Vương triều Semino

Chương 70: Nến Treo Trước Gió

Đăng: 28/05/2026 12:47 1,932 từ 60 lượt đọc

Tẩu thoát thành công, Kanako tím tái mặt mày, hớt hải chạy về thì gặp Sakai ngay cổng chính. Cô liền hành lễ, không quên gửi đôi lời thăm hỏi, “Quận vương, trời đã khuya rồi, không tiện ra ngoài! Ngài có việc gì cứ sai bảo thuộc hạ!”

“Thật sao?”

Sakai cười phì một tiếng, cảm thán trước sự thành khẩn của cô. Thái độ bất thường này khiến Kanako thấp thỏm. Mới thoát chết trong gang tấc, giờ lại rơi vào tình cảnh nan giải, cô trở nên lúng túng:

“Quận vương, Ngài có việc gì xin cứ sai bảo!”

“Ban nãy ta uống hơi nhiều, cảm thấy trong người không được khỏe! Nghe nói trà giải rượu cô pha rất hiệu quả, ta thật sự muốn dùng thử!”

Sakai cố nói chậm từng lời để đối phương hiểu được thế nào là "trời cao đất dày". Nghe tới đây, Kanako đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng quỳ xuống, khẩn xin, “Quận vương, do thuộc hạ nhất thời suy nghĩ nông cạn, xin Người khai ân!”

“Cô muốn khai ân cho việc gì? Mạo danh Quận vương, sử dụng thuốc cấm hay là hành thích nữ tử của ta?”

"Keng" - Mũi kiếm sắc lẹm kề sát bên cổ Kanako. Sakai chẳng giữ được bình tĩnh nữa, lập tức lên giọng, “Cô là người của Vương phủ, chắc cũng hiểu rõ tất cả tội trạng này đều bị xử tử!”

Một khi Quận vương đã quyết thì khó lòng thay đổi được cục diện, Kanako đành đánh liều trông cậy vào uy danh của Quốc sư Claus - người đưa mình vào Vương phủ, cũng là người mà cậu ta cung kính nhất từ trước tới giờ.

“Quận vương, xin Ngài nể mặt thuộc hạ tận trung với Vương phủ suốt bao năm, xin Ngài nể mặt Quốc sư Claus mà cho thuộc hạ một cơ hội tiếp tục cống hiến!”

“Năm đó ta chỉ nhờ cô viết giúp vài lá thư, chẳng ngờ có ngày bị giả mạo bút tích, gây ra hậu quả khôn lường. Là do ta khinh suất. Hai chữ tận trung của cô, ta không nhận nữa. Từ nay về sau, cô không còn liên quan gì đến Vương phủ, nhiệm vụ bảo vệ Công chúa, ta sẽ giao người khác đảm nhận. Cô đi đi!”

Sakai thu kiếm về, chừa đường sống cho Kanako. Dẫu vậy, cô ta vẫn chưa biết thân biết phận, không cam tâm mà nắm lấy tà áo cậu, tiếp tục van nài.

“Quận vương, xin Ngài suy xét lại! Thuộc hạ quả thực không còn nơi nào để đi!”

Sakai hắng giọng, “Buông ra trước khi ta đổi ý!”

Ánh mắt cậu lạnh băng cùng âm thanh ken két từ vỏ kiếm bị siết chặt khiến Kanako khiếp sợ. Bấy giờ, cô mới chịu buông tay rồi rời đi ngay trong đêm tối.

"Cốc, cốc, cốc" - Tamo định thổi tắt ngọn đèn thì nghe gõ cửa. Đã canh ba rồi mà ai còn đến tìm? Thấy Công chúa ôm gối, khúm núm đứng bên ngoài, Tamo chẳng khỏi sửng sốt, hỏi, “Hira, chuyện gì vậy?”

Lát sau, cô dắt Hira vào trong, rót cho cô một tách trà. Đợi mãi mà không thấy Công chúa phản hồi, Tamo không khỏi lo lắng. Cô kéo ghế lại gần, xoa nhẹ vai trấn an Hira, “Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Có gì cứ kể ta nghe!”

Hira túm lấy tay Tamo, cuống quýt báo tin, “Tamo à, có ma, ở đây có ma đó!”

Báo tin cho ai không báo, báo đúng ngay đứa sợ ma. Tamo xanh mặt, lắp ba lắp bắp, “Ma… ma… ở đây sao?”

Công chúa ghé sát tai Tamo thì thầm, “Ta nghe nói khắp cung phủ này, nơi đâu cũng có ma!”

Kể từ giây phút đó xuất hiện thêm người đồng cảnh ngộ với Hira. Cả hai ngồi trên giường, mạnh ai nấy ôm chặt gối.

“Kanako đi đâu mãi không thấy về, ta sợ quá nên mới qua tìm cô!” - Hira phân trần, đảo mắt sang trông cậy vào nữ nhân tóc cam đang run như cầy sấy. Tamo ấp úng thú nhận:

“Nhưng mà… ta… ta cũng sợ!”

Đã ớn lạnh sống lưng mà không gian cứ im phăng phắc thế này thì hẳn cả hai sẽ thức tới sáng. Không ngủ được lại tò mò nên Tamo đành liều mạng hỏi, “Nhưng sao ở cung phủ này lại có ma?”

Công chúa níu áo, nép vào người nha đầu tóc cam, khe khẽ kể về lời thiên hạ đồn đoán, “Ngày trước nơi đây từng xảy ra một cuộc đại chiến, tất cả mọi người trong cung đều bị sát hại. Tuy trong sử sách không ghi chép nhưng cô nghĩ xem tại sao cổ trấn lại có nhiều khu vực bị phong tỏa như vậy. Chắc chắn do oan hồn của họ vẫn còn lởn vởn xung quanh!”

Tamo sởn gai ốc, chẳng dám thở mạnh, “Thảm… thảm sát ư?”

Ở miếu Mão thần. Những ngọn nến mà Toji đốt đã bị tàn quá nửa thân, ấy vậy mà không lúc nào cháy đủ mười tám ngọn. Đôi tay cô lạnh đến tê cóng, lẩy bẩy liên hồi, muốn châm lửa qua bấc nến khác cũng khó khăn muôn phần. Bao nhiêu nhẫn nại, bao nhiêu thành kính cũng chẳng khiến Mão thần động lòng. Toji cười khẩy một cái, tự trách bản thân không biết lượng sức, tự hổ thẹn vì sự yếu hèn của mình.

“Nếu cô đến đây để xin tội cho hắn thì vô ích thôi!”

Nghe giọng Sakai, Toji giật mình. Cô vội ngước lên thì trông thấy cậu ta đang đứng thắp hương. ‘Hắn’ mà Tướng quân vừa đề cập là ai? Toji vừa hốt hoảng, vừa nghi hoặc. Trước mắt, cô đành giả vờ khó hiểu để thăm dò đối phương:

“Cậu nói gì vậy… ta không hiểu!”

Sakai cười phì, lặng thinh ngẩng đầu chiêm ngưỡng pho tượng Mão thần sừng sững. Ngày cậu phát hiện sự thật về Quân sư, trời cũng rét buốt, rét buốt hệt trái tim của cậu ta.

***

“Chỉ một mẩu giấy đã đoán được rồi sao? Không hổ danh là Quận vương trí dũng song toàn!”

Yuki vỗ tay tán dương nhưng lại thể hiện điệu bộ cao ngạo, tự đắc. Đây là dáng vẻ kẻ đã gây ra từng ấy tội lỗi, lừa dối đồng đội, gắp lửa bỏ tay người đấy sao. Sakai không muốn tin cũng chẳng thể chấp nhận được. Cơn giận cào nát ruột gan, khóe mắt cậu đỏ hoe, môi cố bật lên từng tiếng:

“Tại sao? Chúng ta đã từng thề một lòng trung kiên… tại sao vậy, Yuki?”

Quân sư hanh hách cười lớn, “Lời thề trẻ con đó? Ta cứ tưởng mỗi mình Thống lĩnh tin thôi chứ!” Cậu tỏ ý tiếc thương cho sự ngu muội kia.

Điều bọn họ trân trọng nhất lại bị coi rẻ mạt, căm phẫn dồn nén bất thành, Sakai túm lấy vạt áo Yuki, thẳng tay đấm vào mặt cậu ta đến tóe cả máu. Những tưởng cú đấm ấy sẽ giúp Quân sư thức tỉnh, trái lại lại đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Yuki chùi vệt máu ở khóe môi rồi đưa lên miệng nếm thử. Nếm mùi máu tanh nồng, nụ cười điên dại biến chất hé rộng trên môi cậu.

***

Chuyến viếng thăm đến đây đủ, Sakai vừa cúi mặt xuống thì va phải ánh mắt thất thần của Toji. Có vẻ cô đang sốt ruột chờ phản ứng tiếp theo từ cậu. Hóa ra, thế gian vẫn còn có người rũ bỏ đạo lý, bất chấp bảo vệ kẻ tàn độc như vậy. Nên mừng cho hắn hay tiếc cho cô đây.

Trong kiếp nhân sinh, bất cứ ai đều không thể tránh khỏi sai phạm nhưng vùi chúng vào quá khứ hay dẫn chúng đến tương lai chính là sự lựa chọn. Có những sai phạm khi đã lún sâu, thật tâm rất khó để quay đầu. Khi mười bảy ngọn nến tắt lịm, chí ít ngọn thứ mười tám còn cháy le lói trên tay Toji. Phải chăng hy vọng ấy phải do chính cô tạo dựng.

“Thay vì xin tội giúp hắn, cô hãy xin Mão thần cho bản thân mình một trái tim mạnh mẽ để vượt qua giông tố sắp tới!”

Câu Tướng quân nhắn nhủ mang theo ẩn ý rằng cậu đã biết rõ ngọn ngành sự việc. Toji nghiến chặt răng, sợ vô tình nói những điều không nên nói. Nấn ná lâu chỉ khiến cô nặng lòng hơn, Sakai quay phắt đi.

“Tại sao… Tại sao cậu không tố giác cậu ta chứ hả?”

Nghe giọng Toji giận dữ rít lên sau lưng, Sakai trút hơi thở dài.

Tại sao ư?

Rốt cuộc Toji hỏi câu này là đang muốn biết lý do hay cần một người đồng minh. Sakai hít một hơi thật sâu, hỏi ngược lại cô:

“Thế tại sao cô không làm vậy?”

“Ta…”

Toji cứng họng, gượng cười bất lực. Trải qua nỗi dày vò tâm can, đứng giữa vách ngăn sự thật và dối trá, Tướng quân trao cô chiếc chìa khóa mà cậu nắm giữ suốt bấy lâu nay:

“Tảng băng nào cũng từng là nước cả. Toji, hãy giữ vững ngọn lửa trên tay, đó là thứ duy nhất giúp hắn ta trở lại!”

Sau khi Sakai rời khỏi, Toji bắt đầu chiêm nghiệm khoảng thời gian vừa qua. Cô ngắm nhìn ánh sáng đơn độc nhỏ bé, bất tri bất giác mỉm cười.

“Mão thần, dù phải đánh đổi cả mạng sống, ta nhất định sẽ giúp Yuki hoàn lương! Xin Ngài hãy tiếp thêm sức mạnh cho ta!”

"Phừng, phừng, phừng" - Những ngọn nến đồng loạt bùng cháy, đủ mười tám ngọn, chẳng thiếu chẳng thừa.

Gió ngừng thổi, tiết trời cũng dịu dàng hơn, Toji sau cùng đã cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng kia.

Trong khi đó, Tamo và Hira đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Nha đầu tóc cam chìm sâu vào cơn mơ.

***

Hàng nghìn bước chân rầm rập khiến cả đất trời rung chuyển. Tiếng la hét kêu cứu thất thanh đến chói tai. Tamo gợn tóc gáy chứng kiến khung cảnh bát nháo, binh sĩ giao chiến, tàn sát người trong cung phủ. Đau đớn hơn, những người bị sát hại hoàn toàn không có khả năng phản kháng, mặc cho họ dập đầu cầu xin tha mạng thì kết cục vẫn nằm dưới lưỡi kiếm vô nhân tính kia.

Một cung nữ thoi thóp, lết đến, với tay ôm chân Tamo. Cô ngồi thụp xuống, hối hả đỡ lấy cô ta.

“Công chúa… cứu… Công chúa...!” - Cung nữ nói được vài câu rồi trút hơi thở cuối cùng.

Tamo chưa kịp hoàn hồn, một đám lính đã ập tới. Dẫn đầu đám lính là tên tướng giặc cao to, khoác bộ giáp vương đầy máu. Cô chẳng có vũ khí, cũng chẳng vớ được thứ gì để tự vệ, buộc lòng phải bỏ chạy.

Nấp vào góc phòng tối, Tamo dõi theo bóng quân lính ráo riết truy sát bên ngoài. Bọn chúng lục soát từng phòng, gặp ai giết nấy, không chút do dự.

***

Hira đang ngủ thì bị nhịp tim thình thịch bên cạnh dọa cho thức giấc. Cô vội lay mạnh vai Tamo, sợ hãi gọi, “Tamo… Tamo, cô sao vậy? Đừng làm ta sợ mà…”

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3