Chương 10: Kẻ Thua Cuộc
Hôm nay, nhóm Shin tới Yutakamori không chỉ để thăm hỏi, bọn họ còn có một việc khác. Thay mặc Shin, Quân sư Yuki báo tin, “Ba ngày nữa bọn ta sẽ điều quân ra biên ải! Các cô có muốn đi cùng không?”
Nhóm Tamo chưa kịp trả lời, Hoàng tử Usagi đã nhanh nhẩu chen vào. “Đệ cũng muốn đi!” Vẻ mặt cậu đầy hào hứng cho một chuyến du ngoạn mới.
Shin lắc đầu, kiên quyết từ chối, “Sau sự việc lần trước, Đế vương hạ lệnh nghiêm cấm thần dẫn Hoàng tử đến những nơi nguy hiểm như vậy!”
Nghe chẳng lọt tai được, Chishi nhăn mặt, chất vấn Thống lĩnh. “Biết nguy hiểm sao còn sang hỏi bọn ta có muốn đi hay không?”
Gương mặt Shin vẫn hết sức thản nhiên, hỏi ngược lại cho nhóm họ, “Chẳng phải do các cô yêu cầu sao?”
Chishi định tố giác Thống lĩnh cố tình đẩy họ vào chỗ chết nhưng khi biết đó là ý định của phe mình, cô giận đỏ cả mặt, “Ai yêu cầu vậy?”
Thà tự thú còn hơn bị tố giác, Tamo ho khàn một tiếng rồi ái ngại mà khai nhận, “Là yêu cầu của tớ đấy! Haha!”
Shin thấy cảnh nội bộ họ lục đục, chỉ biết thở dài, “À, nếu các cô đã không muốn thì...”
Bản tính hơn thua lại nổi lên, Chishi huơ tay chặn lời quyết định của Shin rồi ưỡn ngực, tự tin đáp: “Đi thì đi! Sợ ai nào?!”
Tối đêm đó, ba cô nàng ngồi tụ họp bàn kế sách. Toji đắn đo suy tính, “Biên ải vốn là nơi hỗn chiến triền miên! Có khi còn đáng sợ hơn trước!”
“Đi trấn ải chứ có phải đi chơi mà Tamo lại đòi đi cho bằng được!” - Norido bất mãn, giơ hai tay đầu hàng.
Chishi bênh vực cho Tamo, liền biện hộ ngay, “Chẳng phải chúng ta ở trong kinh thành quá lâu rồi sao? Tamo đương nhiên muốn được đi đây đi đó!”
Lý do này chạm đến nỗi lòng của Toji, cô gật đầu lia lịa, tán đồng. “Ùm! Kể ra cả tháng quanh quẩn trong phủ cũng tù túng thật!”
Norido vẫn xụi mặt, lo lắng vô cùng. “Tớ thấy bất an lắm! Sợ rằng có đi mà chẳng có về!”
“Đừng nói xui thế! Cậu sẽ làm Tamo mất hứng đấy!” - Tranh luận nãy giờ, Chishi mới nhìn quanh tìm kiếm kẻ ‘lắm chuyện’. “Mà cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?”
Ở sân chính của Yutakamori. Dù đã khá muộn nhưng Tamo vẫn rất nhẫn nại luyện kiếm cùng Lý sư Hiro.
“Cậu cứ thể hiện hết sức mình! Đừng nhường cho ta!” - Dứt lời, Tamo xông đến tấn công.
Hiro thủ thế, đỡ liên tục. Hai thanh kiếm cắt vào nhau tóe lửa. Giằng co được một lúc, cả hai đều bị đối phương đẩy lùi.
Cảm thấy không tệ, Hiro mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng, “Cô tiến bộ nhanh lắm! Như vậy là sắp vượt mặt ta rồi!”
“Thật sao?” - Tamo mừng rỡ. Cô thầm tự hào về những ngày tháng mình đã kiên trì luyện tập bất chấp ngày đêm.
Lời khen của Hiro như thổi bùng nhiệt huyết trong lòng Tamo. Vừa tiễn cậu ta về Thiền viện, cô đã hùng hổ lên đường tìm Sakai để so tài.
Tamo đi theo hướng dẫn, cuối cùng cũng gặp được Tướng quân ở sân luyện võ Chính Điện. Thấy Tamo đến, Sakai có chút bất ngờ nhưng rồi cậu ngó nghiêng, hỏi cộc lốc, “Chuyện gì?”
Tamo chĩa thẳng mũi kiếm vào Sakai, khẳng khái đề nghị. “Ta muốn thách đấu với cậu!” Chưa chờ cậu đồng ý, cô đã lao tới như vũ bão, chém tới tấp.
Sakai có vẻ đã quá quen với kiểu cách "làm trước nghĩ sau" của Tamo. Cậu bình tĩnh nhảy bật ra xa tránh né, giữ khoảng cách nhất định với cô.
Trông sắc mặt hừng hực khí thế, Sakai biết chẳng thể nói chuyện đàng hoàng nữa. Cậu cười khẩy, rút kiếm ra, sẵn sàng tiếp chiến, “Lẽ ra cô không nên tin Hiro!”
“Đừng nhiều lời!” - Tamo nghiến răng, tức tốc vung kiếm đến. Ánh mắt cô cháy rực ngọn lửa quyết tâm.
"Beng, beng" - Sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong mỗi nhát kiếm. Sakai đỡ vài chiêu, đã nắm được năng lực của Tamo. Nếu tiếp tục chỉ làm cho đôi bên mất thời gian. Sakai lại muốn chấm dứt nhanh rắc rối này. “Tới đây thôi!” Cậu dùng thuật xoáy kiếm, hất văng kiếm của Tamo.
Thanh kiếm bay vút lên không trung rồi ghim sâu xuống nền đất ẩm lạnh. Bản thân Tamo cũng bị phản lực đẩy ngược về sau, suýt ngã.
Sakai thu kiếm về, lạnh lùng nhìn vẻ mặt bần thần của Tamo. “Muốn thắng ta, cô còn phải luyện tập nhiều lắm!” Nói rồi cậu cười phì, ngoảnh mặt rời đi.
Nhìn bóng lưng Sakai dần khuất sau màn đêm, Tamo ngã khuỵu xuống. Cô nắm chặt thanh kiếm, vừa tức giận vừa xấu hổ. Lòng tự tôn bị chà đạp nặng nề, cả người Tamo run lên bần bật.
Chishi tìm khắp khuôn viên Yutakamori mà chẳng thấy Tamo đâu. Cô bắt đầu thấy lo, “Khuya rồi mà sao Tamo chưa về nữa?”
Quá hiểu tâm tính của Tamo, Toji bình thản rót trà vào tách, uống một ngụm. “Chắc cậu ấy lại gây chuyện gì rồi!”
Thoáng nhớ ra, Norido đề xuất với Toji, “Hay cậu dùng Thuấn Di thuật đi tìm Tamo xem, Toji!”
Toji bất lực, thở dài. “Linh lực tớ còn yếu lắm! Không biết có ra khỏi nơi này được chưa?!”
Trong khi đó, Tamo vẫn còn ở sân võ Chính Điện. Cô điên cuồng luyện tập và có thể hạ gục bất cứ con muỗi nào bay ngang qua.
Cơn mưa lớn trút xuống, Tamo cũng dần kiệt sức. Cô chống kiếm xuống đất, cố giữ thăng bằng.
Từ sau trận đấu, Sakai vốn chẳng rời đi nửa bước. Cậu đứng trong một góc cổng, lặng lẽ quan sát Tamo. Ý chí mạnh mẽ của nữ nhân này khiến cậu như được nhìn thấy chính mình ngày trước.
***
Mười mấy năm trước, khi Sakai chỉ mới là đứa trẻ sáu, bảy tuổi.
“Quận vương, Người đã luyện kiếm cả ngày rồi! Nếu Người ngã bệnh, thần sẽ bị Thân vương quở trách!” - Cận thần trong phủ cuống cuồng khuyên nhủ Tiểu quận vương.
“Không được! Ta nhất định phải tập cho xong!” - Mặc kệ tất cả, cậu vẫn một mực nhắm vào người gỗ mà tấn công liên hoàn.
Vương phi lệnh cho đám tuỳ tùng lui đi rồi đích thân đến, khuyên bảo con trai, “Khá lắm, Sakai! Như vậy đủ rồi!”
Tiểu quận vương bĩu môi, nằng nặc phản đối. “Không được! Nếu nhi thần lười biếng sẽ chẳng thể giành chiến thắng trong cuộc thi sắp tới!”
“Thắng thua không quan trọng, quan trọng nhất là con đã tiến bộ hơn rất nhiều! Nghỉ ngơi cũng là cách rèn luyện sự bền bỉ và ổn định cho cơ thể đấy!”
Dù cậu bé cứng đầu thế nào, sau khi nghe những lý lẽ thuyết phục cùng cái ôm ấm áp của Vương phi, đều ngoan ngoãn nghe lời.
***
Chứng kiến đôi vai nhỏ của Tamo nức nở nấc lên, Sakai bỗng chốc động lòng. Cái lạnh của cơn mưa dần xóa mờ khoảng cách, gót chân cậu vô thức nhấc lên, hướng về phía Tamo.
Ngay lúc ấy, Toji đã thi triển thành công Thuấn Di thuật, dịch chuyển đến sân võ Chính Điện. Thấy Tamo đã rơi vào trạng thái hôn mê, cô sợ hãi, gọi lớn, “Tamo, Tamo!”
Toji dịch chuyển đưa Tamo ngược về Yutakamori. Norido mở cửa, Chishi thì hối hả phụ đỡ Tamo, “Sao ra nông nỗi này?”
“Trán Tamo nóng quá!” - Norido đặt tay lên trán Tamo, rồi bảo với Chishi, “Nấu cho tớ chút nước nóng nha, Chishi!”
Cả ba người họ khẩn trương lau khăn ấm, nấu thuốc cho Tamo. Tầm một, hai canh giờ, cơn sốt thuyên giảm, Tamo chìm vào giấc ngủ. Norido cẩn thận đắp chăn cho cô, thở phào, “Ngủ một đêm Tamo sẽ khoẻ lại thôi!” Cô uể oải vươn vai, hối thúc Toji và Chishi, “Cũng trễ quá rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi các cậu!”
Sau khi bọn họ rời đi, cánh cửa phòng Tamo một lần nữa được mở ra. Sakai âm thầm bước vào. Cậu đến cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô rồi tự nhủ, “Vẫn ổn mà, đúng không?”
Nghe có tiếng động lạ, Tamo mơ màng, cố gắng mở mắt xem là ai. “Norido... là cậu à?!” Môi cô mấp máy gọi.
Sakai sợ bị phát hiện, lập tức phóng khỏi cửa sổ, biệt tăm trong vài giây.
Cánh cửa sổ mở toang. Gió lạnh lùa vào phòng. Khi Tamo đến khép cửa sổ, chân vô tình va trúng vật gì đó dưới sàn. Cô cúi nhặt nó lên. Đó là một tấm lệnh bài bằng gỗ có khắc chữ. Tamo không đoán ra vật này, trong cơn say ngủ, cô tiện tay bỏ nó vào túi rồi trở về giường.
Sáng hôm sau, Tamo đã đỡ bệnh hẳn, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều được hồi phục. Cô tranh thủ vận động cơ thể, lên lan can Đình Nguyệt đón ngày mới.
Đến nơi, Tamo ngạc nhiên khi trông thấy Sakai. Gương mặt cậu ta trông hơi mất ngủ, đứng lặng lẽ ngắm mặt trời.
Chuyện tranh đấu đêm qua, Tamo đã phần nào thông suốt. Cô vỗ nhẹ hai bên má, sắp xếp tâm tư rồi tiến đến gần Sakai. Cô áp tay lên thành lan can, cùng hướng về phía mà cậu đang nhìn.
“Trận đấu tối qua, ta đã thua cậu rồi, Sakai!” - Tamo mỉm cười, thừa nhận.
“Không!”
Sakai lắc đầu, dứt khoát đáp lời. Sau đó, cậu quay sang nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tamo, chậm rãi tuyên bố, “Người chiến thắng là cô!”
Một cơn gió chợt thổi qua. Mái tóc Tướng quân khẽ lay chuyển, để lộ ánh mắt đã vơi đi sắc lạnh và một nụ cười ấm áp kỳ lạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.