Chương 28: Không Bội Ước
Chishi nấu một chút cháo mang qua phòng cho Shin. Vừa bước vào đã thấy cậu ta đang ngủ, cô đặt chén cháo lên bàn rồi đến ngồi bên cạnh.
Cậu ta ngủ say thế này, chắc là mệt mỏi lắm!
Mềm lòng, Chishi khẽ chạm tay lên vầng trán nóng hổi của Shin. Cơ mặt Shin có chút động đậy, mồ hôi liên tục chảy xuống, miệng cậu lẩm bẩm điều gì đó.
“Mẫu thân... ơi…”
Mẫu thân?
Nghe những lời nói mớ của Shin, Chishi kinh ngạc. Cô chợt nhớ lại câu chuyện mà Hakusho kể.
***
Vào một đêm mùa đông giá rét, có đôi phu phụ mang con trai lên núi Vọng Nguyệt. Họ nắm tay đứa trẻ, trao cho vị Thiền sư Makoto.
“Chiến sự ở Semino đang căng thẳng, vãn bối không thể mang hài tử theo bên mình! Xin Ngài thương tình chăm sóc đứa trẻ này một thời gian!”
“Liệu có ngày trở về không?”
Thiền sư Makoto hỏi đôi phu phụ. Họ nhìn nhau rồi cúi đầu buồn bã, “Vãn bối sẽ cố gắng giải quyết sớm mọi chuyện để lên đón hài tử!”
Shin nắm chặt tay Makoto, dõi mắt theo bóng phụ mẫu khuất xa dần.
Năm tháng dần trôi qua, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ là mảng ký ức đầy đau buồn.
***
Không ngờ đằng sau vị Thống lĩnh mạnh mẽ này lại đang che giấu một nỗi ám ảnh chia ly. Chishi chợt nghĩ đến gia đình mình. Cô luôn tìm cách trốn cha mẹ đi chơi, thậm chí còn giận dỗi họ đến bỏ ăn, bỏ uống. Chishi gượng cười vì sự trẻ dại của bản thân, rơi lệ cho những mất mát, cho sự tàn khốc của vùng đất giao tranh triền miên này. Cô tự hỏi đến bao giờ con người mới có được hạnh phúc trọn vẹn? Dòng suy nghĩ như quay cuồng trong tâm trí cô.
Chúng ta vốn không thuộc cùng một Thế Giới!
Shin mơ màng tỉnh giấc, khẽ gọi. “Là Chishi à?”
Như bị kéo về với thực tại, Chishi giật mình, suýt ngã bật ra phía sau. Shin đã kịp đỡ lấy eo cô. Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ, Chishi lại vỡ oà, nước mắt lăn dài.
“Xin lỗi! Ta… ta thất lễ rồi!” - Shin hoảng hốt, buông tay ra khỏi người cô.
Chẳng thể kìm nén được, Chishi đành cúi gằm mặt xuống. Thống lĩnh vẫn chưa rõ chuyện gì, cậu rơi vào nỗi hoang mang không lối thoát, nghĩ ra được gì liền hỏi ngay:
“Cô giận ta chuyện đêm qua sao? Thật sự… ta cũng không nhớ. Chishi à...?”
Chishi gạt vội dòng lệ. Cô thu hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Shin rồi nở nụ cười gượng gạo, “Không phải đâu! Ta qua đây thăm cậu đấy! Mau khỏi bệnh để còn cãi nhau nữa chứ!” Dứt lời, cô nhanh chóng đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng.
“Chishi…!”
Shin cố gọi nhưng Chishi đã đi mất rồi. Cậu nhìn sang chén cháo nóng hổi trên bàn, những cảm xúc trái chiều xuất hiện ngổn ngang trong đầu cậu.
Chishi lao thẳng về phòng riêng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi gục xuống. Cô oà khóc nức nở, đấm tay vào lồng ngực.
Chishi, ngươi bị làm sao thế này?
Ở thành Biyori, dẫu bị lính giặc bao vây tứ phía, Hakusho vẫn giữ vững phong độ hiên ngang. Đường kiếm điêu luyện của cậu nhẹ nhàng lướt qua, thoáng chốc đã dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng.
“Hakusho, ta đến giúp cậu một tay đây!”
Norido hét lớn, chạy ùa vào định góp sức. Chợt nhận ra Hakusho đã đánh xong trận, cô ái ngại gãi đầu.
“Sao còn chưa về thành Takagi? Cô trở vào đây làm gì chứ?” - Chàng Kiếm khách bất lực tột cùng.
Trong lúc họ bận đôi co thì một toán lính khác đã tràn tới, mỗi lúc đông hơn. Nếu chỉ đi một mình có lẽ Hakusho đã không căng thẳng như lúc này.
“Bọn chúng đông quá, giờ làm sao đây?”
Norido bám lấy tay Hakusho, mặt xanh mét. Hakusho kéo cô lui ra phía sau rồi cầm chặt thanh kiếm, hắng giọng, “Ta sẽ đối phó với chúng! Cô đừng để mình bị thương là được!”
Thỏa thuận xong, Hakusho lao nhanh vào đám giặc, chiến đấu không ngơi nghỉ. Vừa đánh, cậu vừa trông chừng Norido. Tay kiếm của Norido còn quá yếu khiến Hakusho không khỏi sốt ruột.
Đánh được vài chiêu, Norido đã bị bọn giặc hất bay mất kiếm. Cô bối rối, mang hết mớ độc dược ra ném. “Aaaa, Hakusho cứu ta với!”
“Chết tiệt!”
Hakusho giận dữ, cố công phá vòng vây để tiếp cận đến Norido. Một mũi ám tiễn từ tay áo kẻ lạ mặt bắn thẳng tới Norido. Hakusho phát giác được, lập tức đạp lên vai tên lính, nhảy thẳng qua ôm chầm lấy Norido. Cả hai ngã nhào xuống đất.
Mũi ám tiễn đã trúng vào cánh tay trái của Hakusho. Norido kinh hãi. “Hakusho, tay cậu…”
Hakusho nhìn về hướng kẻ lạ mặt nhưng chẳng thấy tung tích hắn đâu. Cậu nhanh tay rút mũi ám tiễn ra, vứt mạnh xuống đất, trở giọng cáu gắt, “Cái tên đó…!”
“Hakusho, máu, máu cậu sao đen thui vậy!” - Norido giữ chặt lấy cánh tay Hakusho. Đoán ra điều gì đó, Hakusho vội xé tà áo, cột siết phần vai phía trên vết thương, giải thích, “Mũi ám tiễn này có độc!”
“Gì chứ?”
Norido hoảng sợ. Cô lục trong túi ra ít thuốc nhưng chẳng có loại nào ngăn được độc.
Việc buộc chặt vết thương chỉ tránh độc phát tán nhanh chứ chẳng thể cứu được Hakusho. Toàn bộ cánh tay cậu ta bắt đầu chuyển màu đen sẫm, mất khả năng cử động. Cậu nhíu mày kiềm chế cơn đau, tay còn lại vẫn giữ chắc thanh kiếm.
“Tay cậu… là tại ta!” - Mắt Norido rưng rưng lệ, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng. Hakusho chưa kịp nói gì, cô đã xé toạc ống tay áo của cậu, kề môi hút máu độc ra khỏi vết thương.
“Này, cô đang làm cái gì vậy chứ?”
Hakusho sửng sốt, cố nghiêng người tránh né. Cậu vẫn đang trong thế phòng thủ giặc, không thể đẩy Norido ra. Norido bám dai như đỉa, quyết hút độc cho bằng được.
“Đừng có ngu ngốc thế! Cô sẽ bị trúng độc đấy!”
Hakusho hét lên, vừa đau đớn vừa khổ tâm. Loại bỏ được chút độc tố, Hakusho đỡ dần. Norido vui mừng, quẹt tay lau đi vết máu trên khóe môi. Kế đó, cô nhặt lấy một cây thương, ánh mắt sôi sục ý chí.
“Khoan, khoan đã! Cô định làm gì thế?” - Hakusho gượng dậy, ngăn cản cô.
Norido bất chấp xông vào đoàn lính, chiến đấu điên cuồng. May mắn cô hợp với việc sử dụng thương, dù tấn công hay phòng thủ đều vô cùng thuận lợi. Hakusho được một phen mở mang tầm mắt.
"Beng" - Norido giương cán thương lên đỡ đòn giúp Hakusho. Bóng cô chắn đi ánh sáng trước mắt cậu ta. Lần đầu tiên chàng Kiếm khách kiêu ngạo này nhận được sự bảo vệ từ nữ nhân. Cậu ta chẳng biết nên vui hay buồn.
Chất độc dường như đã ngấm vào cơ thể Norido. Cô lảo đảo, hai tay run rẩy, rơi vào thế yếu.
“Đủ rồi đó!”
Hakusho không nhịn nổi nữa, dùng hết sức đứng dậy, nhào đến phản công. Hạ xong hàng lính phía trước, cậu quay sang đỡ Norido.
Nhìn Norido đã rơi vào trạng thái tê liệt, lòng Hakusho nóng như lửa đốt. Tranh thủ lúc cô vẫn còn giữ được ý thức, Hakusho vội thúc giục, “Norido mau rời khỏi đây! Ta sẽ giữ chân bọn chúng lại!”
Norido thở hổn hển, vịn vai cậu, cười phì đáp, “Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà… sẽ cùng quay về, sau đó... cậu phải nói điều quan trọng kia cho ta nghe!”
“Norido…” - Hakusho nghẹn lời. Nhìn sâu vào ánh mắt cô, cậu như đã bị thuyết phục.
Cả hai đứng tựa lưng vào nhau, tay giữ chặt vũ khí, quyết không chùn bước.
Tại thành Takagi. Toji vô tình trông thấy Quân sư đứng một mình ngắm tuyết rơi. Cô do dự một lúc rồi đứng nép sát vào gốc cây, lén theo dõi.
“Là cô sao, Toji?” - Yuki lên tiếng hỏi.
Khoảng cách xa như vậy cũng bị phát hiện, Toji đành bước ra diện kiến. Quân sư quay sang cô cùng một nụ cười nhẹ nhàng, “Tìm ta có việc gì không?”
“Cũng không…”
Nói giữa chừng, Toji chợt liếc nhìn tấm thẻ gỗ trên tay Yuki. Hiểu ý, Yuki đưa nó cho cô xem, “Vì thứ này mà gây nên bao sóng gió nhỉ?”
“Ta không có ý gì đâu!”
Toji biết không qua mắt được Quân sư, liền xua tay giải thích. Đáp lại, Yuki chỉ bật cười, hướng mắt lên bầu trời, “Một tấm thẻ gỗ nhỏ cũng giữ không xong, có lẽ ta chẳng xứng đáng có được nó!”
Sợ nghe những lời bi quan từ miệng Yuki, Toji liền biện hộ thay cho cậu, “Đừng nói vậy! Thật ra vật vô tri vô giác này làm sao thay thế được sự tin tưởng giữa bằng hữu các cậu!”
Môi Quân sư nhếch lên một đường cong. Sau đó, cậu ta liếc sang Toji, cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm.
“Đa tạ cô, Toji! Nhưng cô nói vậy vì chưa hiểu rõ bảo vật hữu linh này! Đối với bọn ta, nó vừa là bùa hộ mệnh vừa là lời thề vĩnh cửu! Kẻ bội ước chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt từ bảo vật này!”
Chứng kiến ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng của Yuki, Toji rùng mình, nuốt vội nước bọt, “Thật... thật thế ư?”
Quân sư cuối cùng cũng doạ được cô, liền bật cười lớn, “Ta đùa đấy! Xem vẻ mặt của cô kìa!”
“Hừ!”
Toji cười trừ, thể hiện thái độ giận dỗi ra mặt. Tuy vậy, sau khi biết câu đó chỉ là đùa, cô lại thở phào, chào Quân sư rồi rời đi. Cô vừa đi thì phía sau lưng Yuki xuất hiện một bóng người bí ẩn. Hắn nhoẻn miệng cười đầy rùng rợn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.