Chương 81: Thưởng Trà Đánh Cờ
***
Lạc trong giấc mộng, Sakai theo chân một thiếu niên mặc giáp sắt, hối hả chạy thẳng vào phòng. Căn phòng khá bừa bộn, chăn gối nằm ngổn ngang dưới đất, ga trải giường vấy vài vệt máu. Trên trần nhà treo băng lụa trắng lủng lẳng. Vị thiếu niên kia nhặt lá thư kẹp bên thành giường. Đọc thư xong, cậu ta gào thét trong tuyệt vọng rồi lao thẳng đến phủ Tể tướng.
Sau khi đối chiếu nét chữ trong hai lá thư, vị thiếu niên đùng đùng nổi giận, rút bảo kiếm kết liễu tên Tể tướng.
Đó là Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm?
Mọi thứ đều mờ ảo, duy chỉ thanh kiếm quen thuộc này khiến Sakai nhận ra. Rốt cuộc vị thiếu niên kia là ai, cậu không thể nhìn rõ mặt. Đất trời bất ngờ rung chuyển dữ dội. Tiếng mái gạch đổ vỡ cùng tiếng la hét kêu cứu vang lên thất thanh. Vị thiếu niên vội vã chạy về phía chính điện.
Bầu trời bấy giờ tối sầm, một con rồng trắng khổng lồ đang công phá toà điện, thảm sát vô số binh lính. Tương truyền Bạch Long vốn sống hòa thuận với bách tính, chỉ khi bị truy sát mới phản kháng, chứ chưa từng tác oai tác quái. Chẳng hiểu nguyên do nào biến nó trở nên hung tợn như vậy. Giao chiến với nó, vị thiếu niên không hề nao núng, quyết tâm bảo vệ người dân. Hai kẻ đầy thương tích vẫn điên cuồng chiến đấu. Cuối cùng, rồng trắng trúng đòn, thân thể bị cắt đôi, tan biến giữa không trung.
Chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng huy hoàng, Sakai ngỡ ngàng, chôn chân xuống đất. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm quả nhiên có uy lực sánh ngang với linh thú. Người điều khiển và phát huy được tối đa sức mạnh của nó cũng chẳng thể tầm thường. Tới đây, Sakai đã ngầm đoán ra danh tính vị thiếu niên.
Cậu quay sang định xác minh nhưng vị thiếu niên ấy và cảnh vật xung quanh mỗi lúc mờ nhạt rồi chìm khuất sau làn sương mù. Đến khi lớp sương vơi đi, quang cảnh nơi cậu đứng đã đổi khác.
Trước mặt Sakai là bóng lưng một nữ nhân ngồi giữa mặt hồ rộng lớn. Ngoài ấn tượng về mái tóc trắng cậu còn chú ý cả y phục cô ta đang mặc. Chẳng phải là kiểu y phục thời Sudo sao? Bộ y phục này cũng rất giống bộ mà Tamo được Hiro tặng. Linh cảm mách bảo, thôi thúc Sakai tiến đến gần nữ nhân đó. Nàng ta dường như nghe thấy động tĩnh, liền ngoái đầu lại.
Là Tamo?!
Cậu chưa kịp phản ứng, Bạch Long phía trên gầm to đe doạ. Nó lượn vòng tạo thành cơn địa chấn. Mặt hồ bị khuấy động, nước cuộn trào bay ngược lên trời.
“Tamo!” - Sakai hoảng sợ hét lớn, tức tốc lao đến, với tay về phía nàng.
***
Lúc Sakai bừng tỉnh dậy, tay cậu vẫn còn vươn về phía giường Tamo. Thoát khỏi cơn ác mộng khốn khiếp, Sakai thở phào. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì cậu chợt trông thấy nha đầu tóc cam toát mồ hôi lạnh. Miệng cô không ngừng gọi tên cậu. Quận vương nhanh chóng sang bên cạnh Tamo, lay mạnh vai, đánh thức cô, “Tamo! Tamo, nàng sao vậy?”
Có vẻ người gặp ác mộng chẳng riêng gì Sakai. Tamo bật dậy, cuống cuồng sờ vào ngực trái cậu, quan sát. Mắt cô đỏ hoe, liên tục hỏi, “Sakai, chàng không sao, chàng không sao chứ?”
Kinh ngạc bởi phản ứng kỳ lạ, Sakai giữ lấy cánh tay cô, hết lời trấn an, “Bình tĩnh đã, Tamo! Ta không sao cả!”
Tamo khóc nấc từng cơn, lắp bắp giải thích, “Ta mơ thấy chàng bị ai đó… đâm một nhát vào tim! Ta thật sự… rất sợ hãi!”
“Bị đâm một nhát vào tim” sao? Câu cảnh báo này, Sakai đã được nghe từ Phụ vương và Quốc sư. Ngày còn nhỏ, cả hai người họ đều mơ thấy cảnh tượng cậu bị Hira đâm chết. Vì lẽ đó mà họ mới bày kế hoạch giết Công chúa, diệt trừ hậu hoạ. Sakai không tin vào điều vô lý ấy. Nhưng bất luận điều đó xảy ra, cậu cũng sẽ không xuống tay với người mà cậu xem như ruột thịt.
Sakai cười phì, “Nàng quên ta là tay kiếm mạnh nhất vương triều à? Làm gì có ai đủ sức hạ gục được ta?” Cậu bông đùa một chút để xoa dịu sự căng thẳng in hằn trên mặt Tamo.
Sau đó, Quận vương xoa đầu Tamo rồi đứng lên, chuẩn bị trở về bàn trà. Tamo vội níu chặt áo cậu, “Không! Chàng ở đây đi! Chàng đừng đi đâu hết!”
Tình thế đảo ngược, Tamo ôm chầm Sakai, nhất quyết không cho cậu rời nửa bước. Đành vậy, chiếc giường tuy khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả hai nằm.
Thoáng chốc trời đã sáng. Cảm giác các khớp tay tê cứng kéo Tamo thức giấc. Cô phát hiện Sakai còn đang ngủ say, tay cậu vẫn nắm khư khư tay cô từ suốt đêm qua đến giờ.
Nha đầu tóc cam khẽ nghiêng người sang, ngắm dáng vẻ Sakai lúc ngủ. Cô bẽn lẽn cười thầm, khẽ giơ tay chạm nhẹ vào sóng mũi cậu.
“Nghịch ngợm thế chắc nàng khoẻ hơn rồi nhỉ?”
Câu hỏi bất thình lình của Sakai khiến Tamo giật thót mình. Cô nhíu mày, giận dỗi, “Muốn ngắm chàng ngủ một xíu mà coi bộ khó ghê ha!”
“À… vậy để ta ngủ tiếp cho nàng ngắm nhé!”
Chiều ý Quận vương phi tương lai, Sakai cố nhịn cười, diễn vẻ nghiêm túc, nhắm chặt mắt. Kết quả càng chọc Tamo dỗi thêm, cô giãy nảy nũng nịu.
Mặt trời đã lên cao, cả nhóm thu xếp hành lý, trở về Thiên Hoa cổ trấn. Về đến cổ trấn, theo sự phân công trước đó, ai vào việc nấy.
Thời gian gấp gáp mà tìm mãi chẳng thấy Yuki đâu, Toji bất mãn thở dài. Cô dạo quanh khắp khuôn viên phủ rồi xuống phố, dặn lòng sẽ mắng Quân sư một trận ra trò ngay khi gặp được cậu ta.
Nào ngờ, đến lúc thấy Yuki, Toji chỉ biết rình nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu ta và một nữ nhân lạ mặt. Bọn họ hẹn nhau trong quán trà. Vị nữ nhân kia toát lên khí chất ngời ngời, đường nét gương mặt vừa sắc sảo, vừa trẻ trung. Nếu Quân sư không dùng kính ngữ thì ắt Toji cũng khó lòng xác định độ tuổi thật của ả ta. Càng nhìn càng quen mắt, sau cùng, Toji đã nhận ra ả ta chính là vị danh kỹ váy đỏ ở Vạn Hoa tửu.
Tại sao Yuki lại gọi cô ta là tỷ tỷ? Chẳng lẽ danh kỹ Vạn Hoa tửu là nữ nhân đã bày kế cho Yuki phản quốc?!
Kìm nén cơn phẫn nộ, Toji nép sát vào vách tường bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe. Hana - nữ nhân ấy, uống một ngụm trà lấy giọng.
“Chúng ta sắp đạt được mục tiêu! Dù tính toán kỹ lưỡng, ta vẫn có chút lo ngại!”
“Là tên Sakai đúng không? Tỷ đừng bận tâm! Đệ đủ sức triệt hạ hắn!”
Yuki nhếch môi ngạo nghễ, cốc trà trong tay cậu run lắc dữ dội. Giữ yên bàn tay cậu, Hana phì cười, khuyên bảo:
“Chuyện gì dùng mưu trí giải quyết được thì nên dùng mưu trí! Đừng có tự làm bẩn tay mình!”
Ả ta tự rót thêm một cốc trà. Hơi nóng bốc nghi ngút tạo thành một làn khói mờ ảo. Mặc làn khói che chắn, ánh mắt của Hana chẳng vơi bớt tí ma mị nào.
“Với khả năng hiện tại, đệ có thể đánh ngang cơ với tên Quận vương Sakai. Nhưng thắng được hắn thì bản thân đệ cũng thân tàn ma dại. Ta ủng hộ đệ rèn luyện thể lực để tự vệ chứ không phải để giết chóc. Là một Quân sư, hãy ngồi yên một chỗ mà chiêm ngưỡng những quân cờ của mình tàn sát lẫn nhau!”
Toji như nín thở trước lời thâm độc của Hana. Tim cô đập dồn dập, cơ hàm đông cứng, toàn thân lạnh ngắt, đầu óc rối ren.
Hana cúi nhẹ mặt, ngón trỏ trái gõ vào miệng cốc ba lần như đang đắn đo suy nghĩ. Kế đó, ả ta mới lên tiếng, “Sáng sớm mai, hắn sẽ đưa người tới Vạn Hoa tửu dùng điểm tâm. Bằng mọi giá đệ phải tham gia cùng hắn. Nếu không có đệ tất cả sẽ đổ bể. Trường hợp đệ không thể tham gia, hãy tìm cách phá bỏ buổi hẹn. Như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội để hẹn hắn vào một ngày khác!”
Dứt lời, ả ta nghiêng người về trước, ghé bên tai Yuki thủ thỉ căn dặn, “Nghe cho rõ, sáng ngày mai bằng mọi giá đệ phải tham gia cùng!”
“Đệ rõ rồi!” - Yuki đáp trả, tập trung dõi theo từng cử chỉ của Hana. Ả ngồi thẳng lưng lại, hài lòng mà nâng chén trà, uống cạn. Giao xong nhiệm vụ, Hana quay sang bỡn cợt Quân sư:
“Đệ còn mong muốn gì khác không? Đại khái như là tìm một nữ nhân xinh đẹp cùng vui chơi cho khuây khoả?”
Yuki chẳng đếm nổi số lần bị Đại tỷ châm chọc nhưng lạ lùng thay câu vừa nãy khiến gò má cậu đỏ bừng. Toji nghe lén cũng ngượng chín mặt.
Đệ đệ xấu hổ thật đáng yêu, Hana cười lớn, “Xem kìa! Yuki đệ đệ đúng là trưởng thành rồi! Nhưng đừng có mà quá sức, sáng mai chúng ta có việc quan trọng đấy!”
Lại thêm một câu đầy ẩn ý, ả ta nhắc nhở cứ như thật. Yuki gục mặt, oan ức không nói nên lời.
Tại phòng riêng trong cung phủ, Thống lĩnh cầm bút mãi vẫn chưa viết được chữ nào. Đôi mày cậu đăm chiêu, cơ mặt co thắt, khí sắc u ám. Chishi đứng cạnh hồi lâu, Shin cũng không hay biết.
Cô lo lắng, đặt giỏ bánh mới làm lên bàn, nhẹ nhàng hỏi, “Chàng có chuyện gì nan giải sao?”
Shin giật mình quay sang, “Chishi đó à? À… ta có vài thứ phải suy nghĩ!”
Chishi cẩn thận mở nắp khay gỗ, bê đĩa bánh đưa cho Thống lĩnh, “Bình thường chàng viết tấu sớ đâu phải nhọc tâm thế này? Tạm ngưng ăn chút bánh đi!”
Shin nén một tiếng thở dài, gượng gạo cười, “Ta e rằng nội biến đang xảy ra! Chừng ấy nguy cơ Gitaca đẩy mạnh xâm lược là rất cao!”
Tin sét đánh ngang tai, Chishi ớn lạnh sống lưng, há hốc hỏi, “Nội biến? Tại sao lại có nội biến?”
Shin đau đáu mãi, đành trải lòng với cô, “Nàng biết Sakai luôn bị tình nghi dính dáng tới chuyện phản loạn, cũng là người duy nhất mà Đế vương ngày đêm dè chừng. Việc cậu ta triệu tập cấm vệ truy lùng bắt người càng củng cố thêm hiềm nghi của Đế vương. Ta đang nghĩ cách viết sớ tấu trình thật khéo trước khi chiếu chỉ được gửi tới đây!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.