Vương triều Semino

Chương 80: Nửa Bước Chẳng Rời

Đăng: 27/07/2026 22:04 1,844 từ 1 lượt đọc

Cơn đau rát từng hồi kéo Tamo tỉnh giấc. Cô mơ màng nhìn xung quanh. Biết vẫn còn mắc kẹt trong mộng cảnh, cô ấm ức, thầm mắng vài câu. Tình cảnh càng lúc càng tồi tệ hơn. Trước là Công chúa Đại vương triều Sudo, sau là Thái tử phi của Taido, vậy mà giờ đây bị tước bỏ ngọc bào, tống giam vào ngục tối.

Những vết thương trên lưng Tamo đã đông máu nhưng chỉ cần cử động nhẹ, chúng sẽ co rút, đau thấu xương tủy. Cô nằm sấp, không dám trở mình. Ngục giam ẩm thấp, lớp y phục mong manh chẳng đủ giữ ấm cơ thể. Tay chân cô bắt đầu tê cóng, bụng đói cồn cào.

Thật là thảm hại!

Tamo cắn chặt răng, sóng mũi cay dần. Dù sao cũng phải cố gắng cầm cự, cô chống khuỷu tay xuống đất, nâng người bò đến gần bát cơm đặt cạnh song cửa ngục. Tay Tamo vừa chạm tới miệng chén thì từ hốc nhỏ, đám chuột rủ nhau lại tranh phần. Ngày thường ăn chay cô còn chê ỏng chê eo, giờ ngay cả bát cơm trắng nguội lạnh muốn ăn cũng gian nan. Tamo tức tưởi bật khóc, oán hận vô biên, sống không bằng chết.

“Cảm giác bị chà đạp thú vị chứ, Thái tử phi?”

Giọng nói ti tiện từ gã Tể tướng vang lên. Hắn đứng ngoài song cửa, quan sát dáng vẻ khốn khổ của cô rồi tặc lưỡi mà khơi chuyện, “Nàng có hận thì hãy hận tên Thái tử Yuu… hay đúng hơn hãy tự hận chính nàng. Nếu sáu năm trước nàng đồng ý hoà thân với hắn thì Đế vương đã chẳng có cớ mà khởi binh xâm lược. Nhưng suy cho cùng, tất cả các ngươi cũng chỉ là quân cờ của ta!”

Trông thấy ánh mắt Tamo trợn tròn ngờ nghệch, hắn thương cảm, giải thích thêm cho cô.

“Công chúa Sudo tuổi trẻ tài cao, triệt phá không biết bao nhiêu bọn gian thương buôn gấm lụa nên hẳn đã quên ta mất rồi. Nhờ nàng tố cáo mà ta bị đày ra biên ải. Nhưng số ta may mắn, trốn được sang Taido. Bọn Taido ngu xuẩn, ta chỉ cần bịa vài chuyện, chúng đã tin sái cổ. Trò chơi vương quyền trở nên quá dễ dàng. Thổi một chút lòng tham, một chút đố kỵ, tên Đế vương Taido sẵn sàng chịu sự dẫn dắt của ta. Trong ba năm rèn nên thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm, chờ ngày càn quét Sudo, lão Đế vương tưởng rằng như vậy là xong.” Tên Tể tướng nắm chặt song sắt, nhìn Tamo rồi cười lớn, “Ha ha! Hắn không ngờ thanh bảo kiếm đó còn tác dụng phụ, rút cạn sinh lực, biến hắn thành phế nhân. Cha rồi tới lượt con. Tên Thái tử Yuu trong chuyến viễn chinh lần này cũng dùng bảo kiếm, giờ chỉ có trời mới cứu được!”

“Đê hèn!”

Mặc Tamo mắng nhiếc, tên cầm thú vốn không bận tâm, phấn khích cười lớn. Hắn sai lính mở cửa phòng giam, lôi cô ra. Trên tay hắn có một bức thư tuyệt mệnh được viết sẵn. Trong thư viết vì cứu bách tính, Thái tử phi nguyện ý hiến tế thân mình cho Thuỷ quái. Thật nực cười, phía sau nghĩa cử cao đẹp là sự dàn dựng để che đậy tội ác. Tamo bất bình, nhất quyết không ký tên.

Tên Tể tướng cười thâm độc, mỉa mai cô, “Không ký sao? Vậy bàn tay vô dụng của nàng xem ra không nên giữ lại nữa!”

Hiểu ý chủ nhân, binh lính mang đến một chiếc khung kẹp tay. Tamo vừa nhìn đã hoảng loạn, la hét phản kháng. Sử dụng nhục hình với Thái tử phi chẳng khác gì coi cô giống tội nhân.

Bọn lính ép những ngón tay Tamo vào khung kẹp rồi kéo dây. Chốc lát chúng đã tụ máu, tê liệt tím tái. Tiếng xương khớp răng rắc vang lên, từng đốt tay cô sắp bị nghiền nát. Tamo vật vã kêu gào, lý trí tiêu tán, không phân biệt rõ điều gì nữa.

***

Bên ngoài mộng cảnh, Tamo rên rỉ tỉ tê, “Đau… đau quá!” Cô cào mạnh vào lưng Sakai, nước mắt chảy đẫm vai cậu. Nếu có thể gánh chịu thay cô nỗi đau này thì tốt biết mấy, Sakai chìm trong tuyệt vọng. Sắp qua ba canh giờ rồi, mỗi giây phút trôi tựa một mũi kim xuyên thấu trái tim cậu.

Tamo, ta phải làm sao mới cứu được nàng? Xin hãy chỉ cách cho ta!

Norido tất bật nấu thuốc xong, chạy đến đưa cho Sakai, thúc giục, “Đây là loại thuốc an thần ta mới nghiên cứu! Chưa biết có hiệu quả không nhưng cứ thử đã!”

Tia hy vọng mong manh, Sakai đỡ Tamo nằm ngửa lại cho Norido đút thuốc. Tuy nhiên, Norido đút liên tiếp hai muỗng thuốc, vừa tới miệng nha đầu tóc cam đều trào trở ra. Sakai sốt ruột, bê lấy chén thuốc, một hơi hớp cạn. Sau đó, cậu nhanh chóng bóp hai bên má Tamo, trực tiếp truyền thuốc sang.

Hành động dứt khoát của Quận vương làm người đứng cạnh như Norido xấu hổ chết mất. Cô vội liếc mắt đi, mặt đỏ tía tai.

Tamo mạnh mẽ lên! Hãy mau tỉnh lại, nếu không cậu ấy sẽ phát điên mất!

Chẳng biết do tác dụng từ thuốc an thần hay do nụ hôn truyền thuốc từ Sakai phá giải được xiềng xích ảo mộng. Tamo ngừng quấy khóc, an tĩnh mở mắt.

“Tamo!” - Sakai khẽ gọi.

Nghe tiếng Sakai, cảm nhận bàn tay cậu khẽ chạm lên mặt, Tamo vỡ oà. Cô ôm chầm cậu mà khóc nức nở. Ký ức mộng cảnh bị xoá nhoà, nhưng nỗi sợ hãi mãi đeo bám Tamo. Tình trạng tâm lý cô chưa ổn định, có lẽ cần nhiều thời gian để phục hồi. Ngoại trừ Sakai, Norido lập tức hối thúc những người còn lại mau chóng rời khỏi phòng, giảm thiểu sự ồn ào, căng thẳng.

Lúc này, không gian yên ắng hơn, Tamo dần bình tâm, nới lỏng cánh tay đang ghì chặt Sakai. Cô cúi gằm, môi mấp mé tính nói gì đó thì Sakai lắc đầu, chen lời trấn an:

“Nàng không cần phải gượng ép bản thân! Những chuyện khiến nàng tổn thương, đừng cố gắng nhớ làm gì! Tìm ra sự thật là việc của ta, việc của nàng là tịnh dưỡng cho thật tốt!”

Tamo ngẩng mặt, không khỏi xúc động. Ngay cả khi cô còn chưa giãi bày, cậu đã thấu hiểu, chọn cách đặt cảm xúc của cô lên trên tất cả.

Đứng ngoài hiên, Norido cẩn thận nhắc nhở tình hình sức khoẻ của Tamo, kèm cảnh báo mọi người không được nói về những chuyện liên quan tới mộng cảnh. Nếu cứ phải nhớ lại, bệnh nhân đặc biệt này sẽ rất khó bình phục. Chừng ấy có thuốc tiên cũng chưa chắc trị hết.

Toji gật đầu đồng ý, vỗ ngực tuyên bố, “Sáng mai trở về Thiên Hoa cổ trấn, ta sẽ tiếp tục điều tra nghi vấn Công chúa Narumi! Sớm làm sáng tỏ mọi chuyện!”

“Tớ tham gia nữa!”

Chishi giơ tay, xin theo cùng nhưng Toji liền từ chối và lý giải:

“Sở dĩ tớ giữ bí mật tới tận hôm nay là do xung quanh vụ việc này đang có một thế lực nào đó can thiệp. Dù chưa xác thực rõ nhưng sức mạnh của chúng vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, khả năng cao liên quan đến Bạch Long. Lần trước tớ suýt bị thủ tiêu, thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, càng nhiều người ‘đụng vào’, càng khiến chúng kích động, chỉ sợ chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài!”

Quân sư ngẫm một lát rồi đề nghị, “Nói đúng lắm! Nhưng ta nghĩ cô không nên mạo hiểm một mình. Ta biết khá nhiều điều về Công chúa Narumi và Bạch Long, sẽ giúp ích được cho cô đấy!”

Hakusho tán thành, khuyên nhủ Toji, “Hợp lý! Tuy Yuki không có võ nghệ nhưng chắc chắn hỗ trợ được cô. Hai người còn hơn một người. Khi nào cô cần dùng sức, cứ bảo Hakusho ta!”

Cô giơ ngón cái, nhất trí với chàng Kiếm khách, “Đa tạ cậu! Vậy chúng ta chia nhau ra. Ta và Yuki lo phần Công chúa Narumi, cậu và Sakai lo phần Hiro!”

Norido vừa nghe nhắc tới Hiro đã biết tỏng là kế hoạch của ai. Cô thở dài ngao ngán, “Hakusho đại hiệp, cậu vẫn nghĩ Lý sư là kẻ xấu sao?”

Toji cứu cánh, đứng theo phía Hakusho mà phân tích, “Bây giờ đừng vội kết luận. Hakusho nghi ngờ Lý sư hoàn toàn có cơ sở. Lý sư thường xuyên đề cập đến Công chúa Narumi, tìm ra sách về Bạch Long, thậm chí còn cố ý tặng y phục thời Sudo cho riêng Tamo!”

Có Toji đứng ra xác nhận, chàng Kiếm khách ngó sang Norido, hất mặt tự đắc.

Trong khi đó, Shin bồn chồn nào yên. Cậu thầm suy tính cách tấu trình sự việc về cho triều đình. Triệu tập cấm vệ chỉ để đi truy lùng, bắt người thật quá đáng ngờ. Lý do gì mới thuyết phục, không khéo lại tạo thêm hiềm nghi giữa Đế vương và Vương phủ.

Quá nửa đêm, Sakai vẫn ngồi cạnh giường Tamo. Cậu cứ nhìn chăm chăm nên Tamo không tài nào yên giấc. Cô đành lên tiếng gợi ý, “Ta thực sự đã ổn rồi! Chàng về phòng nghỉ ngơi đi! Cứ thế này ta… khó ngủ lắm!”

“Ta làm phiền nàng sao? Được rồi! Ta sẽ qua bàn bên kia ngồi!”

Sakai nói dứt câu, liền đứng dậy, đi một mạch đến bàn trà đối diện ngồi và tiếp tục quan sát cô. Đương nhiên chẳng ai thoải mái ngủ khi có người canh chừng mình, cậu hiểu nhưng giả vờ phớt lờ, tự ý quyết định để bảo vệ sự an toàn cho Tamo.

Vì hai từ ‘làm phiền’, Tamo cũng không dám đề xuất gì thêm. Cô ngoan ngoãn kéo chăn, nhắm mắt ngủ. Nghĩ ít nhất một canh giờ mới vào giấc, ai dè thoáng chốc cô ngáy o o. Sakai cười phì, thì ra cô bảo khó ngủ là vậy.

Về khuya, tiết trời lạnh dần, ngọn đèn thứ hai sắp tàn hết. Quận vương chăm chú nhìn vào ánh sáng yếu ớt đang cháy tới phút cuối cùng. Dù nhỏ bé, ánh nến đủ làm nhòe đôi mắt cậu, đến lúc cậu đảo mắt quay sang Tamo thì chẳng còn rõ hình bóng cô nữa. Sakai vô thức nảy sinh lo sợ, giơ bàn tay về phía giường, mơ hồ níu giữ.

“Tamo…!”

Nến tắt lịm, mắt cậu cũng nhắm nghiền.

0