Vương triều Semino

Chương 27: Cướp Ngục

Đăng: 22/05/2026 11:22 1,918 từ 30 lượt đọc

Hay tin Toji và Yuki về tới thành Takagi, Norido hối hả chạy ra đón. Kế đến, cô sắp xếp phòng cho họ rồi nấu một chút thức ăn. Vừa dùng bữa, Norido vừa kể lại tình hình mấy ngày qua.

Toji nghe xong, chợt thấy thiếu thiếu điều gì đó. Cô liền thắc mắc hỏi: “Mà Chishi đâu rồi nhỉ?”

Nhắc đến Chishi, Norido lại nhớ chuyện lúc sáng, mặt cô đỏ bừng bừng, xua tay chối lia lịa, “Không, tớ không biết gì hết!”

“Sao vậy?”

Sự lúng túng của Norido khiến Yuki có chút tò mò. Để trấn an cả hai, Norido vội chạy đi rót trà, cười ngại ngùng:

“Cũng chẳng có gì đâu! Chishi vẫn ổn!”

Toji tạm gác lại chuyện khó nói, tiếp tục tìm hiểu thông tin. “Vậy còn chuyện của nội gián thì sao?”

“Thống lĩnh đoán là do âm mưu của bọn Gitaca! Chúng cố tình dàn dựng nhằm chia rẽ nội bộ của chúng ta!” Nói tới đây, tâm trạng Norido chùng xuống, cô nén một tiếng thở dài, “Giờ quan trọng nhất là giải cứu Tamo và Sakai!”

“Cái thẻ gỗ mà các vị nhặt được, chắc là… của ta đấy!” - Yuki chợt lên tiếng. Điều này có hơi đường đột. Thấy cả hai ngơ ngác nhìn mình, Yuki nhún vai, ái ngại cười, “Khi rơi xuống vực thì ta phát hiện nó đã mất! Cũng do ta bất cẩn, liên lụy tới Tướng quân!”

“Vậy giải thuyết của Shin là đúng rồi! Kế hoạch của bọn chúng thật thâm hiểm!” - Norido không khỏi phẫn nộ, đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên mặt bàn.

Trái ngược với thái độ giận dữ của cô, Toji trở nên thinh lặng. Cô lén liếc sang Yuki bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tại phòng Thống lĩnh. Hakusho đắp chăn cho Shin rồi sờ vào trán cậu ta, chán nản trách móc, “Sốt luôn rồi! Cậu không uống được thì đừng có cố chấp chứ?”

“Khụ khụ…” - Shin ho sặc sụa, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. “Ta chỉ thử một chút!”

Hakusho gật gật ra vẻ đồng cảm rồi chuyển sang dò hỏi cậu ta, “Chuyện giữa cậu và Chishi… Có thật là không nhớ gì không?”

“Ừm… chẳng biết có làm điều gì thất lễ với cô ấy không?” Shin càng cố nhớ, cơn đau đầu càng gia tăng. Cậu nhíu mày, đập tay lên trán, tự dằn vặt. “Điên mất!”

Biết Shin khó xử, Hakusho vội khuyên nhủ, “Thay vì cứ nghĩ cho người khác, cậu nên hiểu bản thân mình hơn!”

Cả hai im lặng hồi lâu thì Hakusho bất giác cười phì. Cậu vỗ vai Shin, an ủi, “Chuyện ba năm trước, cậu đừng bận lòng nữa! Ta từ chối đầu quân cho triều đình không phải vì Hikari hay cậu! Đơn giản là cảm thấy không phù hợp thôi!”

“Xin lỗi...!”

Tuy Thống lĩnh đã dùng cánh tay che khuất đi đôi mắt đẫm lệ nhưng chỉ cần nhìn đôi vai cậu ta run lên, Hakusho cũng đủ hiểu được cậu ta đã day dứt thế nào.

“Ráng tịnh dưỡng đi! Ta hứa sẽ đưa Sakai và Tamo nguyên vẹn trở về!” - Hakusho giơ ngón cái lên, hừng hực khí thế.

Cậu sắp xếp ổn thỏa chuyện của Shin xong thì tạt ngang sang phòng Chishi. Gõ cửa phòng mãi mà chẳng thấy hồi âm, Hakusho đành lên tiếng, “Ta biết cô đang ở trong đó! Ra đây nói chuyện với ta một lát được không?”

Chishi nằm dài trên giường, kéo chăn xuống khỏi mặt, ngoái nhìn ra cánh cửa. Cô rối bời, chẳng dám đối diện với sự việc xấu hổ này.

Nhìn bóng Hakusho vẫn đứng lì ngoài cửa, Chishi đành chịu thua. Cô mở cửa, đồng ý trò chuyện cùng cậu ta. Cả hai ra hoa viên. Hakusho ngắm nhìn quang cảnh tuyết phủ đầy trên cành lá, từ tốn giãi bày, “Thật ra Thống lĩnh không uống rượu được! Vì chuyện này mà cậu ta trở bệnh mất rồi!”

“Bị bệnh sao? Sao lại thế được?”

Thật khó chấp nhận, Chishi đứng bật dậy khi nghe tin nhưng rồi cô híp mắt, liếc Hakusho đầy ngờ vực, “Đừng nói là cậu qua đây để bắt đền ta đó nha?!”

Hakusho nghiêng đầu nhìn Chishi, thẳng thắn trả lời. “Shin nhất định sẽ từ chối nếu đối phương không phải là người mà cậu ta tin tưởng!”

Sự nghiêm túc của cậu cùng hai từ "tin tưởng" khiến Chishi có chút thẹn lòng. Cô cúi gằm mặt, ánh mắt nặng trĩu.

Chàng Kiếm khách cười thầm, biết đã bắt bài được cô. Cậu tiếp tục kể cho cô nghe về những câu chuyện bi đát của Shin, cốt là để cô mềm lòng, tiện thỏa hiệp hơn. Thời cơ đã đến, cậu liền đề nghị, “Ta có một việc muốn nhờ cô! Bây giờ, ta phải đến thành Biyori cứu Sakai và Tamo! Bệnh tình của Thống lĩnh, nhờ cô lo liệu giúp!”

Chishi dường như bị Hakusho làm cho lay động, vội gật đầu. Đồng thời cô cũng tự nhận lỗi lầm về mình, “Dù sao cũng là lỗi của ta! Cậu cứ yên tâm đi đi, ta sẽ trông chừng Thống lĩnh! Bù lại, hãy bình an trở về nhé!”

“Chắc chắn rồi, cô nghĩ Hakusho ta là ai cơ chứ?”

Hakusho đắc chí, bật cười khanh khách. Trước khi cậu rời đi, Chishi vội tiết lộ, “Còn chuyện của Hikari, thật ra, Norido chỉ đang cố chấp thôi!”

Hakusho đặt tay lên vai Chishi, “Đừng lo lắng!” Nói rồi, cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi, hé nụ cười cay cay. “Ta đã quen với sự cô đơn nhưng ta tuyệt đối không để Norido rơi vào hoàn cảnh giống như ta!”

Theo kế sách, Hakusho và Norido lên đường giải cứu đồng đội. Họ được phi điểu chỉ điểm, mau chóng tìm ra thành Biyori.

Đang phóng ngựa như bay, Hakusho chợt nhìn sang Norido, thắc mắc, “Cô có biết chúng ta đang đi đâu không?”

Norido cũng điên cuồng thúc ngựa, nhăn mặt đáp, “Đi đột nhập vào thành Biyori cứu hai cậu ấy chứ đi đâu?”

Hakusho thở dài, “Vậy cô xem cô đang ăn mặc cái kiểu gì đấy?”

“Gì chứ? Mà sao y phục của cậu đen thui thế?”

Norido ngây người, vẫn chưa hiểu ý Hakusho. Tới nước này, Hakusho bất lực mà hỏi ngược lại, “Cô có thấy tên thích khách nào đột nhập vào lãnh địa kẻ thù mà ăn mặc lòe loẹt như cô không? Khéo đang mời bọn chúng chú ý đến đấy!”

Norido giận dỗi, lẩm bẩm đếm màu trên bộ y phục. “Loè loẹt gì chứ? Có một, hai, ba, bốn,... năm màu thôi mà!” Đếm xong, cô mới sực tỉnh, gãi đầu ngượng ngùng, “Tại… tại ta chỉ còn mỗi bộ này! Ban nãy đi, sao cậu không nhắc sớm?”

Biểu hiện vụng về của người lần đầu làm thích khách khiến Hakusho không thể nhịn cười. Cậu bật cười cho đã đời rồi mới quay lại dáng vẻ nghiêm túc, nhắn nhủ cô, “Sau khi cứu được bọn họ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với cô!”

“Chuyện quan trọng...?”

Norido sửng sốt, kéo mạnh dây cương, thắng gấp. Trước mặt họ đã là cổng thành Biyori. Hakusho quay sang, giơ ngón út qua cạnh cô, “Hứa nhé!”

“Ơ... ừm, hứa!”

Norido đứng hình trong giây lát. Sau đó, cô cũng giơ ngón út ra, móc ngoéo với Hakusho.

Loay hoay cả buổi, phải dùng Vạn Thú Ngữ thuật nhờ bọn chuột tìm đường giúp thì Norido và Hakusho mới biết được vị trí của ngục giam. Cả hai cẩn thận men theo vách tường. Norido ớn lạnh khi nghe thấy tiếng rên la thảm thiết, ngửi thấy mùi máu tanh hôi cùng mùi không khí ẩm mốc. Tù nhân ở các cũi giam chẳng khác gì lũ thây ma. Toàn thân họ đầy thương tích do bị tra tấn trong khoảng thời gian dài. Người thì mất tay chân, kẻ thì kiệt quệ, bủn rủn nằm vật vờ bên cạnh những cái xác thối rữa. Mới đi một đoạn mà Norido đã muốn buồn nôn. Cô run rẩy bám lấy cánh tay Hakusho.

“Chuyện... chuyện này thật quá kinh khủng!”

Hakusho giận dữ, siết chặt nắm tay. “Hayashi đúng là tên máu lạnh!”

Norido sốt ruột, “Vậy... vậy liệu Tamo có sao không?”

“Ta chưa thể nói trước được điều gì! Nhưng rơi vào tay hắn ta thì khó mà thoát ra nguyên vẹn!” - Hakusho nghiến răng, nỗi bất an trực trào.

Bất ngờ hai người họ nghe thấy tiếng của Sakai vang vọng ở cuối đường. Norido mừng rỡ, kéo lấy tay Hakusho, reo lên: “Là Sakai, là Tamo đó!”

Giọng hò reo của cô kinh động đến bọn lính gác. Chúng ập đến tức thì. Hakusho miễn cưỡng gượng cười, quở trách, “Đấy! La cho dữ vô!”

Norido quyết tâm tự dọn dẹp mớ rắc rối do mình tạo ra. Cô xuất chiêu ném bột tiêu vào bọn lính khiến chúng cay mắt, ho sặc sụa. Nhân cơ hội này, Hakusho vung kiếm giải quyết nhanh gọn rồi cùng Norido chạy về phía tầng hầm giam giữ Sakai và Tamo.

Bên dưới ngục. Hayashi thi triển Thuấn Di thuật, dịch chuyển sang nơi khác, tránh được nhát kiếm chí mạng của Sakai. Dẫu căm ghét, Tướng quân vẫn không cố truy đuổi hắn. Hiện tại, cậu đặt an nguy của Tamo lên hàng đầu. Sakai khẩn trương cắt dây trói, dìu Tamo ngồi xuống rồi lay mạnh vai cô, “Tamo, Tamo! Nghe ta nói không?”

Tamo thở dốc, cơ thể run lên từng cơn. “Ta…”

Nhìn thấy lớp y phục mong manh lấm lem máu của cô, Sakai mới chợt nhớ. Cậu vội vàng cởi áo choàng, khoác lên che chắn cho cô. “Ổn rồi, ổn rồi!”

Tamo bấu chặt vai áo Sakai, dòng nước mắt ấm ức liên tục tuôn ra. Sakai đau xót, ôm cô vào lòng, tự trách chính mình: “Ta xin lỗi! Xin lỗi cô, Tamo!”

Tiếng kẻng báo động có kẻ đột nhập. Binh lính lũ lượt kéo xuống ngục giam. Norido ném tiếp loại bột thứ hai. Chứng kiến bọn lính giặc nhảy nhót hoảng loạn, thi nhau gãi ngứa điên cuồng, Hakusho rợn gai ốc. “Gãi kiểu này cho tróc ghẻ lên hết!”

“Tamo, cậu ấy sao vậy?” Norido tức tốc chạy đến cạnh Tamo. Thấy tình trạng nguy kịch, cô liền bắt mạch rồi tạm thời cho Tamo uống thuốc giảm đau. Dây dưa lâu ở chốn này cực kỳ nguy hiểm, Hakusho lập tức lên tiếng hối thúc, “Norido, cô dẫn đường cho hai người họ rời khỏi đây mau! Ta sẽ chặn đường bọn lính!”

“Nhất trí!”

Norido gật đầu.

Đưa Sakai và Tamo ra khỏi cổng thành Biyori, Norido căn dặn, “Con ngựa này đã quen lối, cậu chỉ cần ngồi yên, nó tự khắc biết trở về thành Takagi!”

“Được rồi, đa tạ cô!”

Sakai ẵm Tamo lên ngựa. Trước lúc rời đi, cậu ta vẫn còn chút bận tâm. Norido hiểu ý, vội giục, “Cậu cứ đưa Tamo về thành Takagi trước! Ta đợi Hakusho! Bọn ta sẽ nhanh chóng đuổi theo sau!”

“Đa tạ cô! Xin hãy thận trọng!”

Dứt lời, Sakai phóng ngựa như bay về hướng thành Takagi.

0