Chương 29: Tuyết Cháy
Giữa đêm đông tuyết giá, cái nóng hừng hực bất thường khiến toàn thành Takagi nhốn nháo. Một tên lính gác chạy đến trước cửa phòng Thống lĩnh, cấp báo:
“Thưa Thống lĩnh, thành của chúng ta đã bị quân Gitaca bao vây tứ phía. Bọn chúng phong tỏa toàn bộ cổng trong thành và đang phóng hỏa ở một vài khu vực.”
“Cái gì?”
Hay tin, Shin bàng hoàng, dẫu cậu đang bệnh vẫn cố gắng đứng thật vững để trấn an lòng quân. Cậu siết chặt nắm tay, bình tĩnh mà phân tích.
Chết tiệt! Tại sao bọn chúng lại chọn đúng thời điểm cả Sakai và Hakusho đều vắng mặt chứ? Có thể phóng hỏa đốt thành giữa đêm đông thế này, chắc hẳn đã tính toán rất kỹ từ trước!
“Thống lĩnh, xin Ngài hãy đưa ra mệnh lệnh!”
Tên lính nóng ruột, khẩn thiết lên tiếng. Những người khác cũng đã tập trung lại phòng Shin. Quân sư đã nắm được tình hình, vội tấu trình, “Dù cố thủ hay tấn công, quân ta đều bất lợi!”
“Xin Thống lĩnh hãy mau quyết định!”
Trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, tên lính tiếp tục khẩn cầu. Shin lặng người, nghe rõ từng nhịp thở của hồi ức.
***
“Thống lĩnh, chúng ta đã trúng kế rồi! Ngài hãy chạy mau đi, chúng thuộc hạ sẽ mở đường giúp Ngài!”
Trước lời thúc giục từ binh sĩ, Shin miễn cưỡng cưỡi ngựa rời khỏi trận địa. Tuy nhiên, tướng giặc vẫn đuổi cùng giết tận, đánh Shin ngã ngựa.
Thấy bộ dạng thảm hại của Thống lĩnh, hắn ta dương dương tự đắc mà mỉa mai, “Đến cái mạng cũng không giữ nổi, ngươi có tư cách gì mà trở thành Thống lĩnh?”
Sự sỉ nhục ấy khiến Shin vừa ê chề vừa bất lực. Thanh gươm sắc bén của tướng giặc trực tiếp đâm thẳng xuống Shin.
"Phụt" - Máu bắn ra tung tóe.
***
Yết hầu Shin khẽ chuyển động. Lúc sau, đồng tử cậu sắc lại, ánh nhìn trở nên lạnh băng.
“Hãy cho quân phá công thành, dù bên ngoài mai phục đông thế nào, chúng ta cũng sẽ quyết chiến! Thà tử nạn trên chiến trường còn hơn cố thủ chờ thiêu sống!”
“Thuộc hạ nhận lệnh!”
Tên lính cung kính hành lễ rồi gấp rút thi hành mệnh lệnh.
Không chờ Quân sư lên kế sách, Chishi vội đề nghị, “Để ta bay lên trên xem xét tình hình đã!” Cô tập trung thi triển linh lực, một đôi cánh lông vũ trắng mọc ngay phía sau lưng.
Toji há hốc miệng, “Chishi thành thiên sứ rồi sao?”
Chẳng biết đường giải thích, Chishi đành nhún vai, cười phì, “Chắc đột biến gen hay gì đó… haha…” Nói rồi, cô bay vút lên không trung.
Yuki cẩn thận quan sát đôi cánh rồi đưa ra kết luận. “Chishi đã trúng Thất thần tán. Loại độc này thông thường sẽ khiến con người sinh ra ảo giác trở nên điên loạn, nhưng trong một vài ghi chép, vẫn có trường hợp nó cộng hưởng được với ý thức để sinh ra một hình dạng mới của linh lực. Có lẽ khao khát bay lượn như chim trời của cô ta quá lớn nên đã xuất hiện hiện tượng này.”
Shin và Toji kinh ngạc trước lời lý giải ấy. Với Shin, cậu ta thán phục vì khả năng tinh thông vạn sự của Quân sư. Còn với Toji, cô lại chẳng hiểu Quân sư dựa vào đâu mà khẳng định nhanh như vậy.
Chishi hoàn thành nhiệm vụ, liền đáp trở xuống, báo tin, “Cổng thành phía Tây đã được phá, lửa cũng cháy yếu nhất!”
Shin quyết định di chuyển sang cổng phía Tây. Bọn họ vừa tới nơi, cánh cổng đã bị bao phủ bởi một màng lửa lớn.
Toji lau mồ hôi, than vãn. “Ta chưa thấy đêm mùa đông nào nóng như thế này!”
“Cứ thế mà chạy qua, lỡ bị “nướng chín" thì sao?”
Chishi xanh mặt, nhìn ngọn lửa tung hoành bất chấp gió tuyết. Shin nhìn cô, bình thản trả lời, “Đành liều một phen vậy!”
“Đừng lo, làm theo ta này!” - Toji phủ tuyết lên khắp người rồi một mình xuyên qua biển lửa.
“Toji!” - Yuki cũng tiếp bước cô mà khuất bóng sau cánh cổng.
Khi đã thành công vượt qua, Toji hét lớn báo cho Chishi biết, “Chạy qua đi, không sao đâu Chishi!”
“Đúng vậy, chỉ cháy xíu tóc thôi!”
Cách phụ hoạ đầy tai hại của Yuki càng khiến Chishi hoang mang hơn. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi thi triển linh lực, định bay thẳng qua ngọn lửa. Trước khi đi, cô chẳng quên trêu chọc Shin, “Cố gắng thoát ra bình an nhé, Thống lĩnh!”
Chishi vừa bay đến gần cổng thì ngọn lửa đột ngột bùng mạnh, cháy xém vào lớp lông vũ. Đôi cánh của cô cũng vì vậy mà biến mất. Thấy Chishi té nhào xuống, Shin xông thẳng tới chụp lấy cô rồi nhanh chóng lao qua cổng lửa. Chishi hoảng sợ, bấu chặt tay Shin, gào thét thảm thiết. “Khoan, khoan đã!”
Shin bế sát cô vào lòng mà che chắn. Chishi nhắm tịt mắt, nghe rõ mồn một âm thanh tuyết cháy xèo xèo kỳ dị. “Trời ơi, chết ta rồi!”
Ở thành Biyori. Hakusho và Norido đã rơi vào tình trạng suy kiệt. Hakusho cố gồng mình chống chọi, cánh tay trái của cậu bất động, cánh tay phải thì vừa cầm kiếm vừa dìu Norido.
Chẳng lẽ Hakusho ta phải kết thúc thế này ư?
Có chút không cam tâm, cậu trừng mắt nhìn bọn lính hung hãn xung quanh mình.
Bất thình lình một con chim khổng lồ bay đến. Nó vỗ cánh tạo gió lốc khiến bọn giặc sợ hãi mà tan tác bỏ chạy.
Được cứu rồi!
Hakusho mừng thầm nhìn sang Norido nhưng cô đã ngất đi từ lúc nào. Con chim lớn đó thả xuống cho Hakusho một lọ thuốc rồi cất cánh vút bay đi. Cậu suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ nghĩ đến duy nhất một người có khả năng làm được điều này.
Chẳng lẽ...?
Ngọn lửa bao trùm cả tòa thành Takagi, quân triều đình vừa thoát khỏi hoả ngục thì lập tức rơi vào trận địa phục kích của bọn Gitaca.
“Làm thế nào mà cả thành lại bị cháy được nhỉ?!” - Chishi phủi bỏ lớp tro tàn bám trên y phục của mình rồi quay sang hỏi Yuki. “Yuki, cậu là Quân sư, có kế sách nào dập lửa không?”
Bị dồn vào thế khó, Yuki nhíu mày, căng thẳng, “Ta là Quân sư chứ có phải là người chuyên cứu hoả đâu!”
Ngoài kia đang giao chiến ác liệt mà trong này nội bộ còn cãi nhau. Toji thở dài, chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. “Chuyện cấp thiết bây giờ là đánh trận! Hai cậu cứ ở đây tính toán kế sách, ta đến giúp Thống lĩnh!” Cô căn dặn rồi trèo lên ngựa, xông vào trận địa.
Trận đánh lần này, Gitaca không chỉ huy động được một lượng quân lính hùng hậu mà còn có cả sự góp mặt của Kuro và Hikari. Quan sát toàn cục diện, Thống lĩnh nhận ra, đây có lẽ là thế trận then chốt, định đoạt sống còn. Cậu vươn vai, kéo căng dây cung, quyết dốc toàn lực.
Những mũi tên của Shin bay thành một cung tròn, tạo thành tấm khiên chặn đứng hàng trăm mũi tên tấn công từ Kuro. Sau đó, chúng tiếp tục rơi xuống, tiêu diệt vô số kẻ địch bên dưới.
Từ xa, tiếng vó ngựa của Sakai hí vang.
Tướng quân đến kịp lúc lắm!
Shin nở một nụ cười hài lòng. Tình cảnh này y hệt như năm đó.
***
Thanh gươm sắc bén của tướng giặc trực tiếp đâm thẳng xuống Shin.
"Phụt" - Máu bắn ra tung tóe. Máu chảy dài trên mặt Shin nhưng cậu không cảm thấy đau đớn. Mở mắt ra, cậu ngỡ ngàng khi thấy cánh tay Sakai đang che chắn cho mình. Ánh mắt Tướng quân lúc ấy sắc hơn binh đao, cậu ta từ từ đứng thẳng dậy rồi quay người sang tên tướng giặc. Shin không kịp thấy Sakai đã dùng chiêu thức gì, chỉ thấy cậu ta vừa mới quay sang thì tên tướng giặc đã gục chết tại chỗ.
“Sakai...!”
Nghe tiếng gọi, Sakai liền quay đầu lại, đôi mắt cậu ta dần phục hồi về trạng thái bình thường. Tướng quân giơ cánh tay đẫm máu về phía Shin, tỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy.
***
Sakai giao Tamo lại cho Chishi chăm sóc rồi tức tốc thâm nhập vào trận chiến.
Sự hiện diện bất ngờ của Sakai nằm ngoài kế hoạch của Gitaca. Kuro không tránh được việc rơi vào tình thế khó khăn. Hắn ra hiệu thay đổi chiến lược. Bầu trời bất chợt nổi cơn giông gió, sấm chớp đùng đùng. Một con rồng lớn xuất hiện, lao xuống càn quét quân triều đình.
“Ơ… chuyện... chuyện gì thế này?”
Khó tin như kiểu tự nhiên mọc cánh, Chishi không ngậm được mồm. Yuki điềm tĩnh chỉ tay về hướng nữ nhân đang điều khiển con rồng, giải thích, “Cô ta là Hikari Shio, người chuyên sử dụng Huyễn Thú thuật, linh thuật có thể biến hoá được muôn hình vạn trạng!”
“Cậu đừng có giải thích dông dài! Mau tìm cách tiêu diệt nó đi, không thì nó nuốt Toji mất!”
Chishi cuống quýt cả người, giật mạnh tay áo Quân sư. Quân sư lưỡng lự một hồi rồi hét lớn, hướng dẫn Toji cách khắc chế con rồng.
“Toji, cắt râu nó đi!”
Cách thức đã có nhưng nói luôn dễ hơn làm. Với sức lực của Toji căn bản còn chẳng thể tiếp cận được con rồng, huống hồ gì tới việc cắt râu nó. Con rồng nhắm thẳng đến Toji. Cô tái mặt, dịch chuyển tức thời né tránh nanh vuốt của nó. Nhìn chiến mã bị nuốt trọn, Toji thở gấp, kinh hãi tột cùng.
“Yuki, làm gì, làm gì đó đi chứ!”
Chishi chuyển từ lo lắng sang tức giận, kéo tay Yuki, dẫm chân đành đạch. Thấy cậu ta vẫn đứng chết trân, cô nóng mặt, chạy đi tìm sự trợ giúp khác.
Con rồng há rộng miệng, định đớp trọn Toji thì một thanh kiếm từ đâu bay vụt qua cô. Thanh kiếm xé gió lướt đi với tốc độ kinh hoàng, mục tiêu của nó không phải con rồng mà là Hikari. Hikari trúng đòn, ngã nhào xuống ngựa, trọng thương. Con rồng hung tợn cũng tan biến ngay trước mắt Toji.
Theo linh tính mách bảo, Toji lập tức ngoảnh mặt về phía Yuki. Cô vừa thoát chết trong gang tấc, lại bị ánh mắt của cậu ta doạ cho lạnh sống lưng. Yuki lúc này có vẻ không còn là chàng Quân sư yếu đuối mà cô từng quen biết.
Đường kiếm bay thật chính xác, là do Yuki phóng hay sao?
Hikari gượng dậy, ôm chặt vết thương. Cô ta cũng liếc nhìn về phía Yuki, nghiến răng phẫn nộ.
Thì ra là hắn!
Thấy Hikari bị bắt, Kuro ra hiệu rút quân, bảo toàn lực lượng. Chúng tháo chạy về phía thành Biyori. Quân triều đình thừa thắng xông lên, thâu tóm cả thành Biyori. Trận chiến khép lại, nhóm Shin đại thắng, đoàn tụ với Hakusho và Norido.
“Thành Takagi bị thiêu rụi rồi sao?”
Hakusho nhướng mày, không tin nổi. Chishi gật đầu xác nhận rồi báo thêm một tin quan trọng khác, “Quân ta còn bắt được nữ tướng bên đó… là Hikari!”
Gương mặt chàng Kiếm khách biến sắc tức khắc. Vẻ thất thần của cậu ta khiến Shin lo ngại. Cân nhắc hồi lâu, Thống lĩnh thở dài, đặt tay lên vai Hakusho, “Chuyện của Hikari, ta giao cho cậu toàn quyền xử lý!”
Sau trận chiến, binh lính bị thương la liệt, Chishi đành xắn tay áo lên phụ Norido điều trị cho họ. Nhìn cô ngược xuôi với công việc, Shin bày tỏ lòng biết ơn, “Đa tạ cô đã giúp đỡ!”
“Có gì đâu, điều nên làm mà!”
Chishi giơ ngón cái lên, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Gật gù tán thành, Shin đề xuất thêm cho cô, “Tù binh trong thành Biyori cũng bị thương rất nặng. Cô tiện thể giúp luôn cả họ nhé!”
“Chuyện nhỏ như con thỏ!”
Chishi khí thế tuyên bố rồi theo Shin xuống dưới ngục giam. Chứng kiến số tù binh thân tàn ma dại, tuy Chishi xót thương vô cùng nhưng cũng không thể không tự thương chính mình. Cô gượng cười, thốt lên một câu đầy cảm thán, “Con thỏ này... bự ghê!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.