Vương triều Semino

Chương 3: Đuổi Cùng Giết Tận

Đăng: 21/05/2026 07:28 1,693 từ 45 lượt đọc

“Trên núi rộng thế kia biết tìm ở đâu?” - Chishi nhìn lên đỉnh núi, bất lực tột cùng.


Toji nhún vai, nén tiếng thở dài rồi thắc mắc, “Không có Tướng quân nhưng Thống lĩnh đang ở đây mà! Sao lại hỗn loạn như rắn mất đầu vậy?”


“Là do kho vũ khí và lương thảo đã bị thiêu rụi! Lần này, bọn Gitaca chắc hẳn đã tính toán rất kỹ lưỡng!” - Yuki nhíu mày, căng thẳng quan sát trận hỗn chiến xung quanh.


“Tướng quân cũng biết chọn lúc để biến mất nhỉ? Đúng là vô trách nhiệm!” - Norido không khỏi bất bình mà trách mắng.


“Sakai Tướng quân chỉ vừa mới rời đi thôi! Làm sao cậu ta biết trước được quân tình sẽ thế này!” - Yuki vội lên tiếng biện minh cho Sakai.


“Không thể chờ được nữa! Cần hộ tống Hoàng tử đến nơi an toàn!”, Shin hạ lệnh.


Ngay sau đó, Lý sư Hiro dẫn đến vài chục binh sĩ tinh nhuệ, mở đường cho cả bọn, “Đội cảnh vệ đang cản đường quân địch! Đi thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”


Trận chiến cách họ không xa, khói lửa ngùn ngụt, tiếng binh đao chói cả tai. Chứng kiến nhiều binh lính ngã xuống, Tamo sợ đỏ cả mắt, không chịu đựng được.


Chẳng lẽ do mình nên Tướng quân mới bỏ đi?! Nếu bây giờ cậu ta ở đây, có thể thay đổi tình thế không?


Nghĩ rồi, cô liều mạng trèo lên ngựa, phóng như bay về phía ngọn núi.


“Tamo! Cậu đi đâu vậy?” - Chishi hoảng hốt hét lớn, chẳng suy nghĩ được gì, ngoài ý định đuổi theo.

“Dừng lại!” - Shin vội kéo tay Chishi lại, hắng giọng.


“Chúng ta không thể để Tamo đi một mình!” - Chishi sốt ruột, kịch liệt phản đối.


“Ta biết cô rất lo lắng nhưng hãy nghĩ cho đại cuộc!” - Yuki cũng ra sức thuyết phục.


“Quân địch chỉ nhắm tới chỉ huy, bọn chúng sẽ không để ý đến một người chạy riêng lẻ đâu! Với lại, hướng Tamo cũng đi không có giặc bao vây! Hiện tại, chúng ta đừng gây thêm rắc rối nữa, phải đưa Usagi rời khỏi trước đã!” - Toji cố giữ sự tỉnh táo, trấn an Chishi.


Dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng nghe lời Toji nói cũng hợp tình hợp lý, ý chí của Chishi chợt lung lay.


Một phút do dự là một phút cận kề với cái chết, Shin thay cô quyết định. Cậu chộp lấy cánh tay Chishi, nhấc bổng cô lên lưng ngựa của mình, “Nữ nhân thật phiền phức!”


“Nè nè, khoan đã...!” - Đột ngột bị bế lên như thế, Chishi lúng túng, hai má ửng đỏ.


Trái ngược với cô, Shin vô cùng điềm tĩnh, giọng lạnh băng, “Đi thôi!”


Tất cả leo lên ngựa, lập tức rời khỏi khu vực bị phục kích.


Đám ngựa của triều đình phi nước đại vẫn chưa thể cắt đuôi được quân địch. Thấy Thống lĩnh tức giận, thúc ngựa liên tục, Chishi đang ngồi phía trước, dù bị gió thổi rát cả mặt, cũng chẳng dám ý kiến gì.


Đoàn hộ tống chạy được vài chục dặm thì lại rơi trúng vào một khu vực mai phục khác của Gitaca. Bọn họ bị kẹt ở giữa, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.


Tại thời điểm ấy, Tamo đã lên được lưng chừng núi, kêu gào tên Tướng quân, “Sakai! Tướng quân Sakai!”


Cuối cùng, cô đã may mắn nhìn thấy Sakai. Cậu ta đang ngồi trên mỏm đá cao, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Điều này càng khiến cô thêm giận dữ mà quát lớn, “Nè! Cái tên Tướng quân kia!”


Vừa mới an tọa đã bị làm phiền, Sakai chậm rãi liếc sang Tamo, tặc lưỡi đầy lạnh nhạt, “Lại là cô sao?”


Bất chấp nguy hiểm đi báo tin, giờ còn gặp cái thái độ ngang tàn của Sakai, Tamo sôi máu, quát tháo, “Doanh trại đang bị tấn công đó, tên ngốc!”


Nghe tin báo như sét đánh ngang tai, Sakai nhìn về hướng doanh trại. Thấy khói lửa sáng cả vùng trời, cậu tái mặt, liền nhảy lên ngựa, lao nhanh xuống núi.


Bên đoàn hộ tống, Shin đã bắt đầu có chút bất an. Từ lúc Tướng quân Sakai gia nhập, đoàn quân của cậu chưa từng lâm vào tình cảnh này. Ngoài kỹ năng kiếm thuật và dẫn dắt quân binh vượt trội, Sakai còn nắm giữ sức mạnh tinh thần cho binh lính.


Không có "cánh tay trái đắc lực" hỗ trợ, không đồng nghĩa với việc Thống lĩnh sẽ nao núng. Cậu ta tiên phong, kéo căng dây cung, bắn một phát mười mũi tên đồng khởi đầu cho trận chiến, “Tất cả tấn công!”


Lần đầu tiên chiêm ngưỡng màn bắn cung điệu nghệ như vậy, Chishi vô thức ngoái đầu ra sau, vỗ tay tán dương, “Hay quá! Hay quá!”, Rồi cô trông thấy hàng chân mày của Shin cau lại thì mới nhận ra bản thân đã quá khích, đành tự tát nhẹ vào mặt mình.


Quân triều đình càng đánh càng bị đẩy dần về giữa dãy núi. Gitaca cho lính ẩn nấp trên cao, bắn tên và đẩy những hòn đá lớn xuống.


Tưởng là đường lui ai ngờ lại đẩy tất cả vào chỗ chết, Yuki hốt hoảng, “Chúng ta trúng kế rồi!”


Toji kinh ngạc nhìn vẻ mặt lóng ngóng của Quân sư. Trong đầu cô bỗng nảy sinh nghi ngờ về tài thao lược của Quân sư. Cô mạnh dạn, thử góp ý, “Nếu tiếp tục đi hướng này, tỉ lệ thắng chỉ còn 1/10, chúng ta sẽ thiệt hại lớn đấy!”


Số binh sĩ thiệt mạng liên tục tăng, cả sức lực lẫn tinh thần đều không còn trụ vững được nữa, cơ bản đã mất khả năng kiểm soát. Shin nắm chặt dây cương ngựa, giận đến run cả giọng, “Tên Sakai này!”, Hơi thở nóng hổi của cậu phà sau gáy Chishi khiến cô lạnh sống lưng, thầm nghĩ sau trận này có khi Tướng quân sẽ phải chịu tội lớn.


Doanh trại bấy giờ chìm trong biển lửa, đội quân cảnh vệ còn lác đác vài trăm tên đang ráng cầm chân địch. Sự căm phẫn bùng cháy trong ánh mắt của Sakai, cậu gầm lên một tiếng rồi rút phăng kiếm ra, điên cuồng lao thẳng vào trận địa.


Tamo khiếp vía, chỉ dám đứng từ xa dõi theo. Cô siết chặt dây cương, mắt không rời trận chiến, “Liệu có ổn không?”


Tướng quân xuất quỷ nhập thần giữa chiến trường. Đường kiếm của cậu dứt khoát và mạnh mẽ, thoáng chốc đã hạ gục lớp lớp quân giặc. Thể lực vượt trội cộng với thân thủ bất phàm khiến Sakai nhanh chóng áp đảo quân địch, xoay chuyển cục diện.


Sự xuất hiện của Tướng quân Sakai tiếp thêm động lực cho toàn quân phản công. Khi cuộc chiến tại doanh trại chấm dứt, Sakai và Tamo khẩn trương đến chi viện cho đoàn hộ tống.


Đội quân tinh nhuệ bên Shin không đủ sức chống trả. Ai nấy đều mệt mỏi, thương tích đầy người.


“Đến nước này thì...!” - Shin nhảy khỏi ngựa, rút ra một thanh kiếm dài, sẵn sàng đánh cận chiến.


Hiro cũng ra giúp Shin một tay, trước khi đi không quên dặn dò Yuki, “Ta ở lại cầm chân giặc! Quân sư, hãy giúp ta bảo vệ Hoàng tử hồi cung!”

“Được!” - Yuki gật đầu, nhận trọng trách.


Đoàn hộ tống Hoàng tử tiếp tục chia tách. Quân sư chỉ dẫn theo nhóm nhỏ gồm có Usagi, Chishi, Toji, Norido và một vài binh lính. Số quân còn lại cùng Thống lĩnh quyết một trận tử chiến với bọn giặc.


Đối phó với những tên lính lác không thành vấn đề, chỉ có điều số lượng quá đông, Shin và Hiro lại hiếm khi trực tiếp đánh cận chiến nên khó lòng giữ chân chúng được.


Giặc tràn đến chỗ Quân sư Yuki. Chishi xanh mặt, giật giật tay áo của cậu, thắc mắc, “Sao vậy? Sao cậu không xông lên?”


“Ta... ta không biết võ!” - Yuki lắc tay lia lịa, bối rối trước đề nghị của Chishi.


Trong người không có lấy thứ gì làm vũ khí, Chishi đành hy sinh chiếc điện thoại, ném vào cổ tay tên lính khiến hắn đau đớn, buông kiếm rơi xuống đất. Chộp lấy thời cơ, Toji nhặt thanh kiếm quơ qua quơ lại, ngăn bọn chúng đến gần nhóm.

Norido thấp thỏm lo sợ, liên tục nhắc nhở cô, “Cẩn thận Toji! Cẩn thận!”


Cái chiêu chém loạn xạ của Toji xem ra cũng có chút lợi ích nhưng rồi cô bị bọn giặc đẩy lùi ra xa khỏi nhóm.


Chuyện sinh tử đặt lên bàn cân, Norido không có sự lựa chọn. Cô nhặt những thanh kiếm mất chủ, chia cho Yuki một thanh, “Giờ chỉ còn chúng ta! Cậu cũng phải tự chiến đấu rồi!” Norido quay sang Chishi đốc thúc, “Chishi! Cậu dẫn Usagi chạy càng xa càng tốt!”


“Tớ biết rồi!” - Chishi giúp Hoàng tử lên ngựa rồi phi đi mất hút.


Usagi ngồi giữa lòng Chishi, cả người nó run lên.


“Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn! Tamo sẽ đến kịp lúc mà!” - Chishi trấn an cậu bé, dốc sức thúc ngựa chạy thật nhanh. Dẫu thế, cô vẫn bồn chồn chẳng yên, không sao tự huyễn hoặc chính mình.


"Phựt" - mũi tên của giặc bắn thẳng vào bả vai Chishi khiến người cô giật lên một cái, suýt nữa té khỏi ngựa. Usagi thấy máu chảy xuống cổ tay Chishi, sợ hãi, mếu máo, “Tỷ... tỷ..!”


“Không sao! Chị không... sao!” - Chishi thở dốc, cơn đau ngấm dần. Cô nghe thấy tiếng ong ong trong đầu, tim đập mạnh, mắt tối sầm nhưng vẫn cố bám trụ vào sợi dây sự sống.


Đến khi trúng thêm mũi tên thứ hai, tiếng thét xé lòng của Chishi chấn động cả đất trời “Aaaaaaaa!”



0