Chương 73: Đoạ Đày Tâm Can
Kết thúc rồi!
Toji chẳng còn chút hy vọng, mỉm cười buông xuôi. Kể cả khi cô chấp nhận đầu hàng số phận thì vẫn luôn có một người không cho phép điều đó xảy ra.
Có một kẻ bịt mặt tiếp cận từ phía sau lưng Toji. Hắn dùng tấm vải lụa bịt kín mắt cô. Đoán biết cô sẽ tháo nó xuống, hắn chạm nhẹ lên vai như lời nhắc nhở cô không được manh động. Mùi hương thảo trên tấm vải xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Toji. Hương thảo này rất quen thuộc, tựa loại đốt trong Thư phòng.
Dẫu vậy, bản tính tò mò vẫn thôi thúc Toji kéo tấm vải xuống vài li. Cô nheo mắt quan sát người bí ẩn kia. Hắn mặc trang phục đen, đội một chiếc nón rộng vành phủ kín cả tóc nên cô chỉ có thể xác định được hắn là nam nhân thông qua dáng người cao lớn.
Đối diện với bọn lính ảo ảnh, hắn rút thanh kiếm dài, dứt khoát cứa vào cánh tay mình. Toji bàng hoàng với hành động liều lĩnh này.
Gì chứ...?
Kế tiếp, hắn ta dùng máu tưới đẫm lên lưỡi kiếm như để hoàn tất bước chuẩn bị. Và rồi, chỉ sau vài đường điêu luyện, hắn đã quét sạch lũ ma vật. Thân thủ thật đáng nể.
Thì ra... quy luật là vậy!
Toji cuối cùng cũng lĩnh hội được cách thức tấn công. Hương thảo gây mê đã ngấm sâu khiến đôi mi cô nặng trĩu, rơi vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.
Ở Vạn Hoa tửu, canh ba thật yên tĩnh.
Sakai gạt tay nữ danh kỹ ra, nhìn ả bằng ánh mắt lạnh tanh. “Ta đến để hỏi một vài chuyện!”
Đúng là nhàm chán, ả ta cụt hứng, cười khẩy mà chế giễu. “Chuyện gì mà quan trọng đến mức Quận vương phải đích thân đến đây?”
“Ngươi và tộc Misuki có mối quan hệ gì?” - Sakai hỏi thẳng.
Ngụm rượu vừa nuốt xuống cổ họng đã bị khách quý tra vấn, nữ danh kỹ miễn cưỡng nhếch môi. Ả mạnh tay đặt chén rượu lên bàn, tròng mắt đảo qua đảo lại, ra vẻ thần thần bí bí, điêu ngoa vô cùng.
“Ta nghe nói mười mấy năm về trước, tộc Misuki âm mưu tạo phản nên đã bị triều đình trừ khử cả rồi! Giờ Ngài hỏi ta vậy, là có ý gì?”
Sakai hạ giọng, cố kiên nhẫn hơn. “Ta đến không phải để truy cứu chuyện cũ! Ánh mắt của Ngươi rất giống người trong tộc, ta chỉ muốn xác nhận ngươi có phải hậu duệ của Misuki không?”
Đúng là năm đó toàn bộ người thuộc tộc Misuki đã nhận án tử nhưng Sakai biết vẫn có kẻ may mắn trốn thoát. Vậy nên Sakai luôn nung nấu hy vọng sẽ tìm ra được hậu duệ thứ hai.
Đôi mày nữ danh kỹ nhướng lên, cơn giận lộ diện rõ trên mặt. “Dựa vào ánh mắt mà phán đoán? Quận vương, đây là chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của ta! Xin Ngài đừng tùy tiện!”
Sakai nén tiếng thở dài, cảm thấy bản thân quá nôn nóng. Dục tốc bất đạt, cậu lập tức tìm cách xoa dịu ngọn lửa cháy rực trong ánh mắt ấy. “Ta không hề tuỳ tiện! Ta đang bảo hộ cho một hậu duệ của tộc Misuki, nếu gặp người đó, chắc chắn ngươi sẽ nhận ra!”
Nữ danh kỹ nở nụ cười ranh mãnh, bộ dạng không giống kẻ đang sợ hãi mà ngược lại còn như đang khiêu khích. “Làm sao ta biết lời Ngài nói là thật?”
Đối đầu trực diện, ả ta chẳng kém cạnh gì Sakai. Một ca kỹ bình thường sao lại có khí chất mạnh mẽ đến vậy. Trao đổi nhẹ nhàng xem ra bất khả thi, Sakai chuyển hướng, trở giọng răn đe, “Nếu ta có dã tâm tận diệt tộc Misuki thì chỉ cần một chút nghi ngờ, ngươi đã không thể toàn mạng ngồi ở đây!”
“Giết lầm chứ không bỏ sót? Cách xử trí của quân triều đình xưa nay vẫn như vậy nhỉ?”
Nữ danh kỹ cố tình nhấn mạnh chữ "lầm", cốt để công kích tinh thần Sakai. Viễn cảnh ngày xưa tái hiện, vết nhơ trong tim cậu chẳng dễ xóa mờ.
***
Thấy hài tử nghịch ngợm, cầm lấy bình trà, Thân vương liền chạy tới can ngăn. “Sakai, đừng uống!”
Cậu bé tròn xoe mắt khó hiểu, rồi đâm ra giận lẫy, “Tại sao nhi thần không được uống?”
“Loại trà này sẽ khiến con mất đi linh lực, không tốt cho việc luyện tập đâu!” - Ông từ tốn giải thích, nhanh chóng mang bình trà cất đi.
Nghe tới đây, Sakai bĩu môi, khúc mắc càng lúc càng lớn hơn, “Loại trà độc hại thế, Người còn pha làm chi?”
“Để trừng phạt quân phản loạn! Sau này lớn con sẽ hiểu!”
Lời răn dạy nghiêm khắc từ Thân vương đọng lại trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ bốn, năm tuổi. Bản tính hiếu kỳ trỗi dậy, Sakai quyết định trốn trong hòm đựng vũ khí, theo đoàn quân của Thân vương đi chinh phạt.
Quân triều đình ghé thăm tòa thành của tộc Misuki. Misuki là bộ tộc nhỏ nằm ở phía Nam, cách kinh thành hơn vạn dặm. Cư dân trong tộc bẩm sinh sở hữu loại linh lực hiếm, có khả năng tự phục hồi vết thương cũng như chữa trị cho người khác. Họ được nhiều gia tộc lân cận yêu mến và mong muốn kết tình hữu nghị.
Cũng vì nguyên nhân đó nên mới có cuộc gặp gỡ hôm nay. Đón tiếp khách quý, tộc trưởng Misuki cho mở tiệc linh đình, thắp đuốc sáng cả vùng trời.
Đại diện phía triều đình, Thân vương đáp lễ bằng cách mời toàn thể dân cư trong tộc thưởng thức những chiếc bánh thượng hạng làm từ loại trà quý, độc nhất vô nhị. Qua lời kể mỹ miều, ai nấy đều hăng hái nếm thử, xem vị của nó tuyệt hảo tới mức nào.
Nhưng khi tiệc tàn, nắng lên thì chỉ còn thấy ngọn cờ triều đình bay phất phới trong biển lửa. Sakai bị tiếng người dân gào thét làm cho giật mình tỉnh giấc. Rõ ràng đêm qua bọn họ còn tay bắt mặt mừng, cười cười nói nói, vậy mà giờ lại thẳng tay tàn sát nhau.
***
Biểu hiện trầm tư, man mác ưu phiền của Sakai diễn ra đúng theo dự tính, nữ danh kỹ cười thầm đắc ý. Sau đó, ả lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, đưa ra yêu cầu cho đối phương, “Thôi được! Ba ngày sau, Quận vương hãy đưa vị hậu duệ ấy đến đây! Nhớ dẫn theo cả nhóm bằng hữu của Ngài, xem như một buổi yến tiệc bình thường! Ta không muốn gặp riêng kẻ đó khi chuyện còn chưa rõ thực hư!”
“Được!” - Sakai gật đầu, chấp thuận giao ước này.
Tiễn cậu ra khỏi phòng, ả nở một nụ cười đầy xảo trá.
Ngày tàn của ngươi tới rồi! Lọt vào tay Hana Misuki ta thì đừng mong có đường sống!
Dưới khoảng sân vắng lặng tại phủ Narumi, Hiro giận dữ siết chặt cổ tay Tamo. Đôi mắt mở to trừng trừng của cậu hiện rõ bao nhiêu ấm ức. Trăm lời vốn không đủ để biểu đạt hết nỗi đau tích tụ ngày qua ngày, có chăng phải moi hết tim gan cậu ra mới thấu tận.
“Tại sao? Rốt cuộc... ta có gì không bằng hắn? Điều hắn làm được cho nàng, ta cũng làm được! Tại sao nàng khước từ ta? Tại sao vậy chứ? Nàng nói đi!”
Từng câu từng chữ của Hiro, lúc nghẹn ngào lúc hung tợn nhấn chìm Tamo vào hố sâu khủng hoảng. Đầu cô đau như búa bổ, hơi thở gấp gáp toả mùi men nồng, chỉ ngửi thôi cũng làm người khác ngất ngây theo.
Tamo cố gượng, bập bẹ được vài từ. “Trưởng... bối... ta...!” Môi cô run bần bật, trán ứa đầy mồ hôi, ánh mắt yếu ớt van nài sự bao dung.
Hết lần này đến lần khác Hiro kìm nén trái tim mình, một mực nâng niu, đối xử khoan nhượng tử tế với cô để được gì. Nước mắt cậu vô thức rơi xuống gương mặt nhỏ bé của Tamo.
Hiro gào thét, lồng ngực muốn tan ngàn mảnh. “Sao nàng có thể yêu hắn? Sao lại là hắn chứ? Hắn ta chỉ mang đến đau khổ, hắn ta sẽ hại chết nàng!”
"Đau khổ", "hại chết", Tamo chẳng hiểu điều cậu ta đang ám chỉ. Lẽ nào cậu ta giận quá hoá điên. Đôi mắt Hiro hừng hừng đỏ, chi chít gân xanh, hệt ác thú máu lạnh. Tamo vội phủ nhận bộ dạng đáng sợ ấy, tự huyễn hoặc rằng Lý sư đang bị gì đó. “Trưởng bối... cậu... cậu mất trí rồi!”
Nghe thật trái ngược, Hiro cười lớn. “Mất trí? Người mất trí chính là nàng! Ta sẽ khiến nàng phải nhớ lại!”
Nụ cười điên cuồng của kẻ đánh rơi lý trí, cậu ta phó mặc cho dục vọng điều khiển. Hiro bỏ ngoài tai tiếng la hét của Tamo, bất chấp ghì lấy đôi môi run rẩy kia.
Tamo liên tục xoay đầu tránh né, kinh hãi vẫy vùng. “Không! Trưởng bối, dừng lại! Mau dừng lại!” Mắt cô xám xịt theo cảnh vật chao đảo lắc lư. Cổ họng cô đọng dư vị đắng chát, nghẹn đặc và rát buốt mỗi khi cố sức kêu gào. Kẻ tỉnh thì dần say, còn kẻ say thì dần tỉnh. Đoạ đày cả thể xác lẫn tâm can.
“Hiro, tên khốn này!” - Giọng Sakai căm phẫn xé gió vọng tới. Cậu nắm lấy cổ áo Hiro, vung tay ném hắn ra xa. Tamo thoát khỏi sự khống chế, cơ thể bỗng nhẹ tênh, ý thức bắt đầu phục hồi.
Trong lúc cô còn chưa kịp định thần, Sakai đã chẳng thể nương tay, muốn giết chết Hiro tức khắc. Những cú đấm đầy uy lực của cậu khiến gương mặt Lý sư sưng húp, miệng trào máu tươi. Cứ đà này, e sẽ có án mạng thật.
Tamo thót tim, cố gượng dậy, định chạy đến ngăn cản. “Sakai...!” Nhưng vừa chạm chân xuống đất, men say khiến cô mất thăng bằng, ngã gục xuống chân bàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.