Vương triều Semino

Chương 30: Chỉ Là Vọng Ảo

Đăng: 22/05/2026 11:22 1,678 từ 28 lượt đọc

Thấy gương mặt u ám của Norido, Chishi vừa băng bó cho binh sĩ vừa nhắc nhở cô, “Cậu nghỉ ngơi hay tìm Hakusho trò chuyện để lấy lại tinh thần nào!”

“Chắc gì lúc này cậu ta muốn gặp tớ!”

Norido nhếch miệng cười khẩy một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Biết chẳng thể thay đổi được gì, Chishi đặt tay lên vai Norido, trấn an, “Tớ hiểu cảm giác của cậu! Nhưng Hakusho thật sự rất đáng thương!”

“Cho dù trong lòng Hakusho có tớ thì sao chứ? Sau cùng tất cả... cũng chỉ bằng không mà thôi!” - Dù Norido kìm nén đến mấy thì ánh mắt ngấn lệ kia đã vạch trần cô.

Sau cùng tất cả... cũng chỉ bằng không sao?

Chishi nhíu mày, bất giác suy nghĩ về câu nói của Norido.

Thay vì phải chịu cảnh ở dưới ngục lạnh lẽo, Hikari được đặt cách, giam giữ trong một căn phòng riêng. Cô ngồi trầm ngâm nhìn sợi xích được phong ấn bằng linh lực, đang khóa chặt dưới chân mình. Bỗng cửa phòng Hikari hé mở, gió tuyết ùa vào. Cô cảm nhận được có người đến, liền trở giọng cáu gắt, “Tìm ta có việc gì? Muốn xử lý thế nào thì tuỳ các ngươi!”

“Chúng ta… nói chuyện một lát được không?”

Hakusho khép cửa lại, bước đến cạnh Hikari. Dù vậy, Hikari vẫn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ bật cười chế giễu, “Để nữ nhân của ngươi nhìn thấy chúng ta thế này, sẽ không tốt đâu!”

“Nói chuyện của chúng ta đi!”

Hakusho hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề. Bốn chữ "chuyện của chúng ta" khiến Hikari nhếch môi khinh khỉnh rồi liếc sang nhìn cậu, “Giữa chúng ta còn gì để nói?”

Chút bình tĩnh cuối cùng cũng bị Hikari phủi sạch, Hakusho nắm chặt vai, kéo cô xoay người lại. “Hikari!” Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, khoảng không lặng im đủ để nghe rõ từng nhịp thở.

Hikari nghẹn lòng, buột miệng oán trách. “Hứa hẹn với cô ta cũng là chàng, bất chấp mạng sống để cứu cô ta cũng là chàng? Vậy chuyện của chúng ta còn gì để nói?”

Hakusho như chết lặng, chẳng thể hé môi nửa lời. Điều này càng khiến Hikari thêm kích động, cô hất tay cậu ra, cay nghiệt mà quả quyết, “Shio ta đã chết từ cái ngày đó rồi!“

“Nàng có biết ta đã tìm nàng khổ sở đến mức nào không? Ba năm qua, Hakusho ta đã sống trong cô độc, dằn vặt như thế nào? Ta đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng quên đi! Tại sao, tại sao sớm không đến, muộn không đến, nàng lại đến vào lúc này chứ?”

Mắt Hakusho đỏ rực lên, trái tim cậu co thắt, từng câu từng chữ đều mang theo nỗi đau xé lòng. Nhưng Hikari chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười lạnh lẽo, “Hoá ra chàng đang trách ta sao? Trách ta trở về phá hoại chuyện tình của chàng à?”

“Đừng cố chấp như thế nữa!” - Hakusho gào lên, siết chặt hai vai Hikari.

Giấu những uất ức xuống tận đáy tim, Hikari rút đoản kiếm đâm thẳng vào Hakusho. “Tránh xa ta ra!”

"Phập" - Ngực trái của Hakusho bị đâm trúng. Cậu ta đau nhói nhưng vẫn kiên nhẫn đứng im.

Cũng may là Hikari không quá mạnh tay. Thấy máu Hakusho dần thấm ra, cô vội rút kiếm, giận dữ quát tháo, “Tại sao không tránh ra?”

“Người đó là nàng đúng không? Nàng hận ta như vậy, tại sao còn cứu ta?”

Ánh mắt Hakusho không giây phút nào rời khỏi Hikari, trong đó chứa đầy sự níu kéo. Lồng ngực Hikari rõ ràng đang đập dồn dập nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Cô cười phì rõ to, “Vì vẻ mặt thảm hại của hai người các ngươi lúc đấy trông rất buồn cười! Ta chỉ muốn đùa giỡn cho vui thôi!” Nói ra được lời này, có lẽ Hikari đã rất can đảm và cũng đã đủ nhẫn tâm. “Một là giết ta, hai là để ta đi! Coi như giữa chúng ta, không ai nợ ai!”

“Được!”

Một từ duy nhất thốt ra từ miệng Hakusho, chẳng hơn chẳng kém, cậu chẳng còn trông đợi gì nữa.

Norido không biết đã đứng ngoài cửa phòng Hikari từ lúc nào, dòng lệ cô tuôn rơi lã chã.

Sau cơn thập tử nhất sinh, Tamo nằm liệt giường. Cô chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh và trò chuyện dăm ba câu. Trông thấy Sakai sang thăm bệnh mà gương mặt còn sầu não hơn cả mình, Tamo híp mắt cười, châm chọc, “Làm gì mà mặt Tướng quân nhăn như "khỉ ăn ớt" thế?”

“Giờ này còn đùa được à?”

Sakai bất lực, nén một tiếng thở dài. Tamo bĩu môi, cảm thấy phát chán với kẻ không thích đùa này. Nhưng chí ít biết cậu ta có quan tâm đến mình, cô cũng vô cùng cảm kích, “Đa tạ cậu!”

Sự hiểu chuyện lạ thường của Tamo khiến Sakai có chút ngạc nhiên. Cậu nhướng mày, thắc mắc hỏi. “Chuyện gì?”

Tamo thẳng thắn bộc bạch, “Vì cậu đã đến trò chuyện cùng ta! Phải nằm yên trên giường suốt ngày, nếu không có cậu ở đây, chắc ta sẽ buồn đến chết mất!”

Nghe Tamo thở than, Sakai lập tức nhận ra. Cậu cúi mặt, hạ giọng. “Ta xin lỗi!”

Lần này tới phiên Tamo khó hiểu, cô nhíu mày, hỏi ngược, “Tướng quân đã gây ra lỗi gì?”

“Ta đã liên lụy cô, để cô bị thương đến nỗi này!” - Sakai áy náy đáp.

Tamo liền lắc đầu, một mực tuyên bố, “Chuyện đó có đáng gì! Chẳng phải chúng ta là bằng hữu tốt của nhau sao?”

Để chứng minh điều đó, Tamo cố gượng ngồi dậy, rút trong vạt áo ra một tấm thẻ gỗ và đưa cho Tướng quân. “Thẻ gỗ của cậu đúng không? Đêm đó cậu đã đến thăm ta!”

Câu nói của Tamo khiến tim Tướng quân như lỗi nhịp. Ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên vừa dịu dàng vừa ấm áp. Sự việc này cậu quả thật chẳng thể lường trước được. Sakai chưa kịp trả lời thì Tamo đã mỉm cười thật tươi, nói tiếp, “Ta biết ngay cậu không phải là nội gián mà!”

“Tamo…”

Chìm sâu trong ánh mắt lấp lánh ấy, Sakai chợt nghẹn lời. Cậu xuất thân là Quận Vương đương triều, kỹ năng kiếm thuật thuộc hàng bậc nhất, nội phủ lại sở hữu lực lượng quân sĩ hùng mạnh sánh ngang với triều đình. Chính vì lẽ đó mà vô số lần cậu bị gán tội phản nghịch, đe dọa đến ngai vàng của Đế Vương. Lúc người khác hiểu lầm, cậu không buồn giải thích, khi được minh oan cũng chẳng lấy làm vui mừng. Nhưng thật bất ngờ, có một người từ đầu đến cuối, luôn luôn đứng về phía cậu, còn hân hoan vì biết cậu trong sạch.

Giấu đi sự xúc động, giấu đi những cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào, Sakai cúi mặt, thì thầm. “Đa tạ cô đã tin tưởng ta!”

“Có gì đâu! Vì chúng ta là bằng hữu...!”

Để ngăn câu "bằng hữu tốt" vang lên thêm lần nữa, Sakai đã vội ôm chặt Tamo, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

“Nếu chỉ đơn giản là "bằng hữu" thôi thì tốt rồi!” - Sakai cười nhạt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Tamo rối loạn trong mớ suy nghĩ bồng bông.

Sau khi tiễn Hikari ra ngoài cổng thành, Hakusho quay trở vào thì chạm mặt Norido.

“Norido!” - Hakusho gọi lớn.

“Cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi!” - Norido sợ lộ vẻ yếu đuối, liền cố lảng tránh.

“Chuyện ta đã hứa…” - Hakusho kéo tay cô, nhắc lại chuyện.

Norido mím môi, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ gạt tay cậu ta ra, “Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi!”

Trăng đêm nay thật tròn, tuyết lác đác rơi. Có kẻ nặng lòng đang ngồi uống rượu một mình trên mái nhà. Thấy vậy, Sakai lên bầu bạn cùng hắn.

“Chuyện của Hikari sao?”

Hakusho ngà ngà say, liếc nhìn sang Sakai. “Là cậu à, Sakai?” Nói rồi cậu đưa cho Sakai một bình rượu, gượng cười chua xót, “Nào, uống cùng ta đi! Chỉ có tửu lượng của Tướng quân mới sánh bằng ta thôi!”

“Cứ như vậy à?!”

Sakai trách móc nhưng vẫn cầm lấy bình rượu, nốc một ngụm. Dù đang say nhưng phán đoán của Hakusho còn rất chuẩn xác. Cậu bật cười trêu chọc, “Chẳng phải Tướng quân của chúng ta cũng đang có tâm sự sao? Để ta đoán xem, hmm… là vì nữ nhân tóc cam kia nhỉ?”

Sakai bị soi trúng tim đen, liền chột dạ mà giật lấy bình rượu trong tay Hakusho. “Cậu say lắm rồi đấy!”

Gục mặt xuống, kẻ say ấy đã lái sang chuyện khác, nói rõ hết tâm sự của bản thân, “Ta tự hỏi là... tại sao nàng ấy không trở về sớm hơn? Tại sao lại trớ trêu như vậy? Hakusho này phải chịu kiếp cô đơn tiếp sao?” Than trời trách đất xong, miệng cậu ta không ngừng cười như điên dại.

Sakai vỗ vai chiến hữu rồi ngước nhìn tuyết nhẹ nhàng rơi, “Có những chuyện vốn chẳng thể lường trước được!”

Mắt Hakusho đỏ lên, giọng cũng nghẹn ngào đi. “Ta nghĩ mình đã "sống lại", hoá ra tất cả chỉ là vọng ảo!” Cậu quay sang Sakai với vẻ mặt bi thảm, muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng chẳng xong. “Tướng quân, ta phải làm sao?”

Sakai vốn cũng đang mơ hồ chẳng khác gì Hakusho. Cậu không trả lời được câu hỏi ấy, chỉ biết hít thật sâu, kìm nén tâm tư mình.

0