Chương 6: Học Thủ Thuật
Đi gặp Tướng quân như rước bực vào thân, Tamo cuối cùng cũng tìm được đường về. Trong gian phòng chung cùng nhóm bạn, cô ngồi bó gối trên ghế, cau có mặt mày.
Nghe Tamo ấm ức kể chuyện về Sakai, Norido bất lực, chỉ biết thở dài, “Cậu cũng vội vã quá rồi!”
Tamo chưa nguôi cơn giận, giẫm chân đành đạch xuống ghế, hét lên. “Nhưng rõ ràng là hắn ngang ngược!”
Toji đến cạnh cô, vỗ vai mà khuyên nhủ, “Đừng vô lý như thế! Nghĩ xem nếu cậu đang phiền não mà có ai đó đến khơi thêm chuyện, liệu cậu có nổi điên không?”
“Tất nhiên là có!” - Tamo thẳng thắn trả lời. Nhưng ngay sau đó, cô cảm giác như bị Toji gài bẫy, liền vội biện minh, “Cơ mà… con trai như thế là nhỏ mọn đó!”
Tamo vốn dĩ đang muốn tìm đồng minh bênh vực mình, nào ngờ lại bị tạt cho gáo nước lạnh. Cô tủi thân, lập tức bỏ về phòng riêng. Đóng sầm cánh cửa, Tamo ngồi co ro trên giường. Mọi cảm xúc bấy giờ mới có cơ hội tuôn trào, cô oà khóc như một đứa trẻ.
Sau khi Tamo đi, Chishi quay sang hai người bạn của mình, nói đỡ cho vài câu, “Tamo chỉ là cư xử chưa khéo thôi! Từ lúc bọn mình lạc tới nơi này, có quá nhiều biến cố xảy ra, tâm trạng cậu ấy thay đổi liên tục, khó tránh việc sai sót!”
Nhận ra bản thân đã quá lời, Toji cúi mặt, day dứt khôn nguôi. “Ùm! Tớ hơi quá lời!”
Để xốc lại tinh thần, Norido liền động viên cả hai, “Thôi, không ai có lỗi cả! Đừng tự trách nữa! Cứ để Tamo bình tâm lại rồi cùng nhau nói chuyện!”
Chishi và Toji tán thành. Bọn họ quyết định chuyển sang thảo luận chủ đề khác.
“Các cậu nghĩ xem, đây là nơi nào? Làm sao chúng ta trở về nhà được?” - Chishi khẽ chạm vào vết thương trên vai, trong lòng nôn nóng muốn về.
“Tớ chưa thể lý giải hết được! Nhưng theo những gì tớ biết, không có triều đại nào tên là Semino cả! Khả năng cao là chúng ta đã xuyên không đến một hành tinh khác ngoài Trái Đất!”
Nghe phán đoán của Toji, Norido và Chishi giật mình. Cả hai cố giữ im lặng chờ Toji giải thích thêm. “Lúc chứng kiến những điều kỳ lạ như linh lực độn thổ, dịch chuyển và hạt Yoribi thì tớ càng khẳng định giả thuyết mà mình đặt ra là hoàn toàn có cơ sở!” Ngẫm một lúc, Toji nói tiếp, “Có ba thứ, tớ nghĩ đã khiến chúng ta xuyên không đến đây!”
Chishi sốt ruột, hỏi. “Là ba thứ gì?”
Toji hít một hơi thật sâu rồi nói, “Thứ nhất là khu rừng phong, thứ hai là cậu bé Hoàng tử Usagi, thứ ba là hiện tượng Xích Nguyệt!”
“Đúng rồi! Chẳng phải trên phim hay lấy hình ảnh trăng máu làm thời khắc xuyên không sao?” - Bắt đúng nhịp, Chishi bàn vào.
Là người yêu thích nghiên cứu và tìm hiểu về hệ thực vật, Norido đưa ra ý kiến, “Tớ lại nghĩ do rừng phong! Chúng ta lạc trong rừng phong nhưng bọn họ lại bảo đó không phải là rừng phong!”
Chishi thấy quan điểm của Norido cũng hợp lý, liền đề xuất. “Hay chúng ta quay lại đó xác minh đi!”
Ý định này một lần nữa bị bác bỏ. Toji nhắc lại lời cảnh báo của Quân sư Yuki, “Chẳng phải Yuki đã nói đó là nơi cư ngụ của Bạch Long sao! Chúng ta chưa hiểu rõ tình hình, không thể mạo hiểm được!”
“Vậy phải làm sao?”
Chishi và Norido đồng thanh thắc mắc.
Toji rơi vào bế tắc, đành đề xuất, “Trước mắt chúng ta nên ở đây một thời gian để tìm cách! Điều cần thiết nhất bây giờ là học cách hòa nhập, hạn chế gây chú ý!” Cô nhắc nhở thêm, “Còn việc chúng ta nghi ngờ rừng phong, các cậu đừng để Tamo biết, kẻo lại sinh rắc rối!”
“Bọn tớ hiểu rồi!” - Cả hai ngao ngán, đáp.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhen nhóm sau rặng cây, Tamo chạy sang gõ cửa từng phòng. Cô la hét inh ỏi, đánh thức ba cô bạn của mình. “Các cậu ơi! Dậy đi, dậy đi nào!”
Norido mở cửa bước ra, cau mày. “Ồn ào quá! Cậu không để mọi người ngủ thêm một lúc được à?!”
Toji mắt nhắm mắt mở, ngó đầu ra cửa, nhìn Tamo, “Còn sớm mà, Tamo!”
Sau đêm ngon giấc, Tamo đã lấy lại được tinh thần, phấn chấn thông báo, “Hôm nay chúng ta có hẹn với Usagi ở Thiền Viện mà!”
“À à! Tớ nhớ rồi!” - Chishi cố gắng mở mắt thật to, gật gù đáp.
Đúng giờ hẹn, cận vệ của Hoàng tử sang đón nhóm Tamo.
Cả bọn được dẫn đến Thiền viện Matsumoto, thuộc phủ Quốc sư. Đây là nơi tu hành, giảng đạo của Quốc sư Claus. Khuôn viên rộng lớn, yên tĩnh, lối dẫn vào rợp bóng cây xanh.
Nhìn những mái đền bạc màu phía xa xa, Tamo không khỏi trầm trồ, “Chỗ này trông cổ kính quá!”
Chishi cũng phấn khởi chẳng kém, “Nhìn kiến trúc của họ kìa! Từng đường nét điêu khắc đều rất công phu!”
“Tớ thích không gian bình yên nơi đây ghê!” - Toji tận hưởng cảm giác thư thái.
Thấy bóng dáng của Usagi, Norido vội chỉ về phía trước, “Usagi kìa!”
“Các tỷ!” - Usagi mừng rỡ, chạy ùa ra.
Tamo nôn nóng không khác gì Usagi, “Có phải em nói có điều bất ngờ cho tụi chị đúng không?”
“Tamo” - Toji hậm hực kéo tay áo Tamo, rồi khẽ nhắc nhở, “Đã bảo đổi cách xưng hô cho giống người ở nơi đây đi mà!”
Usagi chớp chớp mắt, không hiểu cả hai nói gì. Sau đó, Tamo vờ ho hắng một cái, rồi đổi giọng, “Chẳng phải đệ nói có điều bất ngờ muốn cho bọn tỷ biết sao?”
“Đúng vậy! Tỷ mau đi theo đệ!” - Usagi hớn hở trở lại, ra hiệu cho Tamo theo mình.
Cậu bé nhanh chóng chạy thẳng vào trong điện. Tamo lập tức đuổi theo sau. Trong lòng cô không ngừng ái ngại.
Nói chuyện kiểu này ngượng mồm ghê!
Usagi vận dụng linh lực, chạy xuyên qua bức tường, còn Tamo mãi suy nghĩ vẩn vơ, cứ thản nhiên lao đầu theo. Kết quả cô tự đâm sầm vào vách tường, té chỏng chơ.
“Trời ơi, Tamo!”
Cả bọn hoảng hốt đến đỡ cô.
Tiểu hoàng tử biết có sự cố xảy ra, liền quay lại, gãi đầu hối lỗi, “Đệ quên là các tỷ chưa có linh lực!”
Lát sau, bọn họ đến diện kiến Quốc sư Claus. Usagi giới thiệu với cả nhóm: “Vị này là Quốc sư đương triều, pháp danh Claus! Người cũng là Sư phụ của đệ!”
Nhóm Tamo kính cẩn, cúi đầu chào Quốc sư. Ông mời cả bọn vào Thư phòng rồi giao Hiro phụ trách hướng dẫn cho họ.
Hiro đưa họ đi tham quan xung quanh viện, “Các vị cứ từ từ tìm hiểu về các loại linh thuật ở đây! Nếu thấy phù hợp, Quốc sư Claus sẽ chỉ dạy cho các vị!”
“Hay quá! Có linh thuật nào giúp chúng ta bay lên không? Tớ rất muốn chạm tới bầu trời bao la vô tận!” - Chỉ cần mường tượng thôi, Chishi đã đắm chìm trong hạnh phúc.
Cả nhóm lục lọi các kệ sách đồ sộ trong Thư phòng của Thiền viện. Chưa đầy nửa canh giờ, Tamo đã gục ngã, chán nản mà than thở:
“Hình như không có cái nào hợp với tớ cả!”
“Vậy cô có muốn học binh khí thuật không?” - Hiro gợi ý.
Tamo cau mày, thắc mắc hỏi, “Nó là cái gì?”
“Binh khí thuật bao gồm có kiếm thuật, cung thuật,...!” - Hiro liệt kê, giúp Tamo dễ hiểu hơn .
Nghe tới ‘kiếm thuật’, mắt Tamo sáng bừng, cô liền reo lên, “Kiếm thuật! Chính nó! Ta muốn học đấu kiếm!”
“Nếu cô muốn học kiếm thuật thì cứ để ta trực tiếp chỉ dẫn!” - Hiro gật đầu, mỉm cười.
Toji không quá bất ngờ trước quyết định của Tamo, cô nén một tiếng thở dài, “Lần này khổ rồi!”
“Sao thế? Mà có bao nhiêu loại linh thuật không học, sao Tamo lại chọn kiếm thuật nhỉ?” - Chishi bặm môi, ngạc nhiên.
Đi guốc trong bụng Tamo đã lâu, Toji nhếch miệng cười phì, “Cậu thật sự không đoán được sao?”
Một lúc sau, ai vào việc nấy. Nhóm Tamo đã chọn được linh thuật mà mình muốn lĩnh hội từ Vương triều Semino.
Quốc sư Claus tận tình giảng giải cho Norido, Toji và Chishi hiểu về các linh thuật họ chọn. Khi kết thúc buổi học, ông gửi gắm lời khuyên, "Sẽ không quá khó nếu các vị thật sự tập trung và kiên trì! Việc luyện tập ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe! Hãy luôn giữ cơ thể trong trạng thái cân bằng!”
“Vâng, thưa Quốc sư!” - Cả ba đáp vang.
Ngoài sân hiên, Tamo cầm kiếm múa may quay cuồng. Cô không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào, cứ chém loạn xạ vào kiếm của Hiro.
“Dừng tay!” - Quốc sư chứng kiến cảnh tượng này, liền lên tiếng can ngăn. Ông bước đến cạnh họ rồi quay sang căn dặn Hiro, “Con vào trong giúp đỡ tam vị cô nương đi! Ở đây cứ để ta lo liệu!”
“Vâng!” - Hiro cung kính cúi chào ông rồi trở vào Thư phòng.
Quốc sư nâng thanh kiếm của Tamo lên, ôn tồn giáo huấn, “Kiếm là vật vô tình, người thì lại hữu tình! Nếu tập kiếm mà tâm động thì sẽ bị chính nó sát thương!”
Đạo lý này Tamo mới nghe qua chỉ thấy lùng bùng lỗ tai nhưng rồi cô chợt hồi tưởng về trận chiến hôm đó, dường như đã giác ngộ ít nhiều. Quốc sư nói đúng, cô luyện kiếm vì muốn đánh tên Tướng quân Sakai một trận nên quả thật không thể tập trung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.