Chương 78: Giới Hạn Cuối Cùng
Mới đó mà mấy con đom đóm đã bay đi mất, Tamo buồn rười rượi. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Sakai không đành lòng. Sẵn dịp đêm nay trăng tròn, cậu muốn tạo một bất ngờ cho Tamo. Nhằm theo hướng trăng mọc, cậu cắm thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm xuống đất rồi truyền vào đó một chút linh lực. Thanh bảo kiếm liền phát ra nguồn sáng ấm áp, giao thoa với ánh trăng. Không giấu được sự hiếu kỳ, đôi môi Tamo cong nhẹ, mắt mở tròn xoe. Sakai mỉm cười, báo tin vui cho cô:
“Đợi một lát nữa, bọn đom đóm bị linh lực thu hút, tự khắc sẽ bay đến!”
Tamo hớn hở reo lên, nắm lấy tay cậu, lắc lắc mạnh. “Thật sao? Thật sao?”
Niềm vui của nữ nhân này thật nhỏ bé, nhưng phải thừa nhận kể từ khi quen biết cô, cuộc sống của Sakai bắt đầu có thêm nhiều màu sắc. Cậu đang tận hưởng cảm giác dễ chịu này thì chợt nghe tiếng Tamo hỏi.
“Hôm treo thẻ nguyện ước, ta thấy cậu viết “Mong sớm ngày hoàn thành sứ mệnh", xem ra Tướng quân phải gánh rất nhiều trọng trách! Vậy cậu có mong cầu gì cho bản thân mình không?”
“Mong cầu cho bản thân mình" - Câu hỏi này chính cậu cũng thấy mơ hồ. Cậu chỉ nhớ nguyện vọng ngu ngốc đầu đời là được đăng cơ Hoàng đế, nguyện vọng thứ hai là sớm hoàn tất nhiệm vụ, sau đó cậu có thể ngủ một giấc thật dài mà không cần tỉnh dậy nữa. Nhưng từ lúc gặp Tamo, nguyện vọng thứ ba đã vô thức hình thành trong Sakai, nó nhen nhóm tựa ngọn lửa âm ỉ chờ bùng cháy.
Đợi mãi chưa nhận được phản hồi, Tamo mủi lòng, lẩm bẩm, “Cậu không tiện chia sẻ thì thôi!”
Thoáng chốc đom đóm khắp nơi ùa về, vây quanh cả hai. Tamo mau chóng chuyển hướng sự chú ý, nhoẻn miệng cười lớn, tíu tít nô đùa. Ánh mắt say đắm của Tướng quân chẳng thể rời khỏi cô một giây phút nào. Trái tim cậu thổn thức, đập liên hồi theo từng cử chỉ của cô. Sakai tự hỏi làm sao mới gói ghém được hết khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, làm sao mới tiết chế được sự ích kỷ, thay đổi kế hoạch vì cô.
Sakai khẽ gọi Tamo, hạ giọng trầm ấm. “Tamo!”
Sâu trong đáy mắt, cả hai đều lưu giữ trọn vẹn hình ảnh của đối phương. Tuy với tình hình hiện tại, Sakai chưa đủ tự tin sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện nhưng cậu chẳng chống cự nổi sự thôi thúc nơi lồng ngực trái.
“Ta muốn nàng trở thành Quận vương phi của ta!”
Sakai dịu dàng ngỏ lời, trao gửi hết thành ý. Tamo ban đầu còn bỡ ngỡ khó hiểu, sau đó, gò má cô đã ửng đỏ, e thẹn mà hỏi lại:
“Trở thành Quận vương phi… có nghĩa là kết hôn sao? Có nghĩa là…?”
Để đối phương hiểu rõ tâm ý mình hơn, Sakai thẳng thắn ngỏ lời lần nữa. “Nàng đồng ý gả cho ta chứ?”
Hàng mi Tamo cụp xuống, cô vừa xấu hổ vừa vui sướng, cảm xúc cứ lẫn lộn nhảy múa. Hai tay Tamo mất tự chủ, run bần bật mà đan chặt vào nhau. “Chuyện này… ta phải hỏi mẹ đã!”
Tâm trạng Sakai trở nên phức tạp, cậu không ngờ cô lại dùng cách quanh co né tránh để thử thách cậu. Nhưng lời Tamo nói hợp tình hợp lý như vậy, cậu gật đầu đồng thuận theo. “Chuyện hôn nhân đại sự tất nhiên phải thông qua ý kiến phụ mẫu! Nhưng ta cũng muốn biết ý của nàng?”
Tamo tủm tỉm cười, xòe bàn tay lên trước mặt Sakai rồi chỉ vào ngón áp út. “Thông thường người ta cầu hôn cũng nên có nhẫn đính ước chứ?”
Phong tục mỗi nơi mỗi khác, Sakai đoán cô đang nhắc đến tín vật định tình. Đột xuất quá, cái gì cậu cũng không có, thứ quý giá nhất mà cậu mang bên mình chính là tấm thẻ gỗ. Đành thế, Sakai treo dây thẻ gỗ vào ngón tay Tamo, ái ngại đáp:
“Do ta không chu đáo! Đợi khi hoàn tất trọng trách, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ sính lễ rước nàng!”
Ngoài tưởng tượng, Tamo rất hài lòng. “Là thẻ gỗ sao?” Cô tít mắt cười, mãn nguyện tột cùng. “Ta sẽ giữ nó thật cẩn thận, có chết cũng không buông!”
Tấm thẻ gỗ này là vật gắn kết họ từ những ngày đầu gặp gỡ, qua bao biến cố rồi trở về tay cô. Hữu duyên Tướng quân chọn đúng vật định tình.
Sakai không quên nhắc lại câu hỏi. “Vậy… nàng nguyện ý gả cho ta chứ?”
Đến nước này dù Tamo muốn tiếp tục thử thách thì cậu cũng chẳng nề hà, sẵn sàng bày tỏ thêm trăm vạn lần nữa. Nhưng có vẻ Tamo nôn nóng hơn cậu nghĩ. Cô gật đầu lia lịa rồi kiễng gót, hôn lên môi cậu.
“Ta đồng ý!”
Vị ngọt khó dứt, Sakai một tay ôm eo, một tay đỡ sau gáy, nhẹ nhàng phối hợp cùng cô. Khoảng trời đêm ngập tràn đom đóm tụ hội chúc phúc cho họ.
“Đa tạ cậu!” - Tamo thẹn thùng đáp.
Sakai lắc đầu, mỉm nhẹ, “Ta mới là người nên nói đa tạ! Đa tạ nàng vì đã ở bên cạnh ta!”
Lời yêu thương đã trao gửi, cậu cũng muốn được công khai mối quan hệ này, bèn gợi ý, “Nhưng mà… nàng tính xưng hô với ta như vậy tới khi nào?”
Tamo chợt ngại ngùng, lúng túng đáp, “Ta… ta…”
Kỳ lạ thay, trong lúc đợi Tamo gọi một tiếng “chàng", Sakai cảm thấy hồi hộp chẳng khác gì lúc đợi cô gật đầu đồng ý. Thậm chí bây giờ, cậu còn có phần phấn khích hơn.
“Khu rừng bên kia nhiều đom đóm lắm!” - Giọng Hakusho oang oang vọng tới, phá tan mạch cảm xúc của cả hai. Cậu ta dẫn theo cả nhóm, giới thiệu về nơi ngắm đom đóm.
Nhận ra Sakai và Tamo cũng đang ở đây, Hakusho cười gượng, khẩn trương tạ lỗi, “Ta vô ý quá! Quấy rầy hai người rồi!”
Tamo phát thẹn, luống cuống xua tay. “Không, không có gì đâu!”
Sakai khó chịu ra mặt, vội kéo cao áo choàng che kín người Tamo.
Nghe lũ đom đóm mách lẻo, Hakusho hào hứng reo lên, bày tỏ thái độ ngưỡng mộ. “Sao cơ? Bọn mi bảo hai người họ đã đính ước với nhau sao?”
Thông tin từ chàng Kiếm khách như gián tiếp công khai chuyện của Sakai và Tamo. Thật khéo là ngay lúc này, mọi người đều có mặt đầy đủ.
Hira vui mừng khôn xiết, hùa theo Hakusho. “Chúc mừng Sakai huynh, Tamo tẩu!”
Không khí nhộn nhịp hẳn, ai nấy luân phiên chúc phúc khiến Tamo ngượng nghịu, liền kiếm cớ rời đi. “Mọi người ở đây ngắm đom đóm nha! Ta… ta vào trong thay y phục đã!”
Suốt quãng đường về khu hồ tắm, Tamo lâng lâng hạnh phúc, môi không ngớt nụ cười. Cô bước đến cạnh giá treo đồ, cởi áo choàng xuống. Cầm chiếc áo của Sakai, nha đầu tóc cam lặng ngắm thật kỹ, chưa nỡ buông. Dù sao nơi này cũng chẳng có ai, cô vùi mặt vào chiếc áo, chìm đắm vào hương thơm ái tình.
Là mùi của chàng!
Lưu luyến đủ rồi, Tamo cẩn thận treo áo choàng lên, tiện tay với lấy y phục của mình. Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, Tamo cố giữ thăng bằng, thận trọng quan sát tứ phía. Nhờ vậy, cô nhanh chóng phát hiện ra kẻ đang tấn công mình.
Tamo xoay người, ném y phục nhằm che khuất tầm mắt hắn. Tiếp đó, cô giơ cao nắm đấm, định cho hắn một trận. Tuy nhiên, tên thích khách phản công nhanh hơn, chớp mắt đã đẩy cô lùi về sau.
Hắn mặc một bộ hắc y, đeo chiếc mặt nạ bạc, chỉ để lộ tròng mắt đỏ ngầu. Dẫu chưa rõ nguyên nhân nhưng khi nhìn vào mái tóc trắng của hắn, Tamo liền thấy lạnh sống lưng.
“Đây là hồ tắm nữ! Nam nhân như ngươi… tại sao lại vào đây?”
Phớt lờ câu hỏi của cô, hắn thinh lặng, từng bước nặng nề tiến đến. Tamo căng thẳng, linh cảm mách bảo nguy hiểm cận kề. Cô lùi bước, sơ ý va trúng giá y khiến áo choàng của Sakai rơi xuống. Theo quán tính, cô quay sang chụp nó lại.
Tên thích khách nhân lúc Tamo sơ hở, liền khống chế cô từ phía sau. Hắn áp sát vào người Tamo, tay trái khóa ngược hai tay cô, tay phải kéo lệch vạt giao lãnh.
Tamo kinh hãi, không ngừng phản kháng. “Tên lưu manh này! Mau thả ta ra!”
Nhưng vừa chạm tới bả vai trái của cô, tay hắn đột ngột nóng như lò lửa. Một nguồn linh lực từ đó sinh ra, ấn sâu vào da thịt Tamo.
Ở bên cánh rừng đom đóm, Hakusho vẫn luyên thuyên kể cho cả nhóm nghe về lịch sử khu vực này, lâu lâu cậu chèn vào dăm ba câu châm chọc Sakai. Tất cả đều không hay biết Tamo gặp nạn cho tới khi nghe tiếng gào thét thảm thiết của cô.
Tên thích khách hất Tamo ngã ngửa xuống hồ. Mực nước chỗ này khá nông, chỉ cần ngồi thẳng dậy là có thể ngóc đầu khỏi mặt nước. Nhưng hắn không cho Tamo cơ hội đó. Hắn lao đến nhấn mạnh hai vai, dìm sâu cô xuống đáy hồ.
Cận kề cái chết, Tamo điên tiết vùng vẫy, ra sức cào cấu tên thích khách. Bọt nước ùng ục nổi lên, hơi thở cô dần suy kiệt, đôi mắt cũng tối sầm lại.
Sakai gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, “Mau dừng tay!” Cậu vung mạnh thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm, một luồng kiếm khí sắc lạnh xé toạc không gian, lao thẳng về phía kẻ thù. Hắn ta bị kiếm khí cắt ngang người, tan biến thành làn khói trắng.
Nhìn Tamo nằm bất động dưới hồ, Sakai thót tim, nỗi sợ vô hình dâng trào. Cậu nhặt chiếc áo choàng, ngay tức khắc rẽ nước đến bên cô.
“Tamo…”
Y phục Tamo xộc xệch, vạt giao lãnh bên trái bị lệch sang một bên, để lộ vết tích kỳ quặc trên bả vai. Thời gian gấp rút, Sakai tạm bỏ qua nó, lấy áo choàng quấn quanh người cô, đưa cô lên bờ.
Norido nhanh chân tới hỗ trợ, bắt mạch cho Tamo rồi thúc giục, “May quá, Tamo chỉ ngất đi thôi! Mau đưa cậu ấy vào trong đã!”
Mọi người tập trung trong gian phòng nhỏ, chờ kết quả từ Norido. Nghe tin báo, ông chủ khu suối vội vã đến tạ tội.
Yuki thở dài, trấn an lão, “Chẳng thể trách Ngài! Hắn ta đánh bại được Tamo thì thuộc hàng cao thủ rồi!”
Chishi ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra suy đoán. “Hắn có mái tóc màu trắng, có khi nào là tên hôm tỷ võ, tìm Tamo trả thù không?”
“Tên đó có gan bằng trời cũng không dám đụng vào người của hoàng thất, huống hồ gì là…”
Shin giải thích giữa chừng thì sững lại bởi nét mặt đằng đằng sát khí của Sakai.
Sakai nghiến chặt răng, phất tay ra hiệu.
Nhận mệnh lệnh, một tên cấm vệ quân khẩn trương diện kiến. “Quận vương cho gọi thuộc hạ!”
Qua trang phục và cung cách, Shin ngầm đoán hắn ta thuộc đội cấm vệ quân - lực lượng tối mật vương phủ. Xưa nay Sakai hiếm khi sử dụng quyền hành, đây cũng là lần đầu Shin thấy cậu ta gọi cấm vệ. Không rõ sau lưng Sakai có bao nhiêu đội quân nòng cốt, thảo nào Đế vương luôn dè chừng cậu ta.
“Truyền lệnh ta, bắt giam toàn bộ nam nhân tóc trắng trong hành cung và cổ trấn chờ tra khảo!” - Sakai hạ lệnh.
Nghe tông giọng khàn đặc cùng ánh mắt lạnh tanh hệt mãnh thú của cậu, những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Khi giới hạn cuối cùng đã bị chạm tới, Sakai bất chấp làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.