Vương triều Semino

Chương 40: Tâm Vô Thức

Đăng: 22/05/2026 22:27 1,752 từ 28 lượt đọc

"Phựt" - Cả ba mũi tên đều cùng lúc trúng mục tiêu, Chishi vỡ oà hạnh phúc. Trong giây phút ấy, cô quay sang ôm chầm lấy Shin, mừng rỡ reo hò, “Cuối cùng cũng trúng rồi!”

Cả hai đang rất vui mừng thì Chishi chợt thấy bản thân đã phản ứng quá đà. Cô sượng mặt, vội vàng đẩy Shin ra. Chàng Thống lĩnh cũng bị làm cho rối trí. Cậu ta ngó nghiêng sang chỗ khác, hắng giọng, “Cũng khá đấy!”

“Ừm, ta là...Chishi cơ mà!”

Chishi gãi gãi sau gáy, cố xuôi theo lời khen của Shin để lảng tránh sự ngại ngùng.

“Thống lĩnh, huynh luyện bắn cung sao?”

Tiếng kêu lanh lảnh của Hira cắt ngang mạch cảm xúc của cả hai. Shin khẩn trương tiếp đón Công chúa, cười đáp, “Đúng vậy! Công chúa có việc gì sao?”

“Ta đi tìm huynh đấy! Sẵn dịp này, dạy cho ta luôn được không?”

Đây là lần hiếm hoi Hira mở lời đề nghị chỉ dạy, Shin chẳng chút do dự mà gật đầu đồng ý. “Tất nhiên là được!” Nhưng sau đó, cậu không quên thăm dò thêm ý định của Hira. “Nhưng sao Công chúa lại muốn học bắn cung?”

Hira bị hỏi đột xuất, chẳng bịa được gì nên đành nói suông một câu: “À tại... tại ta thích vậy thôi!” Dứt lời, cô liếc sang Chishi, hất mặt ngông nghênh, “Hãy xem Công chúa ta này!”

“Cố lên nhé!”

Cứ tưởng Chishi sẽ cau có khó chịu, nào ngờ cô cổ vũ rất nhiệt tình. Cả Shin lẫn Hira đều ngỡ ngàng. Hira không thể hiểu nổi, liền nhăn mặt, tỏ thái độ dè chừng.

Phía bên kia, Hakusho và Norido cũng đang tập luyện chăm chỉ. Thấy những đòn đánh của Norido mỗi lúc một chuẩn xác, Hakusho tấm tắc khen ngợi, “Khá lắm! Hôm nay tập tới đây thôi!”

Lúc cả hai kết thúc buổi tập, Norido nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy tăm hơi Toji đâu. Cô thắc mắc, hỏi: “Toji đi đâu rồi nhỉ?”

Hakusho tra kiếm vào vỏ, đảo mắt một vòng rồi ậm ừ suy đoán. “Cô nói, ta mới để ý! Chắc cô ta đã về phòng nghỉ ngơi rồi!”

“Norido tỷ tỷ, Hakusho ca ca!”

Usagi chạy huỳnh huỵch tới chỗ hai người bọn họ. Thấy chỉ có mỗi Hoàng tử, Norido đặt tay lên vai cậu, hỏi thăm, “Sao đệ lại đi một mình vậy? Hiro không đi cùng sao?”

“Từ sáng sớm Lý sư Hiro đã đi làm bánh, nói là mang qua phòng cho các tỷ! Norido tỷ không gặp huynh ấy sao?”

Usagi tròn xoe mắt nhìn, có chút ngạc nhiên vì Norido không biết chuyện này.

Toji mang chút ưu phiền gửi vào gió, đôi chân bước dài trên hành lang hướng về phía kho sách mới. Đúng như cô dự đoán, khi nhìn qua khung cửa sổ, bóng dáng quen thuộc kia đã xuất hiện. Nhìn dáng vẻ đang miệt mài đọc sách của Yuki, trong lòng Toji bỗng chốc nảy nở một cảm giác bình yên đến lạ. Môi cô chớm nở nụ cười.

"Phụt" - Một mũi ám tiễn bất ngờ bắn thẳng đến vách tường ngay cạnh Yuki. Tuy vậy, Quân sư lại chẳng lấy làm kinh ngạc. Cậu ta bình thản gỡ mũi ám tiễn xuống, cất vào trong vạt áo.

Toji nép sát vào cánh cửa, cố nheo mắt hết cỡ vẫn không soi thấy được một chữ nào trên bức mật thư. Yuki vừa đọc thư xong, đã lập tức hơ nó trước ngọn nến, đốt cháy thành tro. Chứng cứ đã được phi tang sạch sẽ, cậu ta phủi tay rồi đứng dậy, bước ra ngoài cửa.

Quân sư cẩn thận nhìn trước ngó sau, như sợ ai đó phát hiện. Hành động lấm lét của cậu càng khiến Toji thêm hoài nghi. Cô quyết định theo dõi cậu ta. Ra ngoài cổng miếu, Yuki tìm đến một góc núi vắng vẻ. Tại đây, có một kẻ lạ mặt đã đứng chờ từ lâu. Hắn mặc y phục đen, che kín thân thể, không khác gì thích khách.

Toji nín thở bước từng bước, không dám đến quá gần. Cô nấp bên tán cây to, quan sát hành tung bí ẩn của Quân sư và kẻ lạ mặt. Với khoảng cách này, Toji không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, chỉ có thể cố gắng xem họ làm gì.

“Ngươi đừng có tùy tiện đến đây!”

Yuki giận dữ, trách mắng kẻ lạ mặt. Hắn ta dửng dưng cười, liếc mắt về phía Toji, “Để một cái đuôi nhỏ bám theo thế này, hình như không đúng phong cách làm việc của Quân sư Semino nhỉ?”

Đôi mắt ghê rợn kia dọa cho Toji giật mình. Cô vội ngồi thụp xuống gốc cây, bụm chặt miệng. Bên này, Yuki chẳng nói chẳng rằng, nét mặt xám xịt lại. Tên lạ mặt phần nào đoán được tâm tư của Yuki, cố tình nhếch môi đe doạ, “Mau chóng xử lý đi, đừng để ta phải nhúng tay vào!”

Hắn mới nói dứt câu đã va phải ánh nhìn sắc lạnh từ Yuki. Yết hầu cậu rung mạnh, một âm thanh nặng nề phát ra, “Muốn động vào cô ấy thì bước qua xác ta trước!”

Dường như tên đó cũng ngầm nhận ra, khi hắn mang Toji ra đùa giỡn thì hai từ "kiêng nể" không còn trong từ điển của Quân sư Semino.

Trong phòng cả nhóm, Tamo kiên nhẫn tô lại phần chữ bị mờ trên các trang sách. Tay cô run run, lo lắng sẽ viết sai. Hiro ngồi xuống cạnh Tamo, hỗ trợ cho cô. Cậu ta vừa cầm tay hướng dẫn từng chút một, vừa trấn an, “Không cần phải vội như thế đâu!”

Tamo nhận được sự chỉ dẫn tận tình, bày tỏ lòng biết ơn. “Đa tạ Trưởng bối!” Nụ cười tự nhiên và thái độ vô tư của cô không giống như những nữ nhân bình thường khi được một gã nam nhân nắm tay. Hiro bất giác nghi ngờ cảm xúc mà cô dành cho cậu, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là Trưởng bối và hậu bối hay sao.

Giấu đi tiếng thở dài, Hiro nhìn vẻ mặt hăng say luyện chữ được một lúc rồi lên tiếng, “Tamo này!”

Tamo vừa ăn nốt miếng màn thầu cuối cùng thì ngó sang Hiro, chờ đợi cậu chỉ giáo tiếp. Tuy nhiên, cô chỉ nhận lại sự im lặng. Ánh mắt hai người giao nhau nhưng mỗi người mỗi tâm trạng. Thoáng thấy trên khóe môi Tamo còn dính vụn bánh, Hiro cầm lòng không đặng, giơ tay lau giúp cô.

Khoảnh khắc này khiến tim Hiro như hẫng một nhịp. Tamo vẫn chẳng có chút e dè, nhìn chằm chằm cậu. Đồng tử Hiro bắt đầu đổi màu, thứ ma lực lạ kỳ từ đôi mắt ấy truyền đến mắt Tamo. Cơ thể cô bất động, tâm trí dần trở nên mụ mị.

“Narumi!”

"Cót két" - Tiếng kéo cửa đánh thức Sakai. Cậu choàng dậy thì bắt gặp Yuki bước vào phòng.

“Giờ này rồi mà Tướng quân vẫn còn ngủ sao?” - Yuki tò mò hỏi.

“Có chút mệt mỏi thôi!”

Sakai đứng dậy, đưa tay xoa bả vai. Yuki không thấy Shin đâu, đành hỏi thêm câu nữa, “Cậu biết Thống lĩnh đi đâu không?”

Nhìn sắc mặt lúng túng của Quân sư, Sakai hỏi, “Tìm Shin có chuyện gấp gì à?”

“Cũng không có gì quan trọng lắm!” Yuki lắc đầu trả lời rồi đột nhiên đổi sang chủ đề khác, “Bên phòng ta, Hiro cũng dậy từ sớm làm bánh! Có vẻ dạo này ai nấy đều bận rộn cả nhỉ?!”

“Hmm!”

Nghe nhắc tên Hiro, Sakai không giấu được kinh ngạc. Nỗi bất an hối thúc cậu nhanh chóng rời khỏi phòng theo đúng kế hoạch của Yuki.

Sau khi Tướng quân đi, Yuki cẩn trọng khép cửa. Cậu tìm kiếm khắp các kệ sách và dưới ba chiếc giường. “Rốt cuộc là ở đâu chứ?”

Càng tiến đến gần phòng Tamo, bước chân Sakai càng trở nên nặng nề lạ thường. Cậu khom người, hai tay giữ chặt chân mình, cố nhấc nó lên.

Chuyện... chuyện gì thế này?

Có vẻ dòng linh lực tỏa ra phía sau cánh cửa đã níu giữ chân Sakai. Dù không rõ đó là gì nhưng sức mạnh này khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

Phía bên kia vách tường, Tamo vẫn trong trạng thái vô thức, đôi mắt trống rỗng như xác không hồn.

“Narumi!”

Âm giọng nhẹ như gió chợt cất lên giữa gian phòng vắng lặng, tựa nỗi lòng của kẻ say tình. Buông bỏ tất cả vết thương cũ, gương mặt Hiro cũng trở nên dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng ghé sát vào đôi môi Tamo.

Bên ngoài, Sakai cố hết sức cử động cơ thể. Sự nôn nóng hóa thành cơn giận dữ, cậu lớn tiếng gọi, “Tamo!”



Hiro chưa kịp chạm môi đã bị Tướng quân phá đám. Cậu liếc mắt ra phía cửa, nhếch miệng đầy cay nghiệt. Tròng mắt Hiro trở về sắc xanh ban đầu, linh lực tan biến. Tamo bấy giờ cũng dần phục hồi ý thức.

“Tamo!”

Sakai đạp mạnh cửa xông vào phòng. Hành động táo bạo ấy doạ Tamo đứng tim. Cô vội ôm ngực trái, thở phào, “Làm ta hết hồn!”

Hiro nở một nụ cười ranh mãnh, giọng điệu đầy khiêu khích. “Có chuyện gì sao, Tướng quân?” Mặc kệ Lý sư diễn trò, Sakai chỉ im lặng, cố nuốt hậm hực vào lòng.

Tamo cảm nhận được đôi bên đang căng thẳng nên chủ động tìm cách hòa giải. Cô cầm lấy giỏ bánh, vui vẻ mời Sakai, “Sakai, cậu ăn bánh không? Trưởng bối tự làm đấy!”

“Không!”

Câu trả lời cụt ngủn, lạnh tanh của Sakai khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Tamo rùng người, cố cười gượng gạo, “Vậy ta mang bánh đi cho mọi người nhé!” Nói rồi cô hối hả xách giỏ bánh chạy đi mất.

Trong phòng chỉ còn hai gã nam nhân đứng trừng mắt nhìn nhau. Sau cùng, Hiro bật phì cười. Cậu bước ngang qua, vỗ vai Sakai rồi ngạo nghễ tuyên bố, “Dù cậu là Tướng quân hay Quận vương, ta cũng không vì thế mà từ bỏ Tamo đâu!”

0