Chương 41: Đàm Tâm Đối Diện
Thấy Toji lẳng lặng quay trở về sân luyện kiếm, Norido chạy đến hỏi chuyện. “Toji, cậu đi đâu nãy giờ thế?”
Toji hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Norido. Tâm trí cô nặng trĩu, ánh mắt trống rỗng vô định.
Norido lo lắng hỏi tiếp, “Cậu ổn chứ, Toji?”
Lúc này, Toji mới có chút phản ứng. Cô quay sang Norido, giọng lạnh băng, “Tamo đâu rồi?”
Vừa nhắc, Tamo đã đến. Cô ôm giỏ bánh chạy đến, réo gọi cả bọn, “Mọi người ơi, ăn điểm tâm này!”
Dõi theo bước chân của Tamo, Toji cố giữ sự tĩnh lặng để cảm nhận từng chuyển động ấy. Khi Tamo đến gần hơn, cô bất ngờ xoay người, rút một thanh kiếm trên giàn treo vũ khí, tấn công Tamo.
Norido hốt hoảng, không kịp can ngăn, chỉ có thể ú ớ cất tiếng, “Này… khoan đã!”
Đường kiếm Toji cực nhanh nhưng với khả năng hiện tại, Tamo vẫn tránh né được.
“Toji, chuyện gì thế?” - Cô ngẩn người nhìn Toji.
Cả bọn cũng hoang mang không kém, liền tụ tập lại xem xét tình hình.
“Đúng là người luyện võ, phản xạ thật tốt!” - Toji thẳng thắn khen. Với người khác, đó chỉ là một lời khen. Nhưng với Toji, đó lại chính là một câu để xác thực. Nụ cười kiên cưỡng xuất hiện trên môi Toji, cô nhìn Tamo, mở lời đề nghị, “Tamo, luyện kiếm với tớ chút nhé!”
“Nhưng tại sao cậu lại…?” - Tamo chớp đôi mắt tròn xoe, khó hiểu.
Toji chẳng giải thích dông dài, tức tốc cầm kiếm lao đến.
“Tamo, bắt lấy kiếm này!” - Norido ném vũ khí tiếp ứng cho Tamo.
Trận đấu giữa hai người họ bắt đầu diễn ra. Cả bọn vừa quan sát vừa cùng tranh luận. Hira dù không hiểu rõ về kiếm thuật nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cô vội hỏi, “Sao nha đầu tóc cam toàn đỡ chiêu không vậy?”
Không riêng Hira, Toji cũng vô cùng bực bội vì sự nhún nhường của Tamo. “Phản công đi chứ, Tamo!” Dứt câu, cô điên cuồng sử dụng hết chiêu thức, cố ép buộc Tamo ra tay.
"Beng, beng, beng" - Từng nhát kiếm giáng mạnh xuống, Tamo liên tiếp đỡ đòn.
“Hôm nay Toji bị làm sao vậy? Trông cứ như muốn lấy mạng Tamo!”
Chishi phát hoảng, đảo mắt liên tục, không rời nhất cử nhất động của họ. Shin nhìn thấu được ý chí sắt đá trong đôi mắt Toji, liền đưa ra nhận định, “Ta thấy Toji đang mượn danh nghĩa luyện kiếm để tự tranh đấu với chính bản thân!”
Hiro gật đầu tán thành, “Đúng vậy! Biểu hiện cố chấp như thế, chắc hẳn trong lòng đang có khuất tất!”
Usagi túm lấy vạt áo Sakai, ánh mắt khẩn thiết muốn cậu can thiệp, “Hoàng huynh!”
Sakai lắc đầu, trấn an cậu, “Hoàng tử yên tâm! Tamo sẽ biết cách để cả hai không bị thương!”
"Xoạc" - Đường kiếm thần tốc từ Toji lao thẳng đến, Tamo nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Mũi kiếm cắt đứt dây buộc tóc của cô khiến mái tóc bung xõa, phủ kín tầm mắt. Nhân cơ hội đó, Toji thừa thắng xông lên. Thanh kiếm đầy sát khí xuyên qua màn tóc, đâm trực diện vào người Tamo.
“Tamo!” - Cả nhóm hét lớn, cảnh báo.
Mũi kiếm bị kẹp chặt giữa hai ngón tay của Tamo, chỉ cách mặt cô chừng một tấc. Vừa khống chế được thanh kiếm, Tamo quyết không để Toji ép mình vào thế nguy hiểm lần nữa. Cô ngả người ra sau, đồng thời giật mũi kiếm về phía mình. Toji mất đà, theo quán tính bị kéo lại gần Tamo. Canh chính xác thời điểm, Tamo nhấc chân, đá một phát khiến Toji ngã nhào xuống đất.
Toji ôm bụng, cố gượng dậy. Nhìn mũi kiếm sắc bén chĩa về phía mình, cô bật cười phì.
Tamo thu hồi kiếm rồi bước đến, giơ tay ra đỡ Toji. “Tới đây thôi nha, Toji!”
Tuy nhiên, Toji chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí còn gạt tay Tamo ra, tự mình đứng dậy. Sau đó, cô phủi lớp bụi bám trên người và lạnh lùng bỏ đi.
Norido nhăn mặt, cáu gắt hỏi. “Rốt cuộc Toji bị cái gì vậy?”
Đến người ngoài cuộc còn bất bình, huống hồ là Tamo. Cô trực tiếp hứng chịu sự lạnh nhạt ấy, không tránh khỏi ấm ức mà đuổi theo Toji để làm cho ra lẽ.
Lúc mọi người đang theo dõi trận đấu thì Yuki hì hục tìm sách. Cậu đã lục lọi gần hết các phòng, song vẫn chưa có kết quả. Chỉ còn mỗi phòng của nhóm Tamo. Quân sư nghĩ ngợi một chút rồi đánh liều, thi triển Thuấn Di thuật, đột nhập vào trong đó. Cậu bước đến giường Toji kiểm tra trước tiên. Biết mình đoán sai, Yuki cau mày, tặc lưỡi chán nản. Định bỏ cuộc thì cậu vô tình trông thấy cạnh một cuốn sách thò ra dưới gối nằm của Tamo. Quân sư giở chiếc gối lên, bên dưới đích thị là quyển sách cậu đang tìm kiếm.
Sao cô ta lại giữ nó chứ?
Sự tò mò pha lẫn kinh ngạc, Yuki cầm quyển sách, lật vội vài trang. Cậu mới xem được nửa chừng thì đột nhiên các dòng chữ trên trang sách lần lượt biến mất. Chàng Quân sư sửng sốt, chẳng còn tin vào mắt mình nữa.
Sao lại…? Không, không thể nào!
Toji vừa về tới phòng, định mở cửa thì nghe tiếng động lạ. Cô linh cảm có người bên trong nên ghé mắt qua khe cửa trộm nhìn. Quả nhiên trong phòng có một bóng đen đang lén lút làm gì đó. Toji không chút do dự đạp cửa xông vào, nhưng ngay giây sau, hắn đã biến mất trong tích tắc.
Toji bước đến cạnh giường Tamo, nhìn chiếc gối nằm dưới đất. Ngoài ra, các vật dụng khác trong phòng cũng bị xáo trộn ít nhiều. Cô tức giận siết chặt lòng bàn tay.
Chết tiệt! Mình chậm một bước rồi!
Tamo đuổi theo Toji về phòng, lớn tiếng gọi, “Toji!” Thấy căn phòng lộn xộn, cô liền tiến đến giường mình, cuống cuồng tìm quyển sách. “Đâu, đâu mất rồi!”
Toji bị thái độ của Tamo làm cho rối rắm, bèn hỏi ngay. “Cậu tìm gì vậy?”
Tamo lật tung mền gối, giọng nghẹn lại như sắp khóc tới nơi, “Quyển sách, là quyển sách về Bạch Long!”
“Sách sao?”
Nhắc đến sách, Toji chợt nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Yuki hôm trước.
***
Trong kho sách, Quân sư Yuki lục lọi từ kệ sách này đến kệ sách khác. Sự gấp gáp trong cậu hóa thành cơn hậm hực, “Dời qua kho bên này rồi vị trí sắp xếp loạn lên cả!”
Toji đứng phía sau Quân sư, bất thình lình vỗ vào lưng cậu. “Cậu đang tìm gì sao?”
Cô vô tình chạm trúng vào vết thương cũ của Yuki. Theo phản xạ, cậu ta lập tức giơ cánh tay áp sát Toji vào vách tường.
“A!” - Toji bị đẩy mạnh vào tường, đau đớn bật thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô một lần nữa chạm trán với ánh mắt đáng sợ của Quân sư.
***
“Có chuyện gì sao?”
Tiếng Chishi vang lên đưa Toji về thực tại. Mọi người cũng vừa hay đã kéo đến phòng.
Toji kể cho họ nghe sự việc vừa xảy ra, “Hình như có kẻ nào đó đã đột nhập vào phòng, trộm cuốn sách của Tamo!”
Norido nhíu mày, thảng thốt hỏi, “Trộm sách sao? Ai lại đi trộm một quyển sách chứ?”
Chỉ có người am hiểu về sách mới biết được giá trị của nó. Đồng tử Hiro sắc lại, cậu đến bên dỗ dành Tamo, “Không sao đâu! Ta đã đọc rồi, lúc nào thong thả ta sẽ kể cho Tamo nghe!”
Hàng mi Tamo chùng xuống, cô tiếc nuối đáp.“Nhưng mà...!” Đây là cuốn sách đầu tiên mà Tamo hào hứng muốn đọc, giờ nó bị lấy mất, đương nhiên cô không cam tâm.
Lại là Bạch Long?
Sakai nhìn ánh mắt đượm buồn của Tamo, nén một tiếng thở dài.
Để giúp Tamo thoát khỏi tâm trạng u uất, Hiro mỉm cười, xoa đầu cô, “Ta đoán Bạch Long sẽ rất vui nếu biết Tamo quan tâm đến quyển sách như vậy!”
Cảm giác của Tamo được xoa dịu tức thì, cô bèn hỏi thêm, “Nhưng liệu có thể gặp được Bạch Long không, Trưởng bối?”
Hiro ngập ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng gợi mở. “Chuyện này thì... biết đâu Tamo sẽ có dịp gặp gỡ!”
Việc gieo hy vọng vào một điều không tưởng của Hiro khiến Sakai phì cười, khẽ lẩm bẩm phê phán, “Lại giỡn trò dụ dỗ trẻ con rồi!”
“Nhưng Tamo có vẻ rất vui đó! Hiro đúng là biết cách khiến người khác ấm lòng!” - Hakusho đưa ra quan điểm, phản bác Tướng quân.
Phải thừa nhận rằng Hiro rất thấu hiểu tâm ý nữ nhân nhưng thấy bằng hữu của mình bênh vực cho cậu ta, Sakai bỗng dưng khó chịu, gằn giọng rồi quay lưng rời đi.
Hoàng hôn ngắm từ trên đỉnh núi rất lạ, mặt trời như bị kéo tụt xuống dưới chân mình. Đứng một mình bên gốc đại thụ ngàn năm, lặng nhìn áng mây chiều bồng bềnh, trong lòng Sakai chất chứa nhiều hoài niệm.
***
Ba năm trước, tại Vọng Nguyệt sơn.
Sakai từ cổng miếu đi về phía đại thụ. Từ xa, cậu nhìn thấy Natsu đang trò chuyện cùng một người lạ mặt. Khi phát hiện Tướng quân đến, Natsu vội vàng giang hai tay che cho người kia. Hắn ta hoá thành một con rồng trắng to lớn và bay đi.
“À… là cậu sao, Sakai?” - Natsu lúng túng hỏi.
“Ừm, ta chỉ tình cờ đi dạo qua đây thôi! Không làm phiền cậu chứ?”
Thấy phong thái điềm tĩnh của Sakai, Natsu có phần ngạc nhiên, không đánh mà tự khai, “Cậu không thắc mắc về Bạch Long sao?”
“Không! Chuyện riêng của cậu, ta vốn chẳng có lý do gì để can thiệp!”
Sakai đi lướt qua vai Natsu, ngước nhìn lên nhành cây trĩu lá. Natsu dõi mắt theo cậu, cảm giác hụt hẫng trong tim. Cô định nói điều gì rồi lại im lặng, giấu kín cho riêng mình.
***
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.