Chương 77: Ngược Dòng Hồi Ức
Thời gian ở Thiên Hoa cổ trấn vốn hữu hạn, Hakusho tranh thủ giới thiệu một địa điểm tắm suối nóng lộ thiên, hy vọng cả bọn sớm hồi phục nguyên khí. Để đến được suối, họ tốn mất nửa ngày đường nhưng nơi đây quang cảnh hữu tình, thơ mộng như tranh vẽ, xem ra mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng.
Chủ suối hay tin Công chúa ghé thăm, lập tức sai người giới nghiêm, tăng cường hộ vệ nhằm tạo không gian riêng tư, an toàn cho đoàn khách quý. Sau đó, ông đến diện kiến:
“Quý hoá quá! Thần mới được tiếp đón Công chúa điện hạ! Tệ xá chưa kịp chuẩn bị chu toàn, mong Công chúa lượng thứ!”
Không cần người đại diện, Hira trực tiếp mở lời. “Vất vả cho ngươi! Do ta đột xuất ghé qua, như thế này là đã tốt lắm rồi!”
Lối hành xử nhã nhặn, khiêm nhường của cô khiến cả bọn một phen kinh ngạc. Sakai có lẽ là người bất ngờ nhất. Cậu chợt nhận ra bao năm cậu đốc thúc Công chúa miệt mài đèn sách cũng chẳng bằng vài tháng vi hành, va chạm với nhân gian. Thời gian qua cô nếm trải nhiều điều, học được cách buông bỏ, biết đối nhân xử thế và nhào nặn trái tim mình mạnh mẽ hơn. Sakai mỉm cười hài lòng, phần nào an tâm đưa cô tiến gần đến Ngai vàng.
Khu suối gồm hai hồ tắm lớn, nam nữ tách biệt. Bọn họ chia nhau ra, trầm mình dưới nước nóng thư giãn. Trái ngược với vẻ im ắng ở hồ nam, các tỷ muội bên này nô đùa náo nhiệt.
Hira sờ lên cánh tay Norido, ngưỡng mộ khen ngợi. “Da cô mịn thật đấy, Norido!”
Norido ái ngại, gượng cười giải đáp, “Chắc là do ta thường xuyên ngâm thảo dược! Tùy theo mỗi làn da, nếu biết cách lựa chọn thảo dược phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn!”
“Ta không am hiểu những việc này! Có dịp cô giúp ta lựa chọn nhé!”
Được mở mang tầm nhìn, Công chúa thích thú vô cùng. Norido vui vẻ nhận lời rồi hướng dẫn cô cách loại bỏ phần da chết trên lưng. Tamo bị bắt làm mẫu bất đắc dĩ, cô liên tục gào thét mỗi khi Hira sơ ý chà mạnh tay. Chishi cũng chủ động chà lưng cho Công chúa. Cứ vậy, cả bọn thay phiên chà lưng cho nhau.
Đùa giỡn một hồi đã thấm mệt, tỷ muội bọn họ chuyển sang hàn huyên tâm sự. Câu chuyện bắt đầu từ những điều kỳ lạ của Sakai. Hira dụng ý muốn giúp Tamo hiểu hơn về huynh trưởng mình.
“Sakai huynh ấy tuy trầm tư khó đoán nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta. Ta nhớ ngày nhỏ, huynh ấy rất hoạt bát, lúc nào cũng vui vẻ nói cười. Ta đoán mọi bi kịch đều bắt nguồn từ thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm. Với người khác sở hữu được nó là đặc ân, còn với huynh ấy thì ngược lại. Thanh kiếm này vốn là bảo vật của Yuu Đại đế, ngoài Ngài ra, chưa từng có ai điều khiển được. Bảo kiếm vốn được chôn cất cùng Đại đế, nhưng không biết vì nguyên do gì mà tới ngày Vương phi hạ sinh huynh trưởng, nó lại tự phá quan tài mà bay đến kinh thành. Từ đó, tin đồn ác ý về huynh ấy ngày càng lan rộng, thị phi bủa vây. Dù thế nào, ta cũng không tin huynh ấy có mưu đồ tạo phản. Chỉ là, ta vẫn có vài điều khúc mắc thôi!”
Hira đang kể giữa chừng thì chợt dừng lại. Cô hướng ánh nhìn về phía xa xăm, trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục.
“Một trong số đó là nghi vấn Vương phi tự tử. Phản ứng của Sakai huynh lúc ấy rất khó hiểu, cứ luôn miệng trách bản thân làm điều sai trái khiến bà buồn lòng!”
***
Sau khi từ núi Vọng Nguyệt trở về kinh thành, hai đứa trẻ háo hức đến Tâm An điện thỉnh an Vương phi. Ngay cổng chính dẫn vào, chúng đã thấy điều khác lạ. Những chiếc lồng đèn đỏ mừng năm mới bị thay thế bằng lồng đèn trắng, khắp nơi treo băng lụa trắng. Không gian đìu hiu, hương nhang khói dày đặc.
Bước chân Sakai trở nên nặng trịch, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Trong đại sảnh, Thân vương và Quốc sư mặc tang phục, đứng hướng về phía bàn thờ. Hai mắt cậu bé cay xè, cố mở to để nhìn rõ dòng tên khắc trên tấm bài vị.
“Mẫu phi!!!”
Sakai gào lên một tiếng xé lòng, chạy thẳng vào sảnh. Sợ con trai làm loạn, Thân vương vội ghì chặt lấy cậu, ngăn cản. Vùng vẫy điên cuồng hồi lâu vẫn không thoát khỏi vòng tay ông, Sakai quỳ gục xuống, vừa ôm đầu, vừa lẩm bẩm, “Là lỗi của hài nhi! Tại hài nhi không nghe lời Mẫu phi! Hài nhi sai rồi, Mẫu phi, Người đừng bỏ rơi hài nhi!”
Hira nép mình ngoài cửa, chứng kiến tình cảnh này, cô sợ hãi không dám nhúc nhích.
***
Trong lúc Hira đang nhắc về quá khứ, Sakai cũng đứng lặng dưới trăng. Ưu tư phủ kín cõi lòng, từng đoạn ký ức bi thương lần lượt tái hiện trong tâm trí cậu.
***
Hay tin Thân vương chinh phạt quân phản loạn Misuki, Vương phi rơi vào tuyệt vọng, phẫn uất mà đòi công bằng, “Thân vương, Người vốn biết rõ họ không phải phản quân, tại sao lại nhận lời đi thảo phạt?”
“Nàng cũng vốn biết rõ chốn thâm cung này! Chút ơn nghĩa ngày xưa, nàng đã trả đủ cho bọn họ rồi!”
Ông ta tức giận bác bỏ, muốn gạt phăng sự yếu lòng của Vương phi, hướng bà tới đại cuộc.
“Nhân quả báo ứng! Nếu Người đã nói vậy, thần thiếp xin được lui về Tâm An điện, cầu phúc cho con trai chúng ta!” - Vương phi hành lễ rồi lập tức rời đi.
. . .
Dưới hiên Tâm An điện, mưa rơi rả rích, Vương phi cởi áo choàng khoác cho Sakai. Thấy hài tử mặt nặng mày nhẹ, bà liền nhận ra mà bật cười, “Con đang tị nạnh với Công chúa sao? Cả con và Hira ta đều yêu thương như nhau!”
“Nhưng Hira vốn không phải là…”
Cậu bé nhỏ bức xúc, toan vạch trần thân phận của Hira thì bị Vương phi che miệng lại. Bà ngồi xuống bên cạnh, đặt hai tay lên vai cậu, từ tốn khuyên răn:
“Điều này tuyệt đối phải giữ kín! Sakai, ta không muốn thấy các con tranh giành, đấu đá lẫn nhau! Người trị vì Vương triều là ai không quan trọng bằng việc bách tính được hưởng thái bình! Thanh kiếm trên tay con chỉ nên dùng để bảo vệ non sông chứ không phải đẫm máu những người vô tội!”
. . .
Được Thân vương giao phó nhiệm vụ trừ khử Công chúa khi lên núi Vọng Nguyệt nhưng sau cùng, Sakai vẫn chẳng đủ nhẫn tâm. Cậu định trở về sẽ tự thú với Vương phi và xin bà tha thứ. Tiếc rằng cậu chậm một bước, giờ chỉ còn thấy mỗi tấm bài vị lạnh lẽo trên bàn. Một đứa trẻ làm sao hiểu được nội tình chốn hoàng cung. Cậu cho rằng do bản thân sai quấy nên Vương phi mới tự vẫn.
Thân vương lo sợ con trai lỡ lời làm hỏng chuyện. Ông vội quở trách, “Nam nhi không được khóc! Cứ thế này, Mẫu phi con sao có thể ra đi thanh thản?!”
“Hai người gạt con! Nếu hai người không bảo con làm vậy, Mẫu phi đã không giận, không bỏ rơi con! Con ghét hai người!”
Sakai đẩy mạnh Thân vương, trừng mắt nhìn ông và Quốc sư rồi vụt chạy. Ngang qua cửa, cậu bắt gặp Hira run rẩy bám vào cột, sợ đến tím tái.
. . .
Trận chiến thất bại thảm hại, Natsu tử nạn chốn xa trường, Hikari mất tích còn Hakusho cự tuyệt mà rời khỏi đội. Nỗi đau chưa dừng, Sakai nhận tin dữ từ kinh thành. Thân vương bệnh nặng, qua đời, cậu phải cấp tốc trở về.
Trước mộ phần cha, Sakai thinh lặng. Dù luôn bất đồng với Thân vương nhưng bấy giờ, ông là người thân duy nhất của cậu.
“Do bệnh nặng sao?”
Sakai cười khẩy, uất hận nghẹn đắng ở cuống họng. Cơ thể cậu gồng cứng, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
***
Cả bọn nghe xong câu chuyện của Sakai, ai nấy đều trầm mặt đau buồn. Ánh mắt Tamo nhoè đi, cô vội thụp đầu xuống nước, che giấu cảm xúc của bản thân.
Chợt dấy lên nghi hoặc, Toji hỏi thẳng, “Thường thì những người chuyên tụng kinh cầu an rất hiếm khi nghĩ quẩn! Sao Vương phi lại đột nhiên tự vẫn nhỉ? Liệu có uẩn khúc gì chăng?”
Hira thở dài, bất lực giải thích, “Lúc đó còn nhỏ quá, ta chưa rõ thực hư! Chỉ nghe nói Vương phi xuất thân là Công chúa nước láng giềng, sang Semino hoà thân! Khi lâm chung, ngọc thể phải được giữ nguyên vẹn, tránh bị quấy nhiễu nên không thể tiến hành điều tra!”
Càng nghe càng bế tắc, Toji đành tặc lưỡi cho qua.
Một lúc sau, không khí nặng nề đã vơi đi. Một vài con đom đóm bay vào khuôn viên hồ, Chishi kéo tay Tamo, chỉ cho cô, “Tamo, đom đóm kìa!”
“Oa, đẹp quá! Tớ sẽ bắt nó bỏ vào vỏ trứng!”
Tamo hí hửng, reo lên rồi nhanh chóng khoác vội trung y, đuổi theo bọn đom đóm. Hira phấn khởi chẳng kém, đòi đi cùng nhưng bị cả bọn giữ lại. Toji khanh khách cười:
“Cứ để Tamo bắt đi! Ta muốn nghe thêm vài chuyện ở Vương triều này!”
Norido và Chishi cũng đồng thanh tán thành. “Đúng vậy! Sẵn dịp cô kể nốt nhé, Công chúa!”
Tamo đuổi bắt đom đóm đến tận cánh rừng già. Cô đuối sức, thở hồng hộc. Một bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt cô, che khuất nửa ánh trăng.
Người đó lên tiếng hỏi. “Tamo, nàng đi đâu đấy? Ăn mặc phong phanh thế kia… còn ra thể thống gì?”
“A…” Tamo giật mình nhưng khi biết người đó là Sakai, cô mới thở phào, vội lý giải, “Ta sợ đom đóm bay mất nên chỉ kịp khoác áo…” Nói rồi Tamo nhìn lại lớp áo phong phanh trên người mình. Cứ sơ hở là bị Tướng quân mắng, cô hiểu cậu lo lắng cho mình nhưng suốt ngày càm ràm vậy làm cô khó chịu. Tamo giận lẫy, ra sức biện minh, “Nhưng thế này cũng đâu tới nỗi nào, có phải không mặc gì đâu!”
Lớp giao lãnh trắng mỏng manh cộng thêm câu ‘Có phải không mặc gì đâu!’ thì quả thật khiến đối phương khó lòng giữ bình tĩnh.
“Nàng đang khiêu khích ta à?” - Sakai hậm hực, đảo mắt tránh né, đồng thời phủ áo choàng che chắn Tamo. Cô tròn xoe mắt, thình lình tủm tỉm cười. Nha đầu tóc cam suốt ngày chỉ biết bày đủ trò thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.