cơn buồn ngủ, cô nhắm nghiền mắt lại.

Ghim một ống tre nhỏ xuyên vào vách cửa, kẻ lạ mặt phun làn khói trắng vào phòng của nhóm Tamo.

Hãy luôn để mắt đến Tamo! Nguồn linh lực này sẽ dễ thu hút lòng tham của kẻ khác!

Lời cảnh báo của Thiền sư ám ảnh trong cả giấc mơ của Sakai. Cậu giật mình thức giấc. Cân nhắc một hồi, Tướng quân quyết định đến phòng Tamo để tuần tra. Đứng bên ngoài chẳng nghe động tĩnh gì bất thường, cậu nhẹ lòng hẳn. Nhưng ngay khi Tướng quân định rời đi thì một vệt sáng bất ngờ chiếu ngang tầm mắt, như cố tình cản cậu lại. Vệt sáng đó phát ra từ lỗ hổng nhỏ trên vách cửa phòng Tamo.

Đây là...?

Sắc mặt Tướng quân bỗng chốc thay đổi hẳn.

Canh năm tờ mờ sáng, Tamo bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Mồ hôi cô tuôn như mưa, đầu óc choáng váng, chẳng nhớ được đã mơ thấy gì. Nỗi sợ hãi khiến Tamo khó lòng ngủ tiếp. Vừa mở cửa ra ngoài, cô giật mình khi bắt gặp cảnh Sakai đang ngồi ngủ gật bên cột hành lang. Tiết trời buổi sáng sớm rất trong trẻo nhưng cũng lạnh đến sởn gai ốc. Tamo vô thức đan chéo hai tay, ôm lấy cơ thể mình.

Sao Sakai lại ngủ trước cửa nhỉ? Trời lạnh thế này không khéo lại cảm lạnh mất!

Nghĩ vậy, cô mau chóng cởi áo choàng, nhẹ nhàng tiến gần đến đắp cho Sakai.

Càng tiếp cận, gương mặt lúc ngủ của cậu khiến Tamo có chút lưu tâm. Hóa ra, những lúc như thế, cô mới thấy rõ tướng mạo anh tú và dịu dàng từ chàng Tướng quân. Tiếng cười thầm của cô bất giác vang lên đánh thức Sakai. Thấy ánh mắt kia hé mở, Tamo rối bời, mất đà té nhào tới, úp thẳng áo choàng vào người cậu.

Sakai vốn có tinh thần cảnh giác cao độ, lập tức trở người, ép cô xuống nền đất. Cánh mũi họ vô ý chạm vào nhau. Khi biết là Tamo, Sakai sửng sốt, ngừng tay. Khoảng cách này thật làm cho người khác xấu hổ, Tamo vội kéo áo choàng lên cao che mặt.

“Xin lỗi cô!”

Sakai nhanh chóng đứng lên, không khỏi lúng túng. Còn Tamo vẫn trùm áo kín mặt, vội vàng chạy vào phòng nhưng chẳng may va sầm vào khung cửa, té ngửa ra sau. “A!”

“Cẩn thận!”

Sakai vừa tính giang tay đỡ cô, chợt nhớ về khoảnh khắc ngại ngùng lúc nãy, liền rút tay lại. Tamo ngã chỏng gọng, ê ẩm. Bản thân cậu chẳng giúp được gì, chỉ biết quay mặt đi, ho hắng giọng một cái.

Có một người đứng từ xa, âm thầm chứng kiến tất cả. Nụ cười nhếch môi quái dị hiện hữu trên môi hắn.

Mặt trời mới ló dạng, Chishi đã tranh thủ ra sân tập bắn cung. Tinh thần thượng võ được lan truyền, cả Norido và Toji cũng cùng nhau luyện kiếm.

“Vừa thủ vừa đánh, cậu chọn thương là hợp nhất rồi đó!”

Sau khi đi vài đường, Toji lau vội vệt mồ hôi trên trán, mỉm cười khen ngợi khả năng dùng thương của Norido. Norido nâng cây thương lên cao, lòng đầy tự hào, “Tớ nhất định sẽ trở thành cao thủ, trước là tự vệ, sau là hỗ trợ cho mọi người!”

“Hay lắm! Rất có thiện chí!”

Hakusho bước đến cùng Shin, mỉm cười, vỗ tay cổ vũ Norido.

"Phựt" - Tiếng mũi tên cắm vào bia bắn thu hút sự chú ý của họ. Hakusho nhìn sang Chishi đang căng não ngắm bắn, có chút ngạc nhiên, “Thế mà ta tưởng cô ta ghét cung tên!”

“Chishi hơi ngại khi đánh cận chiến! Bù lại khả năng ngắm bắn của cô ấy khá tốt nên chọn môn bắn cung này! Dù không trực tiếp ra trận nhưng bọn ta cũng đâu thể để mọi người bảo vệ mãi được!”

Toji giải thích rõ nguyên do bọn họ miệt mài cố gắng như thế. Ngẫm một lúc, Shin khẽ mỉm cười. Cậu tiến về phía Chishi, ngỏ ý, “Có muốn ta chỉ vài bí quyết không?”

“A, là Thống lĩnh sao?”

Chishi vội quay sang, chào hỏi. Nếu được cung thủ kỳ cụ giảng dạy, hẳn sẽ rút ngắn được thời gian luyện tập, cô vui vẻ chấp thuận, “Tất nhiên rồi! Xin chỉ giáo!”

Vài hôm trước Chishi còn bày ra gương mặt khó dễ, mà giờ đồng ý cái rụp, Shin lấy làm bất ngờ. Cậu cầm lấy cán cung của Chishi, bắt đầu thị phạm cho cô.

“Ra trận mà đứng bắn từng mũi thế này thì chưa cầm tới mũi thứ hai, cô đã bị hạ sát rồi! Trước mắt cô tập bắn mũi đôi rồi tăng lên dần, được không?”

Đứng phía xa thấy thầy - trò Shin và Chishi thao thao bất tuyệt, Norido ngỡ ngàng, “Dạo này Chishi lạ lắm! Thay đổi mòng mòng luôn!”

“Nếu cậu ấy thay đổi theo hướng tích cực thì rất đáng mừng!”

Toji mỉm cười, bày tỏ sự hài lòng. Ngó quanh thấy trống vắng, Norido liền hỏi Hakusho, “Sao không thấy Yuki với Sakai nhỉ?”

“Cô hỏi làm gì? Sao tự dưng hôm nay quan tâm bọn họ dữ vậy?”

Hakusho liếc sang nhìn, giả vờ giận dỗi. Norido cảm giác bị trách oan, giẫm chân đành đạch, hét lên:

“Trời ơi là trời! Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ?”

“Haha! Tên Yuki thì mày mò kinh sách gì đó! Còn Sakai hôm nay đột nhiên ngủ nướng, chẳng rõ lý do!”

Hakusho tự trả lời rồi tự đặt nghi vấn cho bản thân. Nghe đến đây, Toji liền nói chen vào, “Tamo cũng vậy đó! Hôm nay ngủ nướng dữ thần!”

"Cốc, cốc, cốc" - Hiro gõ cửa phòng nhóm Tamo hồi lâu vẫn chưa thấy hồi âm. Cậu đành đẩy nhẹ cánh cửa kèm một câu chào hỏi trước, “Tamo có trong đó không?”

Bước vào căn phòng vắng lặng, Hiro tiến về phía giường Tamo, nhìn cô ngủ say như chết. Để ý kỹ, cậu trông thấy quyển sách về Bạch Long đang nằm dưới bàn tay cô.

Có vẻ Tamo đã chăm chỉ đọc đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Hiro bất giác mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường.

Để Tamo đọc sách cũng chẳng dễ dàng gì!

Cậu khẽ vén tóc mái Tamo sang vành tai, để ngắm rõ gương mặt thanh thoát của cô. Ánh mắt Hiro chẳng rời khỏi Tamo, lướt dần từ hàng mi cong xuống cạnh sống mũi và dừng lại ở đôi môi. Sự rung động nảy nở như hoa xuân e ấp trong lòng Hiro. Những ngón tay cậu sắp chạm vào đôi môi ấy thì phía đuôi mày của Tamo chợt nhúc nhích, mí mắt nặng nề mở ra.

Hiro tức tốc đứng phắt dậy, giả vờ như mới đến, vội hỏi, “Tamo còn ngủ sao?”

“Trưởng bối, chào buổi sáng!” - Tamo gật đầu chào Hiro, cố dụi mắt cho mau tỉnh. Không để cô kịp thắc mắc về sự xuất hiện của mình, Hiro đặt giỏ tre đựng thức ăn lên bàn, “Ta có mang qua ít màn thầu và bánh quế hoa!” Sau đó, cậu quay sang căn phòng trống vắng, hỏi, “Mà sao chỉ có mình Tamo ở phòng nhỉ?”

“Ta cũng không biết nữa!” - Tamo mở giỏ thức ăn ra xem, háo hức reo lên: “Oa, Trưởng bối làm đó sao?”

Hiro gật đầu, nở một nụ cười xác nhận. Được đà, Tamo đang ngậm màn thầu, vẫn không thôi nghĩ về món bánh mà cô thích nhất.

“Nếu có bánh trứng nữa thì hay quá!”

Hiro nghe cô nhắc đến tên bánh lạ, bèn hỏi lại, “Bánh... bánh trứng ư?”

“Đúng vậy! Sakai làm rất là ngon luôn!” - Tamo tít mắt cười, giơ ngón cái lên, thể hiện món đó là số một.

“Hình như Tamo rất thân với Tướng quân?”

Hiro bất chợt hỏi, nghĩ rằng câu này sẽ làm khó Tamo nhưng trái lại, cô hồi đáp vô cùng thẳng thắn, “Tất nhiên rồi! Bọn ta là bằng hữu tốt mà!”

Hai từ ‘bằng hữu’ mà cô buột miệng nhắc dẫn dắt cô nhớ về nụ hôn hôm đó.

***

“Có gì đâu! Vì chúng ta là bằng hữu...!”

Để ngăn câu "bằng hữu tốt" vang lên thêm lần nữa, Sakai đã vội ôm chặt Tamo, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

***

Tamo xấu hổ, vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo. Biểu hiện thẹn thùng của cô chạm vào tâm trí Lý sư Hiro. Cậu cười phì, xoa xoa đầu cô. “Vậy à?” Cầm cuốn sách đưa cho Tamo, Hiro gợi ý, “Tamo đọc đến đâu rồi? Không hiểu chỗ nào thì hỏi ta!”

“Có vài trang chữ bị phai màu, Trưởng bối có thể đọc được không?”

Tamo chợt nhớ ra, vội lấy quyển sách, lật đến trang đó, chỉ cho Hiro xem. Hiro hiểu vấn đề, liền đề xuất, “Hay là chúng ta cùng viết lại những chữ ấy nhé!”

“Vậy thì hay quá rồi!” - Tamo gật đầu lia lịa, lòng đầy hứng khởi.

0