Vương triều Semino

Chương 8: Nai Vàng Ngơ Ngác

Đăng: 21/05/2026 07:28 1,547 từ 39 lượt đọc

Được trang bị đầy đủ cung tên cùng những con tuấn mã kiệt xuất, cả hai đội lao thẳng vào rừng sâu. Mở màn là cuộc đua ngựa nghẹt thở giữa Tamo, Chishi, Hira và Sakai.

Vì tốc độ của bốn người họ quá nhanh nên chỉ sau ít phút, những người còn lại đã hoàn toàn bị mất dấu.

Toji kéo dây cương cho ngựa ngừng lại, bối rối quan sát xung quanh, “Mọi người đi đâu cả rồi?”

Yuki ung dung cưỡi ngựa ở ngay phía sau cô. “Chắc họ tiến sâu trong rừng rồi!”

Đang sốt ruột lo cho cuộc thách đấu mà còn thấy dáng vẻ lề mề của Quân sư, Toji nổi cáu, “Quân sư đại nhân khẩn trương lên một chút được không?”

Yuki vẫn thong thả thúc ngựa, tận hưởng mỹ cảnh hùng vĩ. “Cảnh đẹp thế này vội vã làm chi?”

Nỗi bất lực trào dâng, Toji thở dài, đành tự thân phóng đi mất hút. Yuki vốn dĩ muốn dành chút thời gian riêng tư để giao lưu với Toji nhưng lại bị cô bỏ mặc thế này, cậu vội gọi vọng theo, “Này! Chờ ta với!”

Kanako và Hiro loay hoay một hồi, cũng bị tách khỏi nhóm. Tuy nhiên, đây lại chính là cơ hội quý giá để họ trò chuyện cùng nhau, bởi một người là cận vệ cho Hoàng tử, người kia lại là cận vệ cho Công chúa mà mối quan hệ giữa hai chủ tử lại không mấy tốt đẹp.

Hiro nhìn sắc mặt đầy mệt mỏi của Kanako, lên tiếng thăm hỏi. “Chăm sóc Công chúa chắc vất vả hơn khi ở Vương phủ nhỉ?”

Kanako nhận được sự quan tâm từ người mà mình thương, liền gật đầu, nở nụ cười, “Ta cũng quen rồi! Còn huynh có khá hơn không?”

Hiro xoa xoa trán rồi thở dài. “Tiểu hoàng tử dễ thương nhưng cũng rất tinh nghịch!”

Sau đó, cả hai nhìn nhau, bật cười.

Quay lại cuộc đua khốc liệt giữa bốn kẻ hăng máu nhất. Hira thúc ngựa chạy song song với Tamo, nhếch miệng khiêu khích, “Đừng cố gắng, vô ích thôi!”

Quyết không để bị xúc phạm, Tamo tăng tốc, vượt mặt Công chúa kèm hành động trợn mắt lè lưỡi, “Hít bụi đi Công chúa!”

Hira đùng đùng tức giận, lần đầu tiên có kẻ dám khinh nhờn cô như vậy. Công chúa hét ầm lên, “Chờ đấy, ả nha đầu tóc cam kia!”

Cuộc đua tiêu tốn quá nhiều thời gian, bốn người bọn họ mới quyết định chuyển sang nhiệm vụ chính.

Chishi chưa từng thử bắn cung, nhưng trò chơi phóng phi tiêu là sở trường của cô. Cô tận dụng lực chân, tạo thế bẻ gãy mũi tên, lấy phần đầu sắc nhọn phóng về hướng con thỏ đang chạy.

"Phựt" - một phát ăn ngay. Con thỏ trúng tên, nằm bẹp dưới đất. Tamo vô cùng phấn kích, vỗ tay tán dương Chishi, “Giỏi quá, Chishi!”

“Tất nhiên rồi!” - Chishi đắc chí cười lớn, túm lấy hai tai con thỏ bỏ vào bao.

"Phụt" - một lần nữa Công chúa lại bắn trật mục tiêu. Cô giận dữ, giãy nảy lên, “Nơi quỷ quái gì đây!”

Sakai nhìn vẻ mặt bực dọc kia, chỉ biết thở dài. Cậu tiến đến gần, đưa cho Công chúa túi thỏ mà mình vừa săn được.

Yuki mãi mới bắt kịp Toji. Cậu nhắc cho cô nhớ mục đích chính của bọn họ, “Toji, chậm lại thôi! Cô không định săn vài con thỏ sao?”

Trong lòng nôn nóng tìm lại nhóm bạn, Toji có chút gắt gỏng. “Ta biết chứ nhưng nãy giờ có thấy con nào đâu!”

Yuki liền quan sát cảnh vật xung quanh và đưa ra gợi ý, “Đừng lo lắng! Nơi này gần một con suối, chắc chắn sẽ có nhiều heo rừng hay hươu sinh sống!"

Không lâu sau, cả hai đã phát hiện một con heo rừng ở phía xa xa. Toji phấn khởi trở lại, “Kia rồi! Đuổi theo nó mau!”

Quân sư không muốn tiếp tục bị bỏ rơi, hì hục bám sát theo sau. “Cũng phải chờ ta nữa chứ!”

Phía Norido, do chẳng quen ngồi ngựa, cô mãi mới tiến vào rừng được. May mắn thay cô đã thấy một con thỏ trắng muốt trong bụi cỏ gần đó. Khi định giương cung bắn thì Norido chợt nghĩ.

Hay mình bắt về "thử nghiệm"! Bắn vậy lỡ nó chết thì khổ? Không được!

Nghĩ là làm, Norido xuống ngựa, từng bước chậm rãi tiếp cận con thỏ từ phía sau. Xuất sắc bắt trọn nó, cô mừng rỡ, sảng khoái cười lớn, “Tuyệt! Cuối cùng mình đã thành công!”

Norido đang hừng hực tự hào về bản thân, bỗng cảm giác có cái gì đó ươn ướt, cứ hít hà sau lưng mình. Cô nuốt nước bọt, nín thở từ từ quay sang. Là một con heo rừng có cặp nanh dài, nhọn hoắt. Norido xanh mặt, hoảng loạn bỏ chạy, “Cứu... Cứu tớ với!”

Toji đang loay hoay tìm con heo "thất lạc" thì nghe tiếng Norido. “Hình như là Norido!” Cô và Yuki tức tốc chạy thẳng về phía ấy.

Nghĩ Norido là kẻ đang rượt bắt nó, con heo rừng quyết phản công, đuổi cô chạy bán sống bán chết.

"Phựt" - một mũi tên đồng sáng chói bay vút đến, xuyên thẳng vào con heo rừng. Nó ngã gục tại chỗ, Norido cũng té nhào, trật chân.

Hakusho - vị ân nhân vừa cứu mạng Norido ra mặt. Hắn ta tót xuống ngựa, tiến về phía Norido rồi lịch thiệp giơ tay đỡ cô, “Nàng không sao chứ?”

“Đa… Đa tạ!” - Norido mới gặp nam nhân này đã bị dáng vẻ phong trần của hắn mê hoặc.

Hắn để ý thấy chân cô bị thương, lập tức khom người, một phát nhấc bổng cô lên yên ngựa.

Norido mặt đỏ tía tai, cả người run lên, lắp bắp thành khẩn, “Đa tạ! Đa tạ huynh!”

Hakusho nở một nụ cười ma mị. “Chuyện nhỏ! Thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ chính là việc của một đấng nam nhi! Với lại... cứu được bông hoa kiều diễm như cô nương là phần phúc cho ta!” Sau đó, hắn trèo lên ngựa cùng Norido rồi phóng ngựa đi nhanh trước sự chứng kiến của Toji và Yuki.

Toji kinh ngạc, kéo lấy tay áo Quân sư, “Ơ kìa! Hắn ta là ai?”

“Đừng lo! Vị ấy là bằng hữu chí cốt của bọn ta, tên là Hakusho…!” Yuki chưa kịp nói hết câu, Toji đã hối hả đuổi theo bọn họ.

Đội hai người của Tamo đã thu về kha khá chiến lợi phẩm đắt giá. Xách túi nặng cả tay, Chishi gọi lớn, “Đủ rồi Tamo! Chúng ta đã bắt được sáu con thỏ rồi!”

“Bao nhiêu đó chưa chắc thắng đâu! Chỉ toàn thỏ thôi! Tớ phải tìm con nào bự bự!”

Mặc kệ tất cả, trong mắt Tamo bây giờ cháy rực ngọn lửa quyết tâm. Thoáng bóng con nai con lướt qua, ruột gan cô xoắn tít lên, nhoẻn miệng cười, “Mình gặp may rồi!” Nhưng khi thấy chú nai xinh đẹp, Tamo lại không nỡ, vội cất cung tên đi.

Sau cùng, cô nảy sinh ý định táo bạo, muốn tự tay bắt sống con nai. Tamo chạy áp sát vào nó, quanh co chặn đường. Chờ thời cơ thích hợp, cô nằm sát xuống, kéo một chân đặt lên lưng ngựa rồi lấy đà nhảy sang tóm cổ con nai. Sự liều lĩnh của Tamo khiến Chishi đứng tim, “Tamo!”

"Ầm" - đất cát bay mù mịt. Tamo vật lộn với con nai. Cả hai đều dùng hết sức bình sinh, giằng co một lúc, cuộc chiến này mới có hồi kết. Toàn thân Tamo bầm tím, con nai cũng thảm thương không kém. Thuần phục được nó rồi, cô dùng dây thừng cột ngang cổ, hí hửng cười, “Xem này Chishi!”

Chishi nhanh chóng đến hỗ trợ, “Trời ạ! Tamo ơi! Cậu bị thương rồi kìa!”

Chân trời phía Tây đỏ sẫm màu hoàng hôn, thời gian so tài kết thúc. Cả bọn tập hợp lại vị trí ban đầu. Thấy Tamo dẫn con nai bước đến, ai nấy đều há hốc mồm.

Shin cẩn thận kiểm tra số lượng thú săn mà hai đội mang về rồi phán quyết, “Đội Công chúa săn được nhiều hơn đội Hoàng tử hai con thỏ nhưng do đội Hoàng tử bắt sống được một nai, một thỏ nên xem như hai đội hoà nhau!”

Công chúa Hira phản đối kịch liệt. “Sao lại thế, Thống lĩnh? Rõ ràng đội ta bắt được nhiều hơn cơ mà!”

Tamo trợn mắt, ngẩng cao đầu, đáp trả khí thế, “Đội cô chỉ săn được mấy con thỏ cỏn con chứ có bắt được bé nai yêu kiều như bọn ta đâu!” Dứt lời, cô ôm chầm lấy cổ con nai vàng ngơ ngác.

Kỳ phùng địch thủ của Công chúa chính thức xuất hiện khiến cả bọn có trận cười chảy nước mắt. Chẳng ai chịu nhún nhường ai, tiếng cãi vã giữa Tamo và Hira vang vọng khắp khu rừng.

0