Chương 9: Đại Náo Thiền Viện
Được đặc cách, Tamo dẫn bé nai về Yutakamori. Con nai vừa trở thành bạn mới của cả nhóm, vừa trở thành cộng sự cùng Norido luyện Vạn Thú Ngữ thuật. Định là vậy. Nhưng giờ, trong tâm trí của Norido chỉ toàn hình bóng chàng Kiếm khách lãng tử đã cứu cô thoát khỏi con heo rừng hung tợn.
Thấy vẻ mặt thẫn thờ nhớ nhung đó, Chishi bật cười, “Coi Norido trúng tiếng sét ái tình rồi kìa!”
Mường tượng lại câu nói sến súa của Hakusho lúc đấy, Toji sởn gai ốc. “Con heo rừng nguy hiểm thật nhưng tớ thấy chàng trai phong lưu kia còn đáng gờm hơn!” Chủ đề hấp dẫn thế mà chẳng thấy Tamo hùa theo, cô dáo dác ngó quanh rồi hỏi Chishi, “Ủa mà Tamo đâu?”
Chishi đặt tách trà lên bàn, nhịn không nổi mà bật cười chảy nước mắt, “Cậu ấy dẫn con nai Chichi đi dạo rồi! Làm như nuôi chó săn không bằng!”
“Chichi? Tamo lấy từ tên cậu à?”
Câu hỏi bâng quơ của Toji khiến Chishi tắt cả nụ cười. “Là do Norido đặt đó!” Cô ném một cái nhìn hờn dỗi tới Norido nhưng cô bạn kia vẫn thất tha thất thiểu, chưa hề mảy may quan tâm đến. Chishi liền gọi lớn, “Norido!”
Norido giật mình, như từ trên trời rơi xuống, hoang mang tột độ. “Chuyện... chuyện gì?”
“Xem ra cậu bị "say nắng" tên đó nặng quá rồi!” - Chishi híp mắt nhìn Norido, vẻ đầy ngờ vực.
Sợ bị hiểu lầm, Norido lập tức chống chế, “Ai nói! Ai bảo thế! Không có à nha!” Sau đó, cô tức tốc rời khỏi, giấu đi gương mặt đỏ gắt.
Thời gian trôi qua nhanh hơn dự đoán, thoáng chốc đã sắp hết một tháng. Nhóm Tamo đã dần quen với cuộc sống mới tại Vương triều Semino. Thiền viện Matsumoto là nơi bọn họ thường xuyên lui tới để luyện tập linh thuật cũng như khám phá bí ẩn ở vùng đất quyền năng này.
Ban đầu Toji kỳ vọng Thuấn Di thuật sẽ giúp cô tìm được cách xuyên không trở về nhà. Thế nhưng, cô nhận ra nó chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi ngắn, linh lực của cô cũng còn hạn chế. Phóng lao thì phải theo lao, chí ít loại linh thuật này cũng hữu ích cho Toji trong vài trường hợp nhất định.
Toji thi triển linh lực, tạo ra một luồng ánh sáng bao quanh cơ thể. Tâm trí cô tập trung suy nghĩ về khung cảnh bên ngoài cửa phòng, miệng khẽ mấp máy, “Dịch chuyển ra ngoài nào!”
Ngay lập tức, Toji dịch chuyển thành công. Và cứ thế, cô liên tục thực hiện linh thuật cho đến khi nhuần nhuyễn.
Ước mơ bay chạm tới các vì tinh tú tiếp thêm động lực cho Chishi miệt mài luyện tập ngày đêm. Cô bật cao lên, dùng linh lực để đứng vững giữa không trung. Khi đã ở trạng thái thăng bằng, cô khoan khoái cười, “Lên, lên thêm nữa nào!” Cơ thể Chishi dần được nâng lên. Tới độ cao gần một trượng, Chishi mừng rỡ khoe, “Tớ bay cao hơn hôm qua rồi nè, các cậu ơi!”
Về phía Tamo, vì cô chưa tìm được loại linh thuật mình thích nên vẫn chuyên tâm luyện kiếm. Thể chất Tamo vốn đã rất tốt, nay được rèn luyện cường độ cao, nên cả sức lực lẫn kỹ năng đều gia tăng vượt bậc. Tuy nhiên, mỗi lần vung kiếm, cô dường như quên mất lời dạy của Thiền sư Claus, miệng cứ liên tục kêu gào, “Chết này! Chết này tên Sakai đáng ghét!”
So với cả nhóm, Norido luôn là người kiên nhẫn nhất. Cô dành hàng giờ chỉ để trò chuyện cùng con nai Chichi, “Nè! Em ăn thêm đi, Chichi!”
Thuật Vạn Thú Ngữ thật sự quá khó đối với Norido. Cô chỉ nghe loáng thoáng lời Chichi nên nảy sinh nhiều lầm tưởng. Cô đoán Chichi đang kén ăn, liền mang thêm nhiều loại củ quả đến thuyết phục nó. Norido đâu ngờ, con nai đang khó chịu.
Ta bảo khát nước mà sao cứ đưa cỏ vậy? Cô đang làm phiền ta đó, Norido!
“Vẫn không thích à? Chị đi lấy món khác nhé!” - Norido tưởng mình hiểu ý Chichi thật nên vẫn vui vẻ đi tìm.
Tiểu hoàng tử Usagi muốn tạo bất ngờ cho nhóm Tamo nên đã bí mật đến Yutakamori. Cậu lẻn vào, rón rén đứng sau lưng Tamo rồi gọi lớn, “Tamo tỷ!”
Tamo giật mình khiến thanh kiếm trượt khỏi tay, bay thẳng đến Chishi.
Đột ngột vậy, Chishi tá hoả tam tinh, vội nghiêng người né tránh. Thoát chết trong gang tấc nhưng cô không kịp định thần, mất thăng bằng mà ngã xuống. “Á!”
Toji nghe tiếng hét, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh của Chishi. Tức khắc, cô dịch chuyển ra nơi Chishi đang rơi xuống.
Cả hai hét ầm, ôm nhau té lăn quay.
Thanh kiếm ghim vào nền đất ngay cạnh chân con nai Chichi. Nó sợ hãi, chạy loạn xạ. Norido chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã đuổi theo bắt nó, la inh ỏi, “Chichi, đứng lại!”
Từ ngoài cổng Yutakamori đã nghe ồn ào điếc tai, Thống lĩnh Shin vừa bước vào trong, trầm trồ. “Náo nhiệt thật!”
Yuki giơ tay che mắt để khỏi nhìn cảnh hỗn loạn kia. Cậu bất lực, nén một tiếng thở dài, “Nơi này đã mất vẻ yên tĩnh vốn có!”
Thay vì cau mày khó chịu, Hakusho bật cười sảng khoái. “Thật là thú vị!” Cậu bắt con nai lại giúp Norido rồi nháy mắt, nở nụ cười, “Đừng để nó náo loạn nữa nhé!”
“Ùm... ta... ta biết rồi! Đa tạ!” - Norido bủn rủn cả người, mặt đỏ ửng.
“Các cô tập luyện chăm chỉ quá!” - Dù đang nói "các cô" nhưng có vẻ như Shin chỉ liếc nhìn về phía Chishi.
Chishi vểnh mặt, giọng đầy tự tin, “Chứ sao!”
“Cô tập cả tháng nay, chắc đã lên được mức 5 rồi nhỉ?” - Shin tò mò, hỏi thăm nhưng trong suy nghĩ của Chishi đó lại là lời khiêu khích. Dù cô chỉ mới đạt mức 3, vẫn dõng dạc trả lời:
“Mức 5 thì nhằm nhò gì! Xem này!”
Chishi hít thở thật sâu, vận dụng toàn bộ linh lực để trổ tài. Qua mức 3, cô hơi lo lắng. Đến mức 4, cơ thể run lẩy bẩy.
Thấy Chishi lúng túng, Tamo sốt ruột không yên, “Ôi! Cao quá! Có sao không?”
Gương mặt Shin vẫn điềm tĩnh, cậu chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Chishi.
Chishi tự ý thức được khả năng hiện tại nhưng cô không muốn bị bẽ mặt. Vừa chạm tới mức 5, linh lực của Chishi đã cạn sạch. Cô chao đảo, ngã tự do, “Aaaa!”
“Chishi!”
Cả bọn đứng tim, đồng loạt thét lên.
Biết trước kết cục này, Thống lĩnh nhanh chóng nhảy lên, đỡ lấy Chishi. Cô nằm gọn trong vòng tay cậu. Cả hai tiếp đất an toàn.
Nhìn vẻ mặt tái xanh của Chishi, Shin cười phì, “Ta có bảo cô chứng minh đâu! Đừng cố sức!”
“Gì chứ?” - Chishi vùng vẫy đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Shin. Cô giận dữ, quả quyết, “Nhưng rõ ràng ta đã tới mức 5 còn gì?”
“Đúng là thế…!” - Shin gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay mặt, che đi nụ cười gượng gạo.
“Ý gì đây?” - Chishi trợn mắt, hắng giọng.
“Ta không học Phi Hành thuật nên không tiện nhận xét! Chỉ có điều, ta nhảy còn cao hơn lúc cô bay đấy!” - Thống lĩnh thẳng thừng góp ý, muốn sẵn dịp này trị cái tật ba hoa của Chishi.
Đến đây thì cả bọn bắt đầu khúc khích cười. Chishi mặt đỏ bừng bừng, liếc Shin một cái, tuyên bố, “Cứ đợi đó, có ngày ta sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục!”
Con người thật khó hiểu, chú nai Chichi lầm bầm điều gì đó. Hakusho để ý tới nó, liền hỏi, “Ngươi có ý kiến gì?”
Tôi khát nước!
Chichi đỏng đảnh trả lời.
“Chẳng phải ta đã mang rất nhiều thức ăn đến rồi sao?” - Norido vò đầu bứt tóc, phát cáu.
“Trời ạ! Tiểu đệ này bảo khát nước!” - Hakusho chống tay lên trán, lắc đầu.
Hiểu được sự thật, Norido xấu hổ, chỉ muốn úp mặt vào tường, lắp ba lắp bắp, “Nước... khát nước ư?”
Cả bọn lại có một trận cười bể bụng.
Xoa dịu tinh thần cho Norido, Hakusho vỗ vai trấn an cô, thiện chí mà bảo, “Xem ra cô nương cần phải tập luyện thêm nhiều! Nếu không phiền, hãy để ta giúp một tay!”
Trái tim Norido sống dậy, mắt sáng bừng lên vì cảm kích. “Đa tạ! Đa tạ!”
Quân sư Yuki thấy Hakusho nhiệt tình như vậy, cũng mở lời cùng Toji, “Cô học Thuấn Di thuật tới đâu rồi? Có cần ta giúp không?”
“Ý tốt của Quân sư, ta xin ghi nhận! Nhưng ta nghĩ mình tự rèn luyện sẽ tốt hơn!” Toji mỉm cười đầy tự tin. Tính cách độc lập, mạnh mẽ của cô vô tình tạo nên rất nhiều rào cản cho Quân sư.
Thấy ai cũng có cộng sự, Tamo tự nhiên tủi thân. Cô cũng muốn có người tình nguyện tập luyện cùng. Và mục tiêu đã xuất hiện, cô đến cạnh Hiro, nở nụ cười khiêu khích. Đúng hơn, đó phải là một nụ cười nài nỉ nhưng cô lại vì thể diện mà biến sự nài nỉ ấy thành lời thách thức, “Lý sư Hiro, cậu có muốn đấu với ta một trận không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.