Vương triều Semino

Chương 26: Khát Máu

Đăng: 22/05/2026 11:22 1,622 từ 30 lượt đọc

Sáng hôm sau, tại trấn Takagi.

Norido sang tìm Chishi nhưng chỉ thấy căn phòng trống vắng tanh. “Dậy sớm đến thế sao?” Cô tự nhủ rồi khép cửa phòng Chishi lại, đi tìm tiếp.

Dọc theo hành lang, Norido chợt dừng bước trước phòng Thống lĩnh. Thấy cửa phòng chỉ đang khép hờ, cô liền nghi hoặc.

Hay là Chishi sang trò chuyện với Shin nhỉ?

Ngoài mặt do dự, bên trong tò mò, Norido gõ cửa một lúc rồi bước vào kèm lời chào hỏi, “Norido mạn phép vào nhé!”

Đảo mắt một vòng quanh phòng, Norido phát hiện áo choàng của Shin rơi sau vách bình phong. Cô tiến gần đến nhặt áo thì bắt gặp cảnh Shin đang ôm Chishi ngủ trên giường. Lặng đi trong vài giây, Norido ôm mặt bỏ chạy, “Xin lỗi, xin lỗi, tớ vào không đúng lúc rồi!”

Chishi bị tiếng hét thất thanh của Norido đánh thức. Cô uể oải ngóc đầu dậy, mơ hồ mở mắt. Nhìn thấy một cánh tay lạ, Chishi hốt hoảng, liền trở mình quay ra phía sau.

Ui… Tưởng gì. Hóa ra là tay Thống lĩnh… làm mình hết hồn…

Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, giây sau đã tái mét mặt mày.

Khoan đã… gì chứ?

Chishi bừng tỉnh. Thấy Thống lĩnh đang ôm mình ngủ, cô không khỏi xấu hổ, vội vàng lục lại ký ức đêm qua.

***

“Thống lĩnh, ta xin lỗi, ta không cố ý chê cậu yếu đâu! Là lỗi của ta!” - Chishi cuống cuồng chắp tay năn nỉ. Cô biết năn nỉ một tên say mèm là vô nghĩa nhưng không còn cách nào khác.

Shin khống chế đôi tay đang huơ loạn xạ trước mắt mình, khoá chặt lên đỉnh đầu. Chishi chưa kịp định thần thì cậu ta đã ghì sát, hôn lên môi cô.

Cưỡng hôn, mình bị cưỡng hôn sao?

Chishi nhắm nghiền mắt lại, tim đập thình thịch.

***

“Aaaa!!!”

Chishi hét toáng lên. Cô nóng mặt, tay chân quýnh quáng, dùng gối đánh Shin xối xả. Thống lĩnh vẫn còn mắt nhắm mắt mở, bối rối cản cô. “Chishi, sao cô lại ở đây? Có chuyện gì vậy?”

“Aaaa, đồ biến thái, mau ra khỏi đây!” - Chishi la hét ầm ĩ.

Trước áp lực từ Chishi và sự khó hiểu khi thấy mình cởi trần, đầu óc Shin quay cuồng. Cậu vội dùng chăn che thân, định lao ra khỏi phòng thì sực nhớ: “Nhưng… đây là phòng của ta mà?”

“Hơ!” - Chishi sững lại, chợt nhớ ra. Cô thẹn đến hóa giận mà hét, “Đồ ngốc!”

Mắng xong, Chishi nhanh chân bỏ chạy. Cô vừa ra khỏi cửa đã đụng sầm vào Hakusho. Cậu ta chưa kịp hỏi thăm thì cô chạy đi đã mất hút.

“Đợi đã, Chishi!” - Shin cũng chạy ra cửa.

Hakusho chặn Thống lĩnh lại rồi nhìn bộ dạng thân trên trần trụi của cậu ta. “Ái chà…” Chàng Kiếm khách nở một nụ cười ma mị.

Shin đoán được ẩn ý sau nụ cười kia, vội biện minh. “Khoan đã, không phải như cậu nghĩ đâu!”

“Ta nghĩ gì cơ?” - Hakusho híp mắt nhìn, gương mặt đầy nham nhở.

“Không, không phải...!!!”

Shin xua tay, cố giải thích. Bất thình lình cậu lên cơn đau tim, ngã khuỵu xuống.

“Này, Shin!” - Hakusho sửng sốt, liền đỡ cậu ta vào trong phòng.

Ở phía vực sâu. Toji và Yuki đã tìm ra lối thoát. Cả hai cùng trèo lên vách núi. Yuki lên bờ trước, chìa tay xuống đỡ Toji. “Cẩn thận chút!”

Bất lợi về chiều cao, dù đã bám lấy vai Quân sư, Toji vẫn khó mà xoay sở.

“Để ta!” - Yuki nắm ngang eo, nhấc bổng cô lên.

Bình thường nhìn Quân sư có vẻ thanh mảnh thư sinh nhưng khi cần dùng sức, đúng là cậu ta cũng không quá tệ.

Toji ngầm đánh giá.

Ánh nắng rực rỡ trên mặt đất đánh tan mọi mệt mỏi của Toji. Cô vươn vai, hào hứng cười lớn, “Cuối cùng chúng ta đã lên được rồi!”

“Đúng vậy! Thật may mắn!” - Yuki cũng mỉm cười theo.

Thành Takagi cách chỗ của bọn họ không quá xa. Toji lấy tấm bản đồ mà Norido gửi tới, mở ra xem. “Cứ đi theo lối này sẽ đến được thành Takagi thôi! Thật nôn nao gặp lại mọi người quá!”

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Toji, Yuki chỉ biết hưởng ứng theo dù trong lòng cậu còn nhiều vướng bận.

Dưới ngục giam thành Biyori. Sau khi Tamo ngưng tim, toàn bộ nguồn linh lực chữa lành bắt đầu được giải phóng. Tất cả huyệt đạo trên cơ thể cô xuất hiện những dòng chảy linh lực, cùng hội tụ về chữa trị cho vết thương ở ngực trái. Kể cả các vết thương đã được phục hồi trước đó cũng bị rút lại linh lực khiến chúng trở về trạng thái ban đầu. Cơn đau tái diễn một lần nữa, Tamo muốn bật khóc thành tiếng. Cô cuộn bàn tay chặt cứng, cố cắn răng chịu đựng.

Chứng kiến quá trình tái sinh này, Hayashi há hốc mồm rồi cười lớn, “Thật không uổng công ta tìm kiếm! Cuối cùng ngày này đã đến! Trời thương Hayashi ta rồi!”

“Tamo…” - Sakai không còn tin vào mắt mình nữa. Dẫu biết Tamo sống lại là một kỳ tích nhưng cậu thấy lo hơn mừng. Cậu chẳng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hayashi chậm rãi nâng cằm Tamo lên, quan sát gương mặt tái nhợt của cô. “Không ngờ một nữ nhân tầm thường lại sở hữu linh lực chữa lành tối thượng!” Một thoáng suy ngẫm, hắn liếc sang Sakai, giọng đầy mỉa mai, “Xem ra ngươi thật biết cách thu hút những kẻ có linh lực chữa lành, vị bằng hữu này của ngươi khiến ta rất hài lòng!”

Câu chọc ngoáy của Hayashi khơi dậy lòng căm phẫn trong Sakai. Cậu đấm mạnh vào song cửa, quát lớn. “Vớ vẩn!”

Tamo bị thái độ gay gắt đó làm cho ngỡ ngàng. Đôi mắt cô cụp xuống, tâm trạng trở nên phức tạp.

Chẳng lẽ tới tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa xem mình là bạn sao?

Hayashi áp sát vào tai Tamo, giọng thì thầm ghê rợn, “Máu của ngươi trông có vẻ rất ngon!”

Sao chứ?

Tamo vừa nghe thấy đã giật mình. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác kinh tởm đến buồn nôn.

“Xoạc” - Hắn thô bạo rút dây thắt lưng, trút bỏ y phục của Tamo.

Chỉ còn lại lớp yếm mong manh, Tamo ngẩn người, “A…” Cô nhắm chặt mắt, hoảng loạn giãy giụa. “Đồ điên! Mau thả ta ra!”

Hayashi phớt lờ mọi lời mắng nhiếc. Đôi mắt hắn đang tập trung vào vết thương của Tamo, đột nhiên trượt sang bả vai trần. Tặc lưỡi một cái, hắn chuyển hướng công kích Sakai. “Xinh đẹp thế này, thật đáng tiếc cho Tướng quân!”

“Hayashi, tên khốn, mau thả cô ấy ra!” - Sakai điên cuồng đập cửa. Bàn tay cậu sưng tấy, máu không ngừng tứa ra.

Phản ứng của Sakai diễn ra đúng theo ý Hayashi. Càng có nhiều tiếng gào thét càng khiến hắn thêm phấn khích. Hắn đẩy mạnh đầu Tamo sang một bên rồi liếm nhẹ lên cổ cô, vẻ trêu đùa.

Tamo nhăn mặt, co rút người. Tay chân đều bị trói chặt, cô muốn chống cự cũng không được, chỉ có thể khóc nức lên.

“Tamo…”

Sakai như chết lặng, đau đến quặn tim. Trong mắt Tướng quân, Tamo luôn cao ngạo, ngoan cường, chẳng biết sợ trời đất. Nhưng lúc này, cậu mới nhận ra cô cũng chỉ là một nữ nhân dễ bị tổn thương. Sakai tự dày xéo tâm can, đồng tử nở to, hoen đỏ. Cậu kéo căng sợi xích dưới chân, cố gắng phá nó.

“Phặp” - Hayashi há to mồm, cắn thật mạnh vào mạch máu ở cổ Tamo.

“Aaaa!!!” Cơn đau tê dại khiến Tamo mất kiểm soát, kêu gào thảm thiết. Cơ mặt cô co thắt, những ngón tay cứng còng, bấu chặt dây thừng.

Vết cắn sâu dần, máu của Tamo liên tục tuôn trào. Hayashi nuốt từng ngụm máu, vẻ mặt tên quỷ dữ lộ rõ sự hả hê.

“Đồ khốn!!!” - Sakai chịu không thấu, lòng căm thù sôi sục trong đáy mắt. Cậu gồng mình bứt đứt sợi xích rồi tung mạnh một cú, đạp gãy cửa phòng giam.

Vừa thoát khỏi ngục, Sakai điên tiết lao thẳng đến Hayashi, lôi cổ hắn đi. Hayashi bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đã bị Sakai đánh cho một trận nhừ tử. Hắn choáng váng, toàn thân đau điếng, hộc cả máu mồm. Không ngơi tay, Sakai lập tức vật hắn xuống đất. Những cú đấm tới tấp của cậu khiến mặt mũi hắn bét nhòe máu.

Hayashi luống cuống rút đoản kiếm ra nhưng ngay cả cơ hội phản công cũng không có. Giờ đây, Tướng quân như một con mãnh hổ, bất cứ thứ gì cũng chẳng ngăn cậu được. Thù hận lấn át mọi cơn đau, cậu nắm chặt lưỡi kiếm, mặc kệ cho lòng bàn tay bị cắt đứt. Máu Sakai tuôn ròng ròng xuống mặt Hayashi. Từ kẻ khát máu, Hayashi trở thành tên hèn nhát. Trán hắn toát mồ hôi lạnh, hàm răng va bần bật vào nhau.

“Rắc” - Lưỡi kiếm gãy đôi dưới tay Sakai. Cậu cầm mảnh kiếm vỡ sắc lẹm, giơ lên trước mặt Hayashi.

“Không, đợi... đợi đã!” - Hayashi ú ớ rên rỉ, cố ưỡn người thoát khỏi sự khống chế của Sakai.

"Phựt" - Mảnh kiếm dứt khoát hạ thẳng xuống.

0