Chương 71: Danh Kỹ Vạn Hoa
Ngày hôm sau, theo như lịch trình, nhóm Thống lĩnh đến Vạn Hoa tửu dùng bữa. Đây là tửu lầu lớn bậc nhất trong cổ trấn, nơi dành cho quan khách quyền cao chức trọng hoặc thương gia giàu có. Mỗi nhóm khách sẽ được chuẩn bị gian phòng riêng, vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian, vừa chiêm ngưỡng tiết mục đàn hát mãn nhãn từ các ca kỹ nức tiếng.
Phòng có hai dãy bàn ăn lớn đặt song song nhau, khoảng giữa là nơi ca kỹ trình diễn. Bọn họ dần ổn định chỗ ngồi trước khi buổi tiệc bắt đầu. Thấy Tamo đi sau lưng mình, Sakai quay sang, mở lời mời cô vào dãy bàn bên phải còn trống đủ hai chỗ.
“Cô muốn qua bên này ngồi không?”
Chuyện tối qua, Tamo bảo ghét người ta, chẳng lẽ giờ đồng ý nhanh như vậy, cô do dự một lúc thì Hiro đến cạnh, nắm tay kéo cô sang dãy bàn đối diện. Nhìn Tamo rời đi với nam nhân khác, Tướng quân rất bất bình nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác. Hakusho đành vỗ vai an ủi cậu, “Ba cái chuyện này, cứ để Hakusho ta lo liệu!”
Thức ăn bày biện linh đình, rượu thượng hạng uống không hết, Vạn Hoa tửu còn xa hoa hơn cả lời đồn. Nhấp thử một chén rượu, Tamo tỉnh cả người, tấm tắc khen, “Ngon quá!!!”
Bất ngờ, cô va phải ánh mắt chẳng mấy vui vẻ của Sakai, thế là vội cúi mặt, cảm giác ái ngại đến lạ lùng. Hiro cũng nhận ra điều đó, cậu liền xoa đầu Tamo, mỉm cười tiếp chuyện:
“Tamo thật biết thưởng thức, loại rượu này được ủ hơn hai mươi năm, chỉ dùng chiêu đãi khách quý! Nhưng ở cung phủ còn có loại ủ hơn mấy trăm năm, nếu cô thích, có thể thử qua!”
“Lâu đến thế cơ à? Trưởng bối nói thật chứ?” - Tamo lập tức xoay qua Lý sư, hớn hở reo lên.
“Tất nhiên là thật!” - Hiro gật đầu xác nhận rồi gắp miếng thịt bỏ vào chén cô, “Ăn nhiều một chút đi, Tamo!”
Trông cả hai thân mật, Sakai chướng mắt, nuốt chẳng trôi cục tức. Hakusho bên cạnh, rót thêm cho cậu một chén rượu, thì thầm:
“Đêm qua ta bày kế cho cậu rồi đấy! Cứ chọn vị ca kỹ xinh đẹp nhất, nhìn mỗi mình cô ta thôi! Thể nào...!”
Cậu chưa kịp dặn dò xong thì tiếng đàn thanh thoát vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các danh kỹ diện y phục gợi cảm, đeo lớp màng mỏng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt quyến rũ mê hồn. Trong dàn ca kỹ có một nữ nhân mặc váy đỏ khác biệt, hẳn là kép chính. Ngoài y phục, vóc dáng bốc lửa, khuôn ngực căng tràn cùng điệu múa ma mị của mỹ nữ ấy đủ làm bao nam nhân say đắm.
“Sakai! Sakai!” - Hakusho định thuyết giáo nốt bài học tình trường nhưng gọi mãi Tướng quân vẫn không ngó ngàng. Thần trí cậu ta bấy giờ dồn hết vào vị ca kỹ váy đỏ. Hakusho cau mày, chẳng hiểu vì đâu mà Sakai lại phá bỏ phong thái chuẩn mực thường ngày như vậy.
Ta bày mưu thừa thãi thật! Bộ mặt háo sắc của cậu tới giờ ta mới thấy đấy, Sakai!
Giấu nhẹm nụ cười khoái chí, Hakusho đảo mắt sang dò xét biểu hiện của Tamo. Mọi thứ cậu tính toán đã đi đúng hướng, nha đầu tóc cam đang bứt rứt tay chân, thấp thỏm không yên.
Ca kỹ váy đỏ bước ra giữa sảnh, uyển chuyển xoay vòng, đồng thời tháo trâm cài, để lộ mái tóc xoăn bồng bềnh, thướt tha. Theo điệu múa, ả lượn lờ đến bàn Sakai, nghiêng đầu nở nụ cười khả ái rồi tiếp rượu. Hàng mi ả cong chớp chớp nhẹ như mời gọi Tướng quân nhìn sâu vào tròng mắt xanh ngọc, trong veo của mình.
Tình trạng này kéo dài cũng nguy thật, Hakusho chen ngang, đưa chén rượu giữa hai người họ, tằng hắng tiếng rõ to. Hiểu ý, ả ta quay sang rót rượu cho cậu và mỉm cười, rời đi.
“Nàng ấy xinh đẹp quá nhỉ?” - Hakusho nâng chén rượu lên, nhoẻn cười chế giễu Sakai. Nhưng lần nữa cậu bị phớt lờ. Tướng quân dường như không để ý gì ngoài việc dõi theo bóng mỹ nhân đang khuất sau cánh cửa.
Tan tiệc, chân trời phía Tây nhuốm đỏ. Khi bọn họ sắp sửa trở về, Vạn Hoa tửu cũng đương lúc đông khách hơn. Đứng trước cửa tửu lầu, chờ Tamo vừa ra tới, Hakusho cố tình nói thật to với Norido, “Norido, cô thấy chưa? Ta đã bảo rồi, nam nhân nào qua được ải mỹ nhân, Tướng quân cũng có khác gì ta đâu!”
“Hả, là sao?” - Norido tự nhiên bị kéo vào, chẳng hiểu chàng Kiếm khách đang bày trò gì.
Mặc kệ cô thộn mặt ra, Hakusho vẫn tiếp tục lên giọng “Ai dà, thì là nàng ca kỹ váy đỏ ngực to hông nở ban nãy đó! Tướng quân cứ nhìn nàng ta chằm chằm như người mất hồn vậy! Chắc là si mê mất rồi!
“Nè, cậu bị sao vậy? Nói khẽ thôi!” - Norido hoảng hốt, vội ghì lấy cánh tay Hakusho, ra hiệu im lặng. Cô cũng lo Tamo bận tâm nên quay sang, trấn an, “Hakusho uống nhầm thuốc thôi! Cậu đừng nghĩ lung tung nha!”
“Mà Sakai đâu rồi nhỉ?” - Hakusho giả điên, dáo dác tìm Tướng quân.
Tamo bị chạm vào nỗi ấm ức, liền bỏ đi một mạch. Tuy nhiên, cô không về cung phủ mà lén trở ngược vào tửu quán. Linh cảm của nữ nhân thường khá chính xác, Tamo bắt gặp Sakai vẫn còn ở lại trong phòng tiệc cùng ca kỹ váy đỏ. Cô cố tiết chế bản thân, nhẫn nại rình nghe trộm cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.
Nữ ca kỹ từ tốn mỉm cười, kính cẩn thưa chuyện với khách quý, “Giờ này tửu quán còn rất đông! Nếu Quận vương có nhã ý thì vào canh ba tối nay, Ngài có thể quay lại không?”
“Được!”
Chẳng hề đắn đo, Sakai gật đầu chấp thuận.
Chút men từ buổi tiệc giúp mọi người chìm vào giấc ngủ sớm hơn. Canh ba sắp điểm, Tamo trằn trọc, ngồi trong phòng nhòm ra sân, hồi hộp chờ xem liệu Tướng quân có rời phủ không. Và Tướng quân thật sự đã rời phủ. Tamo hối hả bám đuôi theo.
Cổng Vạn Hoa tửu hiện hữu rõ ràng, Tamo bất giác chạnh lòng, cười khẩy đầy cay đắng. Phía sau tửu lầu là dãy nhà nhỏ dành cho lữ khách trú ngụ qua đêm. Tamo nhớ họ hẹn nhau ở căn phòng ngoài cùng.
Khi Sakai vào phòng, Tamo vòng qua khoảng sân bên cạnh, ngồi thụp xuống, chỉ dám ghé mắt qua rãnh cửa sổ, quan sát.
Nữ ca kỹ lúc chiều đã đổi sang bộ y phục màu hồng phấn, tóc buộc hờ, lả lơi. Ả mời Sakai an toạ, tiện thể rót đầy hai ly rượu.
“Chưa tới canh ba nữa! Quận vương, Ngài nóng lòng thế sao?”
“Đôi mắt cô rất giống một người mà ta quen!” - Sakai ngước nhìn nữ nhân ấy, thẳng thắn chia sẻ.
Ả vừa nghe vậy liền đảo mắt sang một bên, thẹn thùng che miệng cười, “Ngài thật khéo đùa! Câu này ta đã từng nghe hàng trăm nam nhân khác nói qua!”
Dứt lời, cô nép vào lòng Sakai, những ngón tay mềm mại vuốt dọc xuống ngực áo cậu, giọng nói thều thào đong đưa, “Quận vương, Ngài đã đến tận đây rồi, không cần phải tỏ ra khách khí! Chi bằng bây giờ chúng ta...!!!”
Tamo chịu đựng không nổi, tức tốc nhổm dậy, định hô hoán lên thì bị một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau bịt kín miệng.
“Suỵt, là ta!” - Hiro khẽ lên tiếng rồi nhanh chóng dẫn Tamo ra khỏi tửu lầu.
Cậu kể lại lý do có mặt ở đây.
***
Hiro đi ngang sang phòng Toji, vô tính nghe được câu hỏi kỳ lạ của Tamo.
“Toji nè, cậu đọc sách nhiều, chắc cũng biết cách tính chính xác lúc nào tới canh ba nhỉ?”
“Canh ba? Canh ba cũng cần phải tính sao?” - Toji nhíu mày, khó hiểu bởi câu hỏi có phần quái gở. Nhưng người hỏi là Tamo nên cô còn chấp nhận được, đành kiên nhẫn giải thích chi tiết.
Canh ba sao? Tamo hỏi để làm gì chứ?
Hiro nảy sinh nghi ngờ, quyết định theo dõi Tamo.
***
“Nhưng ta phải vào đó!” - Tamo vùng vằng, nằng nặc đòi vào bắt quả tang.
Thái độ ngang bướng của cô khiến Lý sư nổi giận, lớn tiếng quở trách, “Là cậu ta chủ động tìm đến đây! Cô còn đòi vào làm gì?”
“Sakai không phải như thế!”
Tamo hét lên, bác bỏ ý nghĩ sai lệch về Tướng quân. Dù vậy, nỗi sợ hãi, bất an gần như đã xâm lấn toàn bộ tâm trí cô. Cô chỉ muốn gạt qua hết tất cả, trở vào ngăn cản bọn họ.
“Nếu cô tin hắn không phải hạng người đó, thì cần gì phải vào kiểm chứng?”
Hiro nhếch môi cười phì, ngoài ngụ ý châm biếm còn trực tiếp đẩy Tamo vào thế tiến thoái lưỡng nan. Uất ức thấu mây xanh, mắt cô đỏ hoe, cổ họng nghẹn đặc, hơi thở đứt quãng nặng nề. Cô càng thể hiện sự ghen tuông, nỗi oán giận trong Lý sư càng lớn dần, “Tamo, đi theo ta!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.