Vương triều Semino

Chương 82: Chôn Vùi Tâm Niệm

Đăng: 28/07/2026 03:43 1,957 từ 3 lượt đọc

Chỉ trong nửa ngày, tin tức Quận vương triệu tập cấm vệ quân đã truyền tới kinh thành. Kanako tức tốc đến bẩm báo Quốc sư. Claus nở một nụ cười đắc chí, “Tuy ta chưa rõ mục đích thật của Quận vương nhưng đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày khốn đốn của lão Đế vương! Để xem lần này hắn ứng phó ra sao!”

“Tiếp theo thuộc hạ cần phải làm gì, thưa Quốc sư?”

Thấy cận vệ còn sốt sắng hơn cả mình, hẳn cô đang muốn mau chóng lấy công chuộc tội. Quốc sư đành tặc lưỡi, giao cho cô ta nhiệm vụ khó khăn nhất. Vừa nghe xong, nét mặt Kanako biến sắc, không tránh được sự do dự. Claus cũng nhìn thấu tâm ý cô, định thu hồi mệnh lệnh thì cô gật đầu chấp nhận.

“Chuyện này cứ giao cho thuộc hạ! Thuộc hạ sẽ xử lý gọn gàng, sạch sẽ!”

“Hãy nhớ không được để cảm xúc cá nhân chi phối! Tránh đụng vào người mà ngươi không nên đụng vào! Đừng lặp lại sai lầm!” - Ông nhấn mạnh từng chữ, răn đe Kanako.

Lời của Quốc sư quả chẳng sai. Sau khi hay tin, Đế vương rơi vào tình trạng suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, khóa kín cửa.

“Triệu tập cấm vệ truy bắt người… chỉ vì một nữ nhân thôi sao? Ha ha! Ngươi nghĩ ta là trẻ con à, Quận vương?”

Ông ta lẩm ba lẩm bẩm, cười gượng gạo hệt kẻ điên dại. Nỗi sợ hãi hoá trắng gương mặt, bộ dạng mà ông không muốn để bất cứ ai trông thấy.

Ngày trước, Tiên đế tổ chức cuộc thi tranh vị cho Trưởng hoàng tử và Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tuy yếu kém về cả trí lực lẫn tinh thần nhưng vẫn mang tham vọng được nắm quyền hành, cai trị thiên hạ. Tới ngày tranh tài, hắn đầu độc ngựa của Trưởng hoàng tử khiến nó đột ngột dừng giữa đường đua.

Sau khi lên ngôi, vì sự kém cỏi cộng với âu lo bị huynh trưởng lật đổ, Đế vương không có ngày nào ăn ngon ngủ yên. Ông liên tục điều Thân vương xuất chinh, tìm mọi cách hạ bệ uy thế Vương phủ, bức tử biết bao mạng người.

Giờ đây, Đế vương ám ảnh cảnh mất ngôi vị và sợ bị trả thù. Thân vương đã qua đời, hậu duệ duy nhất của ông chính là Sakai - cái gai tiếp nối mà Đế vương luôn rắp tâm trừ khử.

“Nghiệp báo? Chẳng lẽ nghiệp báo đã tới với ta? Thân vương phi, ta không cố ý hại nàng…!”

Nhớ về tội ác bản thân gây ra, Đế vương ôm chặt đầu, mồ hôi túa đẫm trán.

***

Đêm năm đó, bầu trời u ám, gió mạnh rít từng đợt lạnh lẽo át hẳn không khí tươi tắn mùa xuân. Trong Tâm An điện khói hương vẫn loang thoảng nhẹ nhàng, bốn bề tĩnh lặng đến mức nghe rõ được âm thanh lần chuỗi tràng hạt lách cách. Hôm nào cũng vậy, Thân vương phi sẽ một mình quỳ ở chính điện, trước tượng thờ Mão thần để cầu phúc cho con trai.

Bất thình lình, ngoài trời chớp lạch một cái, loé sáng cả căn phòng. Đi sau là tiếng sấm đau tai điếc óc. Chuỗi tràng trên tay Thân vương phi bị đứt rời tự lúc nào, hạt ngọc rơi tứ phía.

“Mão thần, Ngài muốn mang ta đi sao?”

Lời thủ thỉ của nương nương vừa dứt, bóng dáng một người chậm rãi hiện lên nơi cửa điện. Bà quay sang hành lễ với Đế vương. Ông ta đảo mắt xung quanh rồi nhìn bà, mỉm cười, “Thân vương phi sống ở một nơi tạm bợ thế sao? Nghe bảo hoàng huynh ta cũng hiếm khi đến thăm tẩu!”

Thân vương phi điềm đạm đáp trả, “Là thần thiếp nguyện ý! Thân vương trăm công nghìn việc nên không hay lui tới, thần thiếp vốn không trách cứ Ngài ấy!” Bà chẳng biểu lộ một chút tủi thân nào và chắc chắn cũng chẳng cần sự an ủi từ ai cả.

Nằm ngoài dự tính, Đế vương có vẻ thất vọng, đành ngỏ ý thăm dò, “Nếu đã không đủ hoà thuận để chung sống, hoàng tẩu có nghĩ tới chuyện hoà ly, nghĩ tới chuyện tái giá chưa?”

Nương nương một mực kiên trung, bày tỏ lòng mình, “Hoàng hậu và thần thiếp đều mang trọng trách sang Semino hoà thân. Hoàng muội vắn số không thể bên cạnh chăm sóc bệ hạ. Chỉ còn lại thần thiếp, giờ đây tạm thời ở Tâm An điện nhưng chưa từng nghĩ chuyện hoà ly. Thần thiếp vẫn sẽ tận tâm làm tròn bổn phận của một Thân vương phi!”

Lay chuyển bà gần như là vô phương, Đế vương chuyển sang công kích, “Vương phi có biết vì sao hơn năm năm nay, ta vẫn chưa lập hậu? Là do từ lâu ta đã để ý nàng, muốn dành vị trí đó cho nàng!”

Thân vương phi cúi đầu hành lễ, giọng điệu có nhu có cương, khẳng khái vô cùng, “Xin bệ hạ tự trọng, giữ mình! Dù sao thần thiếp cũng là hoàng tẩu của Người. Thần thiếp mạng phép đoán rằng, bệ hạ không để ý thần thiếp, bệ hạ chỉ để ý đến những thứ thuộc về hoàng huynh Người. Bệ hạ đã nắm giữ cả giang sơn xã tắc, đừng tiếp tục tạo thêm nghiệp quả!”

Lời nói sâu cay ấy như vạch trần tội lỗi điêu ngoa của Đế vương. Ông ta tức giận quát tháo, tóm lấy cánh tay bà, “Ta là cửu ngũ chí tôn, thứ ta muốn nhất định phải có được!”

Cung nữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh. Cô sốt ruột định đi tìm Thân vương ứng cứu thì bị Thái giám hầu vua ngăn cản, “Ngươi có biết người trong kia là ai không? Những chuyện thế này trong cung không hề hiếm gặp! Người mà bép xép là khó giữ cái đầu!”

Sấm chớp từng hồi vang rền, cơn mưa xối xả trút xuống. Thân vương phi dùng hết sức chống trả, đẩy Đế vương ra xa. Bà rút cây trâm cài chĩa về phía ông. Oán hận đổ tràn trong ánh mắt, nương nương phủi bỏ mọi kiêng nể, thẳng thừng tố giác.

“Bệ hạ đừng nghĩ có thể một tay che trời! Người đừng nghĩ ta không hay biết cái chết uẩn khúc của hoàng muội ta! Bọn ta sang Semino để hoà thân, không phải trở thành con rối của Người!”

Đế vương ngạo nghễ cười, lớn tiếng thách thức Vương phi, “Nàng định giết ta ư? Tội mưu phản là tội chết, không chỉ nàng mà còn cả Thân vương và… hài tử của nàng!”

Nghe nhắc đến con trai, bà không khỏi chùn bước. Sau cùng, Thân vương phi quay mũi trâm sắc nhọn về phía mình. Bấy giờ, Đế vương mới thật sự hoảng hốt, “Nàng… nàng làm gì vậy chứ?”

“Ta sẽ không để bệ hạ uy hiếp. Hôm nay trước mặt Mão thần, ta phơi bày tội ác của Người. Người hãy chờ ngày nhận báo ứng. Sống chẳng an yên, chết chẳng vẹn toàn!”

Thân phận nhỏ bé vẫy vùng nào xong, nương nương trao phó cho Mão thần phán quyết. Bà lặng ngắm cây trâm ngọc do Thân vương tặng, trái tim lưu luyến khôn nguôi.

“Đối với ta, bệ hạ một trăm một vạn lần chẳng sánh được bằng Thân vương! Tiếc rằng ta không thể gặp Ngài ấy và hoàng nhi lần cuối!”

Nước mắt lặng lẽ lăn dài, máu dần nhuộm đỏ y phục. Một nhát xuyên tim, giã từ hồng trần. Tâm niệm của Thân vương phi mãi mãi bị chôn vùi dưới tầng đất sâu.

***

Ánh chiều tà dần buông sau dãy tường thành, Sakai dắt Tamo dạo chơi khắp phố cổ. Đi được một lúc, cô tò mò hỏi cậu:

“Tại sao đột nhiên chàng lại dẫn ta ra ngoài trấn?”

Sakai mỉm cười ấm áp, cố che giấu đi nỗi sốt ruột trong lòng, “Thời gian ở cổ trấn không còn nhiều nên ta muốn cùng nàng dạo chơi một chút! Nàng thích đi đâu, ta sẽ theo đấy!”

Từ tảng sáng nay, Sakai và Hakusho đã thẩm vấn vô số kẻ tóc trắng khả nghi nhưng vẫn chưa có kết quả. Chỉ khi Toji nhắc về những biểu hiện kỳ lạ của Sứ thần trong ngày đầu tiếp đón họ mới tạo thêm được nguồn manh mối. Sakai kỳ thực muốn trực tiếp nghe lời khai nhưng cậu phải đưa Tamo tạm lánh mặt. Điều quan trọng nhất lúc này chính là giúp cô cải thiện tâm trạng.

“Cướp! Cướp! Bắt lấy hắn!”

Bỗng từ xa vang lên những tiếng huyên náo, người dân hô hoán thúc giục binh lính đuổi theo kẻ cướp. Tên gian manh này vừa chạy trốn vừa kéo ngã đồ đạc bên hàng quán nhằm cắt đuôi binh lính. Thấy chuyện bất bình trước mắt sao có thể ngó ngơ, Tamo ngay lập tức đoạt thanh kiếm của binh lính, nhảy thoăn thoắt lên đống đổ vỡ mà truy bắt cướp. Cô nhờ lợi thế về tốc độ cùng lực chân mạnh mẽ, tung một cước đá hắn té lăn. Hắn quằn quại, liều mạng phản công. Tuy vậy, chỉ được vài đường đã bị Tamo đánh bại thảm hại, phải ngậm ngùi trả lại túi tiền cho lão bá.

Lão bá chắp tay thành khẩn cảm kích, “Đa tạ nữ hiệp giúp đỡ! Nữ hiệp đúng là hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp!”

Dân chúng gần đó cũng vây quanh, reo hò tán dương Tamo. Cô phổng cả mũi, tự hào vỗ ngực:

“Lão không cần khách sáo! Chuyện nhỏ thôi! Đây vốn dĩ là việc mà tay kiếm mạnh nhất vương triều nên làm!”

Lão bá bối rối, bán tín bán nghi mà hỏi ngược, “Nữ… nữ hiệp là tay kiếm mạnh nhất vương triều sao?”

Sakai thắc mắc chẳng khác gì lão, đứng trân trân nhìn Tamo. Tamo bật cười khanh khách, hướng về phía Quận vương, tinh nghịch lý giải, “Bởi vì tay kiếm mạnh nhất vương triều đã từng chào thua ta!”

Đến đây, Quận vương mới hiểu ra ý Tamo, cậu liền bật cười theo. Nhớ những ngày đầu tiên của cả hai, nhớ về trận thách đấu đêm hôm đó, mọi thứ giống như vừa xảy ra hôm qua. Nhân gian tương truyền câu “Đánh nhau mới thành bằng hữu", Sakai và Tamo phải chăng hơn thế. Lùi một bước để nhận quả ngọt, thật là xứng đáng.

Lát sau, đám đông tản dần, ai về việc nấy. Hoà vào phố xá tấp nập, trái tim Sakai rộn ràng từng nhịp. Cậu siết chặt lấy bàn tay Tamo, khẽ phàn nàn, “Nàng nhanh tay lẹ chân như vậy, chớp mắt đã chẳng thấy đâu! Chắc là ta phải giữ chặt lấy nàng mãi thế này!”

“Chuyện ban nãy ta dư sức giải quyết! Chàng lo lắng thái quá rồi!” - Nha đầu tóc cam bĩu môi, giận lẫy. Cô cho rằng Sakai vẫn còn đang nghi ngờ về kỹ năng kiếm thuật của mình. Tamo vượt trội thế nào, Quận vương biết rõ nhưng hiện tại, cậu ta e ngại vấn đề khác. Dập tắt suy diễn vu vơ của Tamo, Sakai trải lòng bộc bạch:

“Ta không lo lắng thái quá! Ta luôn tin tưởng vào khả năng của nàng! Ta chỉ là… lo bản thân không giữ nổi nàng!”

0