Chương 25: Thấu Tim
Sakai và Tamo bị bắt về thành Biyori - căn cứ đóng quân của Gitaca. Dưới hầm giam giữ họ, không gian lạnh lẽo, ngột ngạt đến đáng sợ. Vài ngọn đuốc cháy lập lòe, thiêu đốt thứ không khí vẩn đục tanh hôi chốn này. Đau nhức toàn thân, Tamo lờ đờ mở mắt. Sakai đang bị giam ở phòng đối diện, thấy cô nhúc nhích, cậu vội vàng đứng dậy, gọi lớn, “Tamo!”
“Đây... là đâu?” - Tamo đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Cô định cử động thì phát hiện cơ thể đã bị trói chặt trên cột gỗ hình chữ thập. “Chuyện gì... chuyện gì thế này?” Tamo hoảng hốt, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
Nghe tiếng cô, Hayashi bước xuống hầm, bật cười chào đón, “Tỉnh dậy rồi sao?”
Tamo vừa thấy hắn, đã nhớ lại mọi chuyện. Cơn giận lập tức trỗi dậy, cô quát lớn, “Cái tên xấu xa nhà ngươi!”
Hắn nhếch môi cười khẩy một cái, “Về lãnh địa của ta mà còn dám lớn lối thế à?”
Tamo trợn mắt, nghiến chặt răng, trực tiếp hỏi thẳng: “Ngươi muốn gì?”
Hayashi ngạc nhiên, tặc lưỡi, “Rất thẳng thắn! Ta muốn Đại tướng quân Sakai quy phục Gitaca và…” Nói nửa chừng, hắn tiến đến gần Tamo, giơ tay bóp chặt gương mặt dữ tợn của cô, cười nham hiểm: “... ta muốn cô!”
“Tránh ra!” - Tamo xoay đầu, cắn thật mạnh vào tay Hayashi rồi sỉ vả hắn, “Viển vông!”
"Bốp" - Hayashi tức giận tát mạnh vào mặt Tamo. “Dám chống đối Hayashi này!”
Mặt Tamo sưng húp, khoé môi bật máu. Sakai nắm lấy song cửa, lo lắng hét lớn. “Tamo!”
Hai kẻ cứng đầu gặp nhau, Tamo liếc sang nhìn Hayashi, nghênh ngang tuyên bố, “Sakai sẽ không bao giờ đầu quân cho ngươi và cả ta cũng vậy!”
Điệu cười khinh miệt ấy khiến Hayashi trở nên mất bình tĩnh. Hắn rút đoản kiếm kề sát cổ Tamo, đe doạ, “Đừng có giỡn mặt với ta!”
“Hayashi, dừng lại!”
Sakai sốt ruột, không ngừng tìm cách phá song cửa. Hayashi hạ vũ khí xuống, quay sang Sakai, đàm phán: “Vậy Tướng quân đồng ý gia nhập Gitaca chứ?”
Tướng quân còn chưa lên tiếng, Tamo đã giãy nảy, phản đối gay gắt. “Đồ điên, Sakai đừng nghe hắn!”
"Phựt" - Hayashi thẳng tay đâm một nhát vào bả vai Tamo, máu cô văng tung toé.
Mắt Sakai đỏ ngầu, giận dữ gầm lên. “Tên khốn, mau thả cô ấy ra!”
Tamo nhíu mày, kiềm nén cơn đau. Linh lực chữa lành phát huy tác dụng, giúp vết thương trên bả vai cô lành ngay tức thì.
Hayashi suýt xoa đầy thích thú, “Hay, hay lắm!” Dứt lời, hắn dùng mũi kiếm rạch thêm vài đường trên cánh tay Tamo, tiếp tục thử nghiệm.
Những vết rách ấy lần lượt liền lại nhưng nỗi đau vẫn tồn tại, in hằn trên gương mặt Tamo.
Hayashi lên giọng tra hỏi cô. “Tại sao ngươi lại có linh lực này?”
Tamo cười phì, “Ta không biết! Ta có biết cũng không nói với nhà người!”
Hắn trầm ngâm một lúc rồi đặt nghi vấn. “Có phải do tên tiểu Hoàng tử Usagi không?”
Tamo càng nghe càng khó hiểu, liền cau mày, hằn học đáp, “Đệ ấy thì liên quan gì! Cái tên điên khùng!”
“Vậy có lẽ… ta phải tự tìm cách để sở hữu linh lực này rồi! Đợi xem sức chịu đựng của ngươi đến đâu đã!”
Ánh mắt tàn ác của Hayashi rực sáng, hắn nở nụ cười gian trá vì đã nghĩ ra được trò tiêu khiển mới.
Phòng Thống lĩnh, thành Takagi.
Chishi vẫn còn mắc kẹt dưới thân Shin. Cô giơ tay đẩy kẻ say rượu kia ra, la hét inh ỏi cầu cứu Norido, “Norido, cứu tớ!”
Y phòng lại ở khá xa nơi đó. Norido chỉ nghe loáng thoáng tiếng của Chishi, “Giờ này chắc Chishi ngủ rồi!” Cô xoa tay lên trán, thở dài, “Do mình nghe nhầm hay sao nhỉ?”
Hakusho bước vào phòng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Norido. “Nè, ta hái lá thuốc theo yêu cầu của cô rồi!” Cậu đưa rỗ lá thuốc cho cô.
Xong việc, Hakusho cảm thấy khắp người ngứa ngáy như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Cậu gãi sột soạt, thắc mắc hỏi Norido, “Không hiểu sao lại ngứa thế này!”
“Không ngứa mới lạ! Lá thuốc cậu mới hái là loại gây ngứa cực đỉnh luôn mà!”
Câu trả lời thản nhiên của Norido khiến chàng Kiếm khách tái mặt, bức xúc kêu lên, “Trời ơi, sao cô không nói trước với ta!”
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó cùng cử chỉ gãi điên cuồng như khỉ của Hakusho, Norido bật cười hả hê. “Cho đáng, ai bảo đào hoa làm gì!”
“Này... này, cô vẫn để tâm chuyện đó sao?”
Hakusho ấm ức muốn khóc. Cơn ngứa tăng dần, cậu chuyển sang nhảy nhót, cạ lưng vào tường với hy vọng giảm được cảm giác đáng ghét này. Norido động lòng thương xót, liền đưa muỗng mật ong về phía Hakusho, ra lệnh, “Há miệng ra nào!”
“Gì đây?” - Hakusho liếc nhìn cô đầy cảnh giác. Cả người vừa ngứa vừa nhột đến chảy nước mắt, cậu vẫn gồng mình để giữ thể diện. “Cô định cho ta uống thứ gì nữa đây?”
Norido chề môi chán nản, đưa thẳng muỗng đến miệng cậu, quát, “Há miệng lẹ nào!”
“A!” - Hakusho đành nhắm mắt há miệng mà nuốt đại, dù gì cậu cũng hết đường lui rồi.
Thấy Hakusho ngoan ngoãn vâng lời, Norido ưng cái bụng, mỉm cười, “Tí nữa sẽ hết ngay thôi, ngoan lắm!”
Hakusho tò mò hỏi, “Mà cô tìm cái lá độc hại này làm gì?”
Nụ cười ranh mãnh hiện trên môi Norido. Cô híp mắt nhìn cậu, tỏ vẻ bí hiểm, hạ thấp giọng mà nói, “Để đối phó với kẻ địch! Cậu là người thử nghiệm đầu tiên đấy, vinh hạnh chưa?”
“Không... không đời nào!” - Hakusho tá hoả, hét lên. Cậu toan bỏ trốn nhưng đã bị Norido tóm lại.
Kêu cứu mãi mà chẳng thấy Norido đâu, Chishi chỉ còn biết cầu trời khấn Phật. Sự gần gũi cộng với tác dụng phụ từ men rượu, thân nhiệt Thống lĩnh tăng cao bất thường. “Nóng... nóng quá!” Cậu than vãn rồi nhanh chóng cởi lớp y phục đẫm mồ hôi ra.
Trông thấy cơ thể rắn chắc của Thống lĩnh, Chishi sửng người, “Hơ…” Toàn thân cô cứng đơ, bất động, gương mặt đỏ bừng bừng.
Tỉnh táo lại đi, Chishi, tỉnh táo lại!!!
Chishi cố kiểm soát lại tâm trí xáo động của mình. Rượu đã ngấm, người cũng mệt nhừ, lại gặp tình huống éo le này, nội tâm cô muốn bùng nổ.
“Thống lĩnh, ta xin lỗi, ta không cố ý chê cậu yếu đâu! Là lỗi của ta!” - Chishi cuống cuồng chắp tay năn nỉ. Cô biết năn nỉ một tên say mèm là vô nghĩa nhưng không còn cách nào khác.
Shin khống chế đôi tay đang huơ loạn xạ trước mắt mình, khoá chặt lên đỉnh đầu. Chishi chưa kịp định thần thì cậu ta đã ghì sát, hôn lên môi cô.
Cưỡng hôn, mình bị cưỡng hôn sao?
Chishi nhắm nghiền mắt lại, tim đập thình thịch.
Sau nụ hôn đó, Shin về trạng thái mê mang. Cậu cười nhẹ rồi gục xuống vai Chishi, bất tỉnh.
Nụ hôn đầu của ta, nụ hôn đầu của ta mà…
Giọng rên rỉ ỉ ôi cứ văng vẳng bên tai Chishi kéo cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Dưới đáy ngục Biyori tanh nồng mùi máu của Tamo. Linh lực cô sắp cạn kiệt, khả năng phục hồi cũng chậm đi. Thấy con mồi ngất xỉu, Hayashi liền sai lính tạt nước, đánh thức cô dậy. Xét về độ tàn nhẫn, khó ai sánh bằng hắn. Những tù binh của Hayashi nếu may mắn trốn thoát thì về sau, chỉ cần nghe tên hắn, đều sợ xanh máu mặt.
Đến cả nam nhân bị tra khảo kiểu này còn khó lòng trụ nổi, huống hồ gì là một nữ nhân như Tamo. Chứng kiến Tamo bê bết máu, Tướng quân cũng như bị tra tấn tinh thần. Cậu bất lực, hạ mình cầu khẩn, “Hayashi, dừng tay lại, mau dừng tay lại!”
Hayashi hoàn toàn phớt lờ Sakai. Từ khi thấy linh lực chữa lành của Tamo, hắn đã ngầm chuyển mục tiêu.
“Nếu đâm vào tim, liệu cô ta có thể sống lại không nhỉ?”
Câu hỏi bâng quơ của Hayashi khiến hình ảnh cái chết của Natsu tái hiện lại trong tâm trí Sakai. Cậu trở nên hoảng loạn, bám lấy song sắt, điên cuồng la hét, “Không, Hayashi, đừng làm vậy!”
“Tướng quân đã biết sợ rồi à?” - Hayashi khoái trá, khanh khách cười. Đào lại chuyện cũ, hắn liên tục chế giễu, “Có trách thì hãy trách chính bản thân ngươi, hết lần này đến lần khác mắc bẫy Gitaca! Ngươi lấy tư cách gì kêu ta dừng lại hả, Tướng quân Sakai?”
Sát thương từ bên trong luôn đau đớn hơn, Sakai căm phẫn, bấu chặt song cửa, cố bẻ đến tay bật cả máu. “Chết tiệt!”
“Nếu có được linh lực này, ta sẽ thâu tóm cả vương triều Semino!”
Hayashi cười lớn, đắc chí vì sắp đạt được nguyện ước. Hắn nhớ lại từng câu từng chữ mà một tiểu tử từng nói với hắn.
***
“Linh lực chữa lành của tỷ ấy yếu thế nào, ngươi chẳng phải đã biết rõ rồi sao? Ngươi có giết tỷ ấy thì cũng vô ích thôi! Ngươi phải uống máu của người sở hữu linh lực tối thượng thì mới có thể luyện linh thuật này!”
Sự lý giải rành mạch từ tên tiểu tử khiến Hayashi chú tâm. Để khỏa lấp nỗi nghi ngờ, hắn bóp chặt cổ nó, hắng giọng doạ nạt, “Nếu ngươi dám gạt ta, đừng trách ta vô tình!”
“Ta... ta lừa ngươi làm gì! Chủ tử của ta ngày trước là người trong triều Semino, họ có lưu truyền một quyển sách quý viết về loại linh lực này!”
Sợ hãi nhưng tiểu tử đó vẫn một mực khẳng định với hắn.
***
Từ đó, ý đồ thâu tóm sức mạnh, thâu tóm cả vương triều Semino hình thành trong tiềm thức Hayashi. Hắn đã dành gần nửa cuộc đời mình để tìm kiếm người sở hữu linh lực chữa lành tối thượng, tức là kẻ có khả năng sống lại sau khi chết. Nhưng tới tận bây giờ, dù số người hắn giết nhiều vô số kể, song vẫn chẳng tìm lấy nổi một người như vậy.
Đưa mũi kiếm đến trước ngực trái Tamo, Hayashi nhếch môi cười, “Để xem nữ nhân này có tái sinh được không?”
"Phựt" - Hắn đâm xuyên tim Tamo rồi rút phăng kiếm ra. Máu cô bắn khắp người hắn. Tiếng Tamo gào thét xé lòng. “Aaaa!!!”
“Tamo…” - Mắt Sakai mờ dần, cả người run rẩy vì đau đớn và tuyệt vọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.