Chương 7: Chuyện Bãi Săn
Thoáng chốc đã qua hơn nửa ngày, ánh tà dương lặng lẽ buông xuống sau những mái đền.
Chishi miệt mài nhảy qua, nhảy lại nhưng không tài nào bay lên được. Cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngớ ngẩn, “Sao vậy nè? Rõ ràng tớ đã tập trung lắm rồi mà!”
Hiro bước đến, dành lời khuyên cho cô. “Luyện Phi Hành thuật cần phải có thời gian! Cô đừng gấp quá!”
Toji chọn học Thuấn Di thuật. Cô nhắm mắt, cố tịnh tâm, miệng lẩm bẩm liên tục, “Dịch chuyển! Dịch chuyển đi!”
Phát chán hơn có lẽ là buổi luyện Vạn Thú Ngữ thuật của Norido. Cô ngồi bệt dưới sân, kéo con ốc sên lại gần và làm phiền nó, “Nè! Nói chuyện với tớ đi mà, ốc con dễ thương!”
Theo lệnh của Hoàng tử Usagi, khu phủ mà nhóm Tamo đang lưu trú được đặt tên thành Yutakamori. Từ một phủ bị bỏ phế, giờ đây nó đã được trang hoàng lại, mở rộng và bố trí thêm nhiều phòng ốc mới như thư phòng, sân luyện võ, hoa viên,... tiện nghi chẳng kém gì một phủ đệ xa hoa giữa kinh thành.
Toji lấy làm kinh ngạc, chép miệng, “Usagi chu đáo quá!”
Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của mọi người khi nhận đặc ân, Norido nén một tiếng thở dài. “Tớ cứ thấy lo lo sao á!”
“Tiện nghi như vậy cậu còn lo gì nữa!?” - Chishi khó hiểu, hỏi.
“Ý tớ là hình như Usagi muốn chúng ta ở lại đây mãi mãi vậy!” - Lời thức tỉnh từ Norido đã kéo cả bọn về thực tại.
Toji chau mày, căng thẳng, “Norido nói đúng! Dù chưa có cách, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải trở về!”
Quanh đi quẩn lại chỉ có ba người trong phòng, Norido sốt ruột lên tiếng, “Mà Tamo đâu rồi?!”
Toji đặt tách trà xuống bàn, trả lời. “Vừa ăn tối xong là cậu ấy đi luyện kiếm ngay!”
Thấy quyết tâm của Tamo thật đáng nể, Chishi liền đứng phắt dậy, hào hứng, kêu gọi “Đúng rồi, chúng ta cũng phải phấn đấu hết sức!”
Sau lời tuyên bố hào hùng của Chishi, bọn họ về phòng riêng để tự tập luyện.
Toji ngồi thiền định trên giường, nhắm chặt mắt, thả lỏng người và cố liên tưởng đến một nơi nào đó trong hoàng cung hoặc đơn giản là ở ngoài cửa cũng được.
Chishi khởi động cơ thể, liên tục nhảy cao, mong muốn có thể bay lên dù chỉ là một tất.
Riêng Norido, ngoài thời gian tìm hiểu công thức điều chế thuốc, cô còn tranh thủ đi bắt mấy con sinh vật nhỏ nhỏ để học nói chuyện với chúng. Trong lúc trèo cây, cô vô tình đạp gãy cành cây. Một tổ ong vò vẻ trên đó rơi xuống đất.
Bầy ong hung dữ lũ lượt tràn ra, truy đuổi kẻ phá tổ. Norido tái mét mặt mày, hốt hoảng bỏ chạy, “Cứu tớ... cứu tớ với các cậu ơi!”
Nghe tiếng kêu thất thanh của Norido, Chishi lập tức mở cửa phòng. “Chuyện gì vậy?” Chứng kiến hàng trăm con ong sau lưng bạn mình, cô sởn cả da gà, liền chạy thục mạng.
Cả hai người họ xông thẳng vào phòng Toji rồi thét lớn, “Mau đóng cửa lại!”
Toji theo quán tính, nhanh tay đóng sầm cửa. Lũ ong tông vào vách cửa, kêu lên những tiếng "lốp bốp" đến rợn người. Sau khi chúng nản chí bỏ đi, cả ba cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Chishi lau mồ hôi trên trán, rên rỉ. “Norido, cậu định giết tớ à?”
Ngày thứ ba kể từ khi nhóm Tamo bắt đầu học linh thuật. Cuối buổi, cả bọn tụ họp bên phòng Chishi.
Tamo muốn liệt cả hai tay vì sức nặng của thanh kiếm, cô gục đầu lên bàn, than thở: “Tay tớ chẳng còn cảm giác nữa!”
Chishi ôm chặt hai đầu gối, nức nở theo. “Còn tớ bủn rủn cả chân rồi!”
Norido mắt mở tròn xoe nhưng đờ đẫn như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng.
Quan sát vẻ thảm hại của họ, Toji bất lực mà kết luận, “Có lẽ chúng ta đã tập sai phương pháp!”
Ngày thứ tư, cả bọn đều uể oải, chỉ có thể mở cửa để chào nhau một cái.
Ngày thứ năm, Hoàng tử Usagi đến Yutakamori thăm hỏi nhưng các gian phòng đều im ắng lạ thường. Không gian xung quanh tĩnh lặng, tẻ nhạt, không khí nặng mùi u ám.
Ngạc nhiên vì không có ai ra tiếp đón, Usagi vội hỏi Lý sư, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Hiro thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. “Thần nghĩ họ có thể chịu đựng ít nhất mười ngày nhưng thực tế khắc nghiệt quá!”
Usagi vô cùng lo lắng, liền căn dặn Hiro, “Lý sư cử người nấu thuốc tẩm bổ cho các tỷ ấy nhé!”
Ngày thứ bảy.
Được bồi bổ đầy đủ, thể trạng của nhóm Tamo đã khá hơn.
Ngồi ngoài hiên, thấy Chishi mở cửa, Tamo ngáp ngắn, ngáp dài chào cô. “Chào buổi sáng, Chishi!”
Chishi vẫy tay, gượng cười, “Ùm... ùm... buổi sáng tốt lành!”
Norido cũng chui ra khỏi phòng, bơ phờ hỏi. “Giờ này trưa rồi thì phải!?”
Toji ngước nhìn ánh nắng gay gắt, gật gù xác nhận, “Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi!”
“Một ngày tuyệt vời đây!” - Giọng nói đặc trưng của Thống lĩnh từ cổng phủ Yutakamori vọng đến. Cậu ta đi cùng Usagi và Yuki.
Hoàng tử chạy vào, vui mừng chào hỏi, “Các tỷ, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé!”
Mệt lả người nhưng nghe đi chơi thì Tamo sáng mắt hẳn, nhiệt liệt hưởng ứng, “Đi đâu chơi vậy?”
Yuki mỉm cười, giới thiệu, “Chúng ta sẽ đi săn ở bìa rừng phía Đông cung!”
Đây là hoạt động yêu thích nhất của Norido, cô giơ hai tay tán thành, “Hay quá! Chúng ta mau đi thôi!”
Trước khi đi, Yuki cẩn thận thông báo cho nhóm Tamo biết một thông tin quan trọng, “Buổi đi săn hôm nay là do Công chúa Hira chỉ định ta đến mời các vị! Lát nữa diện kiến Công chúa và Quận vương, mong các vị tuân thủ lễ nghi!”
Bìa rừng phía Đông cung - khu vực luyện tập, săn bắn của hoàng tộc và giới quyền quý trong kinh thành. Xung quanh nơi đây có lớp rào chắn bảo vệ, tránh một số loài thú dữ lớn xâm nhập, còn lại gần như được giữ nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên.
Những tia nắng xuyên qua tán cây, âm thanh xì xào của hoa lá, mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong làn gió nhẹ. Khung cảnh hoàn hảo cho một chuyến dạo chơi.
Từ xa tiếng vó ngựa vang rền, Công chúa Hira ngồi chễm chệ trên yên ngựa, ung dung tiến đến. Phía sau hộ tống cô còn có hai người khác nữa.
Là hắn ta! Hắn ta cũng đến sao?
Tamo ngạc nhiên nhìn Sakai. Sau hơn một tuần không gặp, hôm nay, Sakai có chút khác biệt hơn thường ngày.
Yuki đại diện làm cầu nối giữa hai bên. Cậu ta đứng về phía Công chúa Hira, giơ tay giới thiệu lần lượt, “Đây là Công chúa Hira, Quận vương Sakai và Cận vệ Kanako!”
“Ủa, sao Sakai thành Quận vương rồi?” - Chishi ghé bên tai Tamo, hỏi nhỏ. Toji và Norido cũng thấy khó hiểu. Đương nhiên, Tamo cũng chẳng biết chuyện gì, cô ngơ ngác lắc đầu.
Nhóm Tamo vừa hành lễ xong, Công chúa Hira đã cười nhếch môi, “Ái chà! Bốn cô nương tai tiếng lẫy lừng mà mọi người hay nhắc đây sao?” Tay cô phất mái tóc dài để lộ gương mặt kiều diễm, sắc sảo nghiêng nước nghiêng thành.
Lời chào đón nghe chói cả tai, Tamo nhăn mặt, “Tai tiếng gì chứ?”
Chishi cũng bức bối, liền mắng thầm. “Sao người đẹp mà ăn nói khó nghe thế?”
Chưa dừng lại ở đó, Hira tiếp tục thể hiện thái độ khinh miệt dành cho Usagi. Cô liếc nhẹ sang Tiểu hoàng tử, giọng mỉa mai, “Một dưỡng tử của hoàng thất đi săn mà dẫn theo nhiều tùy tùng vậy sao? Còn có cả Thống lĩnh Shin nữa! Hoành tráng thật!”
Chishi và Tamo giận điếng, nắm chặt tay, “Cô Công chúa này!”
“Sẵn đông vui thế này, chi bằng chúng ta đánh cược một ván đi!” - Hira đề nghị, kèm một nụ cười bí hiểm.
Tamo kìm nén cơn giận đã lâu, lớn tiếng đáp lời, “Cược thì cược! Bọn ta sợ cô à?”
Toji có muốn cản cũng chẳng kịp, cô áp tay lên ngực, thở dài.
Tới nữa rồi! Tới nữa rồi!
Công chúa Hira nham hiểm cười, đích thân tuyên bố thể lệ, “Thú vị đây! Từ giờ cho đến khi mặt trời lặn, đội nào săn được nhiều hơn thì thắng! Thống lĩnh Shin sẽ làm người phân xử! Đội của ta gồm có Quận vương Sakai, Lý sư Hiro và Kanako! Còn các ngươi muốn chọn sao thì tuỳ ý!”
Ngẫm ra ý đồ của Công chúa, Chishi nổi quạu, “Khôn lỏi ghê! Chừa cho đội chúng ta mỗi mình Quân sư chẳng lấy tí võ!”
“Được! Ta chấp nhận thách đấu!” - Tamo ngẩng cao đầu, dõng dạc đáp. Sau đó, cô cười thầm, liếc sang Sakai.
Lần này ta sẽ diệt cả hai cùng một lúc! Hô hô!
Nhóm Tamo hội ý, chỉ chọn thêm mình Yuki. Toji đặt tay lên vai Usagi, dặn dò, “Trong rừng nguy hiểm, Hoàng tử không cần phải tham gia đâu! Cứ để bọn ta đảm nhận!”
Usagi gật đầu, nghe lời răm rắp.
Tinh thần thượng võ dâng cao, Tamo giơ nắm đấm quyết thắng về phía Usagi, hô to, “Tỷ sẽ đem chiến thắng về cho đệ!”
Hira cười phì, vẻ mặt đầy sự khinh thường. “Khẩu khí lớn thật!”
Tamo quay sang đội Công chúa, giương ánh nhìn khiêu khích một lượt qua các đối thủ, điểm dừng cuối cùng của cô ngay tại Sakai. Hai mắt họ va phải nhau, Sakai lạnh lùng ngoảnh đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.