Vương triều Semino

Chương 79: Đổi Trắng Thay Đen

Đăng: 18/07/2026 08:10 1,978 từ 2 lượt đọc

Norido kéo rèm để mọi người nhìn thấy tình trạng của Tamo. Sau đó, cô bước đến, thông báo:

“Tamo ngất do ngạt nước thôi! Cơ thể không bị tổn thương nhưng trên vai trái xuất hiện vết tích rất lạ, hình một nửa chiếc lá phong! Ngoài ra, mạch tượng của cậu ấy…!”

Nói tới đây, Norido chợt ấp úng, đang cố xác nhận lại. Sakai nóng lòng, hỏi, “Mạch tượng thế nào? Norido, cô cứ nói!”

“Mạch tượng rất giống với lần cậu ấy rơi vào mộng cảnh!”

Norido thở dài, nhọc lòng với trường hợp nan giải kia. Bây giờ, điều đầu tiên cô nghĩ chính là tìm sẵn vài sợi dây thừng, chuẩn bị trói Tamo.

Sakai ngồi xuống bên giường Tamo, tâm trí rối bời. Chợt, cậu nghe loáng thoáng ai đó đang nhắc đến chuyện nhờ Hiro ứng cứu. Nỗi bất lực lớn dần nhưng hiện tại, an nguy của Tamo là trên hết, Sakai chỉ đành gạt bỏ tư thù sang một bên. Chưa đợi cậu phản hồi, Hakusho đã kịch liệt phản đối:

“Tuyệt đối không được! Với lại hắn ta đã rời khỏi cổ trấn hơn một ngày đường! Giờ có quay về cũng không kịp!”

“Còn nước còn tát chứ!” - Chishi bức xúc, quyết phải tìm cách cứu Tamo.

Toji vội ngăn cản cô rồi phân giải, “Bình tĩnh đã! Suy xét kỹ thì kẻ đẩy Tamo vào mộng cảnh vốn không có ý định làm tổn hại đến cậu ấy! Bằng chứng là thay vì bắt cóc Tamo, hắn chọn cách lưu ấn ký như thể đang truyền đạt điều gì đó hoặc đang thách thức chúng ta!”

Yuki gật đầu, đồng thuận lập luận của Toji. “Đúng vậy! Nếu muốn nhốt Tamo trong mộng cảnh mãi mãi thì hắn đã không để cô ấy lại cho chúng ta!”

Nhắc tới lá phong, Hira nghĩ ngay đến triều đại Sudo, cô kể, “Lá phong là biểu tượng của đại vương triều Sudo! Lưu truyền qua bao thế hệ, tuy đã mai một phần nào nhưng hiện vẫn còn lưu giữ trong hoàng thất!”

“Vương triều Sudo là thời đại của Công chúa Narumi, kinh đô tại Thiên Hoa cổ trấn, đúng chứ?” - Toji dò hỏi. Môi cô khẽ nhếch lên vì cảm giác sắp khám phá ra một bí ẩn mới.

Bắt kịp mạch suy luận của cô, Hira reo lên, “Ta nhớ rồi! Nghe nói trên bia mộ Công chúa Narumi có khắc hình một nửa chiếc lá phong!”

Yuki tiếp lời Hira, chấn chỉnh đôi chút. “Không phải khắc một nửa mà sau khi khắc ba ngày, một nửa kia đã phai nhạt đi. Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết do người đời truyền tụng. Thực hư ra sao, chưa một ai rõ cả!”

Chishi nổi máu tò mò, trăm nghe không bằng một thấy, cô liền đề nghị, “Dung mạo Công chúa Narumi trông thế nào? Các cậu có tranh vẽ hay ký hoạ gì không? Ta muốn xem thử!”

“Đáng tiếc là không có! Sau khi Sudo và Taido sáp nhập, toàn bộ tranh vẽ đương thời đều không cánh mà bay, kể cả tranh vẽ Công chúa lẫn Yuu Đại đế!”

Nghe Shin thuật lại diễn biến, Chishi chán nản, chẳng buồn bàn luận nữa. Tìm manh mối tận một ngàn năm trước, chưa kể tam sao thất bản, giờ thêm việc mất tranh thì quả thật rơi vào ngõ cụt.

Trái ngược Chishi, Toji cười đắc chí, tiết lộ bí mật cô đang nắm giữ, “Ban nãy tắm suối, Hira bảo một cuộn tranh sẽ có mười bức, chín bức phong cảnh, một bức chân dung người vẽ. Vài hôm trước, tại thư phòng cổ trấn, ta phát hiện một cuộn tranh kỳ lạ chỉ còn chín bức. Chín bức hoạ đó đều vẽ về thời không mà bọn ta sinh sống, chính xác là các khu vực gần nhà Tamo. Mọi người nghĩ xem, bức thứ mười vì sao mà biến mất? Tác giả liệu có phải là Công chúa Narumi?”

“Vẽ cảnh thời không mà chúng ta sinh sống sao?” - Norido hốt hoảng, cảm thấy gợn tóc gáy.

Sự căng thẳng lan tỏa khắp phòng, cả bọn sốt ruột chờ Toji kể tình tiết tiếp theo.

“Ban đầu ta chưa rõ nguyên tắc vẽ tranh nơi này, ta đã nghĩ ra hai giả thuyết. Một là có ai đó cũng như bọn ta, xuyên không từ Trái Đất đến Semino, hai là người ở Semino có khả năng kết nối với Trái Đất. Những điều chúng ta mới bàn luận đã phần nào chứng minh cho giả thuyết thứ hai. Khả năng cao là Công chúa Narumi và Tamo, bằng cách nào đó đã kết nối với nhau!”

Yuki nhếch môi, hào hứng tranh luận. “Hấp dẫn đây! Nếu đúng như vậy thì Tamo đang ở trong mộng cảnh của Công chúa Narumi. Và mục tiêu của tên thích khách là thắt chặt mối liên kết tâm linh này. Nay, hắn đã cố tình để lại dấu vết, ắt hẳn kế hoạch sắp thành công rồi!”

Riêng Hira càng nghe càng thêm hoang mang, cô liền cau mày, phản biện, “Không thể nào! Mộng cảnh Tamo rơi vào có vẻ rất đáng sợ, trong khi đó, cuộc sống của Đại Công chúa vốn bình yên, hạnh phúc!”

“Những gì chúng ta đọc trong sử sách chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Nhân gian từng tung tin đồn rằng vương triều Sudo bị thảm sát, Công chúa Narumi bị bức tử, hoàn toàn đối lập với sử sách. Suy cho cùng, người cầm quyền là kẻ viết nên lịch sử, việc họ đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà!”

Nói đến câu cuối cùng, Yuki nhấn mạnh từng chữ, khẽ liếc sang Sakai với vẻ khinh miệt. Lời nói mang hơi hướng phản trắc của cậu khiến Shin và Hira chú tâm. Tuy nhận định đó không hẳn sai nhưng cũng không nên tùy tiện bật ra từ miệng của một Quân sư. Toji thấy rõ dấu hiệu bất ổn, vội điều hướng cuộc trò chuyện.

Cơ thể Tamo bắt đầu phản ứng mạnh. Quả nhiên, cô đã rơi vào mộng cảnh.

***

Trong mộng cảnh tăm tối, Tamo mơ hồ cảm thấy cổ họng bị siết chặt, hô hấp khó khăn. Cô mở to mắt, hoảng hốt nhận ra hai tay mình đang giữ chặt một tấm dải lụa trắng, cơ thể treo lủng lẳng trên xà nhà. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Tamo dốc hết sức kéo dải lụa ra, đồng thời huơ chân tán loạn để tìm một điểm tựa. Khi thành công thoát khỏi cái chết, cô ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa.

Treo cổ? Sao mình lại tự sát chứ?

Dần bình tâm trở lại, Tamo từ từ nhớ ra toàn bộ sự việc. Nỗi sợ hãi ập tới, tim cô đập thình thịch, chân lảo đảo tiến về giường lớn. Dù ở trong thân xác Narumi nhưng Tamo vẫn có thể cảm nhận tất cả mọi cảm xúc, nỗi niềm của Công chúa.

Lần trước nửa chừng đã thoát ra mộng cảnh, Tamo chưa biết kết cục sẽ đi về đâu. Lần này, cô lại vào đúng lúc Narumi muốn tự tử, có chăng là lành ít dữ nhiều. Áo Tamo ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt cô đỏ ngầu, trong bụng thầm cầu mong Công chúa vượt qua đại nạn. Dẫu một tia hy vọng cũng không nên bỏ qua.

Làm ơn… đừng xảy ra chuyện gì!

Tamo hồi hộp nắm lấy chiếc chăn, hít một hơi thật sâu rồi giở nó ra. Vệt máu nhỏ trên đệm giường vừa tố giác tội ác đương thời, vừa khắc họa sự tuyệt vọng thế gian, nước mắt Tamo tuôn rơi. Tổn thương hóa điên dại, cô giận dữ gào thét, ném phăng tấm chăn đi.

Tại sao không ai cứu Narumi, cô ấy đã làm gì sai?

Tamo chết lặng, ngã khuỵu xuống sàn nhà. Lúc sau, cô phát hiện dưới chân giường có một bức thư, được viết bởi Công chúa.

Gửi Thái tử Yuu,

Ngươi từng nói ngoài việc rời thành và giết người, bất cứ yêu cầu nào của ta, ngươi đều sẽ đáp ứng. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải cầu xin ngươi, nhưng nha hoàn của ta vừa bị Tể tướng bắt giam. Muội ấy đã chăm sóc ta từ thuở nhỏ, thân cận như người nhà, ta không thể bỏ mặc muội ấy. Ta biết ngươi bận việc chiến sự chốn sa trường, không tiện trở về, ta chỉ xin ngươi viết chiếu chỉ để cứu muội ấy.

Lá thư cầu cứu này lẽ ra phải được gửi đi từ lâu, cớ sao vẫn nằm lại đây? Phải chăng, cung phủ tựa lồng giam khép kín tới mức một lá thư cũng không qua trót lọt.

“Mau đặt xuống đây!”

Bên ngoài vọng vào tiếng của một Thái giám, kèm theo những lời bàn tán ồn ào. Tamo gấp gáp khoác ngọc bào, ra mở cửa.

Giữa sân có một chiếc cáng khiêng, dưới lớp vải trắng toát loang màu máu là thi hài ai đó đã nguội lạnh. Thái giám và các cung nữ xung quanh đều tránh né ánh mắt dò xét của Tamo, chỉ dám miễn cưỡng cấp báo:

“Nô tài phụ trách đưa nha hoàn của Người trở về!”

Hay tin dữ, Tamo bủn rủn rã rời, lê chân đến gần thi hài. Cô quỳ xuống bên cạnh, từ từ vén tấm vải che. Gương mặt nha hoàn bê bết máu, toàn thân thâm tím, chi chít vết thương. Tamo thương xót, chẳng chịu đựng được nữa mà nhắm tịt mắt lại.

Ai oán chồng chéo, cô điên cuồng la hét. “Kẻ nào… là kẻ nào gây ra chuyện này hả?”

Đám cung nữ bị dọa phát khiếp, cúi đầu co ro.

“Tiện tì này cả gan vượt ngục! Quân lính của ta bắt được nhưng lỡ tay đánh chết rồi!” - Tên Tể tướng lên tiếng, bước đến cùng vài tên thuộc hạ.

Đối mặt với kẻ coi mạng người như cỏ rác, thù hận dâng trào khắp tâm can Tamo. Cô nghiến răng, hạ giọng, “Lỡ tay?!”

Gã Tể tướng bỡn cợt, cười khẩy một tiếng rõ to, “Xem nào, Thái tử phi!” Hắn cố khơi dậy nỗi tủi hờn trong cô. “Đêm qua chúng ta vừa mới vui vẻ cùng nhau, sao bây giờ lại dùng thái độ này đối đáp với ta?

“Tiểu nhân!” - Tamo liều mạng rút lấy thanh kiếm từ tay quân lính, chém Tể tướng một nhát.

Nhát kiếm thứ nhất để lại vết thương lớn ngang ngực hắn. Nhát thứ hai không may mắn vậy, hắn ta đỡ kịp và phản công, đạp mạnh vào bụng Tamo. Cô ôm bụng đau đớn, miệng trào máu tươi.

“Lá gan Thái tử phi lớn thật đấy!”

Bấy nhiêu vẫn chưa thỏa cơn giận, hắn vung kiếm lên chém liên tục xuống lưng Tamo. Ngọc bào rách tươm, máu bắn tứ phía. Thân thể yếu đuối này chẳng chịu đựng được thêm, cô chỉ biết cắn chặt răng.

Chứng kiến hành động tàn bạo, đám tùy tùng quỳ gập đầu lia lịa, xin tha mạng cho chủ tử. “Tể tướng, xin Ngài giơ cao đánh khẽ! Thái tử phi sẽ chết mất!”

***

Ngoài mộng cảnh, toàn thân Tamo co giật, tứ chi quờ quạng loạn xạ. Norido mang dây thừng, tức tốc chạy đến định trói Tamo thì bị Sakai ngăn cản.

“Đừng trói Tamo! Nàng ấy không phải người bệnh, càng không phải phạm nhân! Norido, cô yên tâm! Ta đủ sức khống chế nàng!”

Dứt lời, Sakai ôm lấy Tamo, giữ cô thật chặt.

0