Chương 84: Bánh Nếp Nhân Thịt
Được mời rượu, Quân sư điềm đạm lắc đầu từ chối. Cậu đặt tay lên miệng ly, khẽ đẩy ly rượu được mời trở lại. Toji không quá ngạc nhiên. Cô chỉ muốn dò hỏi liệu Yuki có giống như Thống lĩnh, không biết uống rượu. Thay vì cố ép cậu ta, Toji thầm đổi sang cách khác.
Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi Toji, Yuki bất giác nhíu mày khó chịu. Cậu khẽ đặt tay dưới cánh mũi ngửi thử mùi rượu, đồng thời che giấu đi cảm xúc. Chút biểu hiện ấy sao qua mắt được Toji, hôm nay cô quyết giành lấy thế thượng phong.
Quân sư cười trừ. Cậu thà chọn cách im lặng phớt lờ hơn là giải thích dài dòng rồi tự chui đầu vào rọ. Nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, Yuki nâng đũa, gắp một chiếc bánh nếp nhân thịt, hỏi:
“Bánh nếp làm rất khéo!”
“Ta mua ở gian hàng trong trấn! Chủ quán nặn bánh vừa tròn vừa khéo, hương vị cũng rất đặc biệt!”
Toji vừa giới thiệu về những chiếc bánh, vừa gắp ăn ngon lành. Mải mê nhìn cô ăn, Yuki theo quán tính cũng cắn thử một miếng. Ấy thế mà chưa kịp nuốt trôi miếng bánh, cậu đã sực tỉnh, bật cười phì, “Hương vị… đúng là rất đặc biệt!”
Đôi môi Toji nhẹ nhếch lên, cô vội gắp thêm vài chiếc bỏ vào chén Yuki, “Vậy thì ăn nhiều chút!”
Kế đó, Toji với tay lấy quyển sách, lật trang đã được đánh dấu sẵn ra, đưa Quân sư xem chung. Trang sách đề cập những phát minh độc đáo ở thời Sudo, gồm cả phát minh được áp dụng lẫn chưa được áp dụng. Hầu hết chúng đều thuộc về thời đại mà Toji sinh sống giúp cô đưa ra kết luận chắc chắn:
“Trước lúc bọn ta đến Semino tầm độ khoảng một năm, Tamo cũng mắc bệnh nặng phải nằm viện điều trị. Trong thời gian đó, trí nhớ cậu ấy sa sút, thường xuyên có những dấu hiệu kỳ lạ. Điều này cho thấy Công chúa Narumi và Tamo thật sự đã kết nối tâm trí với nhau. Rất có thể trường năng lượng giữa họ tương đồng nên xảy ra hiện tượng này!”
Nghe phân tích, Yuki gật gù tâm đắc rồi hỏi thêm, “Vậy khi đó Tamo có kể gì nơi đây không?”
Toji nhấp ly rượu cho đỡ khô môi rồi trả lời, “Giá mà cậu ấy nhớ được thì tốt rồi! Ở Semino các cậu, con người sử dụng và điều khiển được linh lực, còn ở Trái Đất thì không. Ta đoán do chênh lệch năng lượng hai nơi dẫn đến việc chỉ mình Công chúa Narumi sở hữu ý thức của Tamo. Nhưng khi bọn ta đến Semino, lạ thay lại dễ dàng học được linh lực. Chứng tỏ năng lượng ở Trái Đất và Semino có thể dung hoà. Như vậy, những lần Tamo rơi vào mộng cảnh chính là những lần họ kết nối tâm trí với nhau!”
Yuki nhún vai, thản nhiên cười, “Ta hiểu rồi! Theo những gì được lưu truyền, mối quan hệ giữa Bạch Long và Công chúa Narumi có nhiều uẩn khúc, họ là một đôi cũng nên!” Cậu nhai nốt chiếc bánh cuối cùng trong chén, suy đoán tiếp, “Nếu giả thuyết ấy đúng thì khả năng cao Bạch Long đang tìm cách hồi sinh Công chúa Narumi thông qua Tamo!”
Trái ngược cậu, Toji căng thẳng tột độ, bày tỏ mối lo ngại an nguy của nha đầu tóc cam. Cô cứ chốc chốc lại rót đầy ly, muốn dùng rượu dọn dẹp mớ hỗn độn bủa vây. Quân sư sốt ruột, vội đoạt lấy ly rượu từ tay cô, hạ giọng trấn an:
“Nguy thật! Nhưng Bạch Long không đưa Tamo đi, chỉ lưu lại ấn ký. Tức là chúng ta vẫn còn thời gian. Cô đừng quá lo! Sáng mai dùng điểm tâm ở Vạn Hoa tửu về, chúng ta sẽ hợp bàn tiếp!”
“Trưa mai, một mình ta sẽ đến thảo luận với Sakai! Cuộc họp hôm nay thật quá liều lĩnh!” - Toji gục đầu rầu rĩ, giọng mang hơi hướng trách móc, “Dù chúng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm mồi nhử nhưng suýt nữa thì đẩy tất cả mọi người vào nguy hiểm! May có Hakusho, không biết vết thương cậu ấy nghiêm trọng không!”
Giao ước bốn người bọn họ cùng đảm nhận nhiệm vụ, ấy mà giờ cô một mặt lo cho Hakusho, một mặt đòi thảo luận riêng với Sakai. Yuki bức bách khôn xiết, thẳng thừng mỉa mai, “Cô thật biết nghĩ cho người khác nhỉ? Còn bản thân mình thì sao?”
Toji nhăn mặt, bức xúc mắng, “Quân sư sao thế? Tất cả chúng ta đều là bằng hữu của nhau mà. Bất cứ ai ta cũng sẽ lo lắng thôi. Chẳng lẽ cậu không thấy lo sao?” Thở dài một hơi, cô hạ giọng, “Huống hồ chi nếu sớm tìm ra nguyên nhân, ta cũng sẽ tìm được cách quay trở về Trái Đất!”
Thêm một câu nói gây đả kích cho Yuki. Cậu đảo mắt đi, cười lạnh, lặng lẽ nâng ly rượu uống cạn. Hành động của cậu khiến Toji tròn xoe mắt ngỡ ngàng. Chưa để cô nói tiếp lời nào, Quân sư trầm tư hỏi:
“Cô muốn trở về à? Nơi đây không tốt hay sao?”
Đôi mày cậu nhíu lại, hàng mi chùng xuống, buồn phiền tỏa lan khắp gương mặt. Nếu cảm xúc kia là thật, phải chăng trong lòng Yuki đã nảy sinh thứ tình cảm nam nữ dành cho Toji?
Toji rót đầy hai ly rượu, gượng cười giãi bày, “Ở Semino có rất nhiều điều thú vị! Nhưng quê nhà vẫn là nơi ta muốn trở về… tuy là không có ai mong đợi ta cả!”
Kể tới đây, khoé mắt cô nhuốm đỏ. Tâm trạng Yuki cũng xáo trộn theo. Chẳng mấy khi được trải lòng, rượu vào lời ra, Toji kể tiếp:
“Cha mẹ ta đều làm ở cục Bảo an Quốc gia và đã hy sinh trong một lần tham gia dẹp bạo loạn. Lúc đó, ta còn quá nhỏ để hiểu được cảm giác của sự mất mát. Sau đó, ta sống cùng ông bà nội mãi cho tới khi ông bà qua đời. Tài sản ông bà để lại bị họ hàng xâu xé, tranh giành. Kể cả phần thừa kế của ta, họ cũng nhòm ngó tới. Thật ra, những chuyện tranh quyền đoạt lợi, cướp bóc, lừa lọc luôn tồn tại ở mọi nơi, mọi thời đại. Ta vốn hiểu rõ, chỉ là vẫn cảm thấy đau lòng!”
Cô tạm ngưng để lắng lòng, giơ tay cụng ly với Yuki rồi uống sạch. Từ giây phút đó, Quân sư trở thành bạn nhậu của cô. Toji bày tỏ quan điểm về chiến tranh phi nghĩa, kể về đứa trẻ ăn xin mình gặp trên trấn rồi trăn trở về cuộc sống của dân chúng khi chiến tranh xảy ra. Vô vàn hiểm hoạ, vô vàn tang thương được cô phơi bày thay lời cảnh tỉnh dành cho Quân sư.
Hết rượu, cả hai say bí tỉ. Toji vỗ vai Yuki nhắc nhở cậu về phòng nghỉ ngơi sớm. Cô mới đứng lên khỏi ghế thì đầu óc chao đảo, mắt mũi tối sầm lại.
Quân sư vội khoát tay vòng qua vai Toji, “Toji cẩn thận!” Cậu dìu cô sang giường nghỉ ngơi.
Đến mép giường, cậu hạ nghiêng người cho cô từ từ nằm xuống. Mỗi cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng nhưng không hiểu lý nào vẫn khiến Toji bật ngửa ra giường. Cô mất đà, với tay lên túm lấy vạt áo Yuki, kéo cậu ngả cùng. Oái oăm thay, hai người rơi vào tư thế kẻ nằm trên, người nằm dưới. Yuki vừa kịp chống hai tay xuống nệm, không thì mặt cả hai đã va vào nhau. Khoảng cách rút ngắn hơn, kề cận đôi gò má mềm mại ửng hồng, cậu cảm nhận rõ từng hơi thở của Toji. Là đôi mắt cô quá đỗi quyến rũ, hay trái tim Quân sư vốn đã lỗi nhịp từ trước?
Tại Y phòng, Norido thúc giục Hakusho mau chóng thay y phục để cô băng bó vết thương. Chứng kiến ba vết cắt rỉ máu trên ngực trái chàng Kiếm khách, Norido kinh hãi thốt lên, “Vết thương của cậu giống hệt như vết thương của Chishi hôm lần từ rừng Cấm về!”
“Gì chứ?” - Hakusho sửng sốt, cố xác nhận thêm lần nữa. “Có thật vậy không?”
Norido gật đầu khẳng định rồi hối hả bôi thuốc cầm máu cho Hakusho. Lúc này, chàng Kiếm khách dường như quên cả đau đớn, gương mặt bừng sáng lên. Cậu reo hò khoái chí, thậm chí còn nắm vai Norido lắc mạnh, tán dương.
“Thì ra là vậy! Cô hay lắm Norido! Quá hay rồi!”
Dứt lời, Hakusho giật phăng miếng vải băng, ba chân bốn cẳng chạy biến đâu mất.
Cậu đang chạy quanh sân tìm Sakai mới sực nhớ điểm hẹn quen thuộc của cả hai. Trời hôm nay u ám, không trăng không sao, có một tên ngồi trên mái nhà uống rượu trông thật chán đời. Hakusho vừa nhảy tót lên, liền vạch áo ra khoe vết thương trước mắt Sakai.
“Thấy gì không? Bằng hữu tốt nên bị thương cũng phải giống nhau, có đôi có cặp!”
“Vớ vẩn!” - Miệng mắng nhưng Sakai vẫn chú ý vào sự trùng hợp này. Hakusho nóng lòng, chẳng đợi cậu thắc mắc, nói liền tù tì:
“Norido mới tiết lộ, đợt Chishi bị tấn công trong rừng Cấm, vết thương của cô ấy cũng giống y vết thương của hai chúng ta! Sao nào? Nghĩ xem nào? Kẻ lạ mặt trong rừng Cấm, tên Lý sư Hiro và Bạch Long có khi nào là cùng một người không? Cậu có nghĩ tới trường hợp Hiro chính là Bạch Long chưa?”
“Không… không thể nào! Có lẽ chỉ liên quan đến nhau!” - Sakai siết chặt nắm tay, cố gạt phăng suy nghĩ điên rồ. Cậu càng tự huyễn hoặc càng lộ rõ sự bất an. Hakusho thấy rõ, lập tức chuyển chủ đề khác.
“Ngày mai cậu gọi mọi người đến Vạn Hoa tửu có mục đích gì? Lần trước cậu vẫn chưa cho ta biết! Ả danh kỷ đó không phải kẻ dễ đối phó đâu!”
Suy cho cùng, để đảm bảo an nguy cho những người trong cuộc, Quận vương đành tiếp tục giữ kín bí mật. Cậu rót rượu mời Hakusho xem như tạ lỗi, “Ta biết nhưng ta cần xác định lại vài thứ! Đợi dàn xếp êm xuôi, ta sẽ tính tới chuyện của tên Hiro kia!”
Chàng Kiếm khách chẳng hề thất vọng. Cậu thừa biết có gặng hỏi cũng bằng không, đành nhếch môi cười trừ. Đêm nay thư giãn một chút, chỉ đơn thuần ngồi uống rượu giải khuây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.