Chương 67: Không Khoan Nhượng
Khi bước vào trận thách đấu, Hiro muốn trêu Tamo một chút. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt tròn xoe đầy hoang mang của cô, mỉm cười nhắc lại chuyện cũ, “Chẳng phải Tamo từng muốn ta và Tướng quân so tài với nhau hay sao?”
Nhớ về lời bông đùa ngày ấy, Tamo liền trầm mặt.
***
Sau trận cười tít mắt, Tamo chạy sang khoe mẽ với Sakai, “Sakai nè, Trưởng bối của ta rất lợi hại, cậu có muốn đấu một trận giao lưu không?”
“Tướng quân Sakai là tay kiếm bậc nhất vương triều, ta làm sao sánh bằng được! Đúng không Tướng quân?”
Hiro hạ giọng khiêm tốn nhưng trong câu nói vẫn mang ẩn ý thách thức. Sakai nhếch môi cười, tỏ ý chẳng bận tâm, “Hừ! Không dám nhận!”
***
Tamo thừa nhận cô đã từng có ý định này. Nhưng bây giờ, nhìn bọn họ đối đầu nhau, cô lại cảm thấy hối hận.
“Cô nương, xin đừng cản trở cuộc tỉ thí nữa! Mau, mau vào trong nào!”
Chủ quản cuộc thi lật đật kéo tay Tamo lên khu vực quan sát, tránh làm mất thời gian đôi bên.
Hiro cắm thanh kiếm xuống sàn. Linh lực từ lòng bàn tay của cậu lan xuống thanh kiếm khiến mũi kiếm dần hóa đá. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thanh kiếm đã được bọc thêm một lớp đá vững chắc, trông vừa đồ sộ, vừa sắc bén lạ thường.
Hakusho cười khẩy, tỏ thái độ dè bỉu, “Xem kìa, Lý sư cũng chẳng phải dạng vừa!”
Norido giật giật tà áo cậu, sốt ruột hỏi, “Bọn họ tính đánh nhau thật sao?”
Chàng Kiếm khách cau mày kinh ngạc rồi bật cười thành tiếng, “Chứ cô nghĩ giả được à?”
Như để khẳng định đây vốn là một trận đấu không thể tránh khỏi, Yuki tặc lưỡi giải thích, “Trận đấu này lẽ ra phải bắt đầu từ năm năm trước!”
Độ năm năm về trước, triều đình có đợt tuyển chọn chức Tướng quân cho đội viễn chinh của Shin. Anh hùng hào kiệt khắp nơi đổ về Kinh thành, mong muốn tranh lấy chức vị đó. Trải qua vô số vòng tỉ thí khốc liệt, cuối cùng người vinh dự giành chiến thắng chính là Hiro. Chỉ tiếc thay, Quận vương lại đột ngột ngỏ ý muốn đảm nhận chức Tướng quân này nên Hiro mới bị điều về phủ Quốc sư, tạm thời giữ vai trò coi sóc Thiền viện và bảo vệ người trong Hoàng thất.
Thanh kiếm đá của Hiro tuy lợi hại nhưng chẳng bì được với Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm. Hiro đổi chiến thuật, tập trung hết linh lực, một lần nữa đâm mạnh mũi kiếm xuống sàn. Mặt đất xung quanh khán đài rung chuyển dữ dội. Những bức tường đá lần lượt được dựng nên, bao kín cả hai người.
Đứng giữa bốn bề thành lũy, Sakai chẳng nao núng, lập tức thi triển Phi Hành thuật. Cậu càng bay lên bao nhiêu, tường thành càng dâng cao bấy nhiêu, nó như thể nhốt lấy cậu.
“Chuyện gì xảy ra thế? Tường cao như thế sao mà xem trận đấu tiếp được!”
Đám đông bên ngoài nhốn nháo, chỉ trỏ vào các vách tường khổng lồ che kín hết cả võ đài.
Không để đối thủ vượt khỏi thành lũy, Hiro điều khiển một nhánh đá khác bám vào chân Tướng quân, đồng thời cho bốn vách tường uốn cong, đóng chặt lối thoát duy nhất ở phía trên cao.
Sakai chưa kịp xoay sở, đã bị giam giữ trong một không gian khép kín, nội bất nhập, ngoại bất xâm.
Sakai…!
Tamo siết chặt nắm tay, kinh hãi quan sát khối đá sừng sững, bít bùng. Tình hình trận đấu thế nào, người bên ngoài chẳng thể hay biết, đành miễn cưỡng chờ đợi.
Nhánh đá đang đông cứng chân Sakai dần trườn lên, chớp mắt đã vây kín một nửa cơ thể cậu. Chúng nén chặt lại như muốn nghiền nát đối phương. Đôi chân Tướng quân mất cảm giác, không thể di chuyển. Bóng tối bao trùm khiến cậu khó lòng phân biệt được phương hướng. Lý sư Hiro lợi hại hơn cậu nghĩ. Sakai nghiến răng, quyết một phen sống mái, quét sạch mọi ân oán.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, điều tiết nhịp thở, dồn linh lực vào thanh bảo kiếm. Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm khi đã hấp thụ đủ sức mạnh, liền phát ra ánh sáng đỏ rực, thiêu đốt vạn vật.
Thời khắc đã đến, Tướng quân mở bừng đôi mắt sắc lạnh, vung mạnh kiếm chặt đứt lớp đá đang khống chế mình.
"Uỳnh uỳnh" - Lớp đá nổ tung, văng vụn ra tứ phía.
"Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm vẫn uy lực như ngày nào! Nhưng Yuu à, hôm nay ngươi phải chết!"
Xuyên qua bóng tối, con ngươi xanh ngọc của Hiro đang hóa đỏ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khinh miệt. Dưới lòng bàn tay cậu xuất hiện luồng linh lực hắc ám.
Tamo đứng bên ngoài chợt thấy sốt ruột, vô thức gào toáng lên, “Sakai!”
Nghe tiếng cô, nụ cười của Hiro trở nên cay nghiệt. Cậu thu hồi luồng linh lực hắc ám, thay vào đó là một luồng linh lực màu trắng.
Hiro tung một chưởng về phía Sakai. Trong màn đêm mịt mù, luồng linh lực lao tới với tốc độ chớp nhoáng, Sakai chưa xác định được rõ hướng bay của nó, chỉ có thể giơ bảo kiếm lên, vừa đối phó, vừa phản công.
"Xoạt" - Thanh kiếm xẻ đôi luồng linh lực màu trắng kia. Một phần tan biến, một phần va vào ngực trái của Sakai.
"Ầm, ầm, ầm" - Bốn vách tường thành sụp đổ, cát bụi bay mù trời.
“Aaaa!” - Tiếng hét đau đớn của Hiro vang lên. Cậu ngã nhào xuống sân võ đài, người đầy thương tích.
Cơn địa chấn qua đi, Hiro nằm dưới đất bê bết máu, còn Tướng quân lại đứng hiên ngang cùng thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm. Thắng bại đã phân định rõ.
“Trưởng bối!” - Tamo sợ hãi, vội vã chạy đến đỡ Hiro. Dáng vẻ lo lắng của cô khiến Lý sư ấm lòng, cơn đau được vơi đi một nửa. Cậu lau nhanh vệt máu trên khóe môi rồi trấn an Tamo, “Không sao, ta vẫn ổn!”
Tamo chẳng kìm nén được nữa, quay phắt sang Sakai, trừng mắt đầy giận dữ.
Có lẽ chính Tướng quân mới là người hoang mang nhất. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, không hiểu vì sao Hiro lại bị thương nặng như vậy. Buông thõng thanh kiếm xuống, Sakai lúng túng khi đối diện với sự phán xét của Tamo.
“Sakai, chỉ là một cuộc thi thôi mà! Cậu có cần phải mạnh tay vậy không?”
Tamo lớn tiếng quở trách rồi dìu Hiro rời khỏi khán đài.
“Chiến thắng hôm nay thuộc về Quận vương Watanabe!”
Chủ quản tuyên bố kết quả khiến dân chúng hô hào, vỗ tay vang rền tán dương Sakai. Vẻ vang thì chưa thấy, Tướng quân chỉ thấy sống mũi chợt cay, cõi lòng vỡ vụn tự lúc nào.
Cậu nhấc từng bước nặng nề, xuống chỗ cả nhóm. Sau khi đưa mảnh ngọc bội phỉ thúy cho Hira, Sakai chẳng nói chẳng rằng, nét mặt trầm tư vô hồn.
Vì món bảo vật mà làm liên lụy đến huynh trưởng, Hira nghẹn ngào gọi cậu, “Sakai huynh…”
Hakusho nhíu mày, chửi đổng, “Tên Lý sư này thật lắm trò!”
Nhờ câu bóc mẽ của chàng Kiếm khách, Sakai sựt tỉnh. Quả nhiên người ngoài cuộc luôn sáng tỏ hơn, chuyện này không hề đơn giản. Cậu nhận ra Hiro đã bày trò che mắt Tamo và đánh lừa cậu. Máu nóng sôi sục, cơn phẫn nộ thôi thúc Tướng quân mau chóng đuổi theo Tamo.
Đưa Hiro về phòng, Tamo mang thuốc và bông băng ra, đưa cho cậu ta rồi hối thúc, “Trưởng bối, mau cầm máu lại đi!”
Hiro giơ lòng bàn tay bị thương lên, mở lời đề nghị, “Ta đâu thể tự băng bó! Tamo giúp ta được chứ?”
Những việc yêu cầu sự tỉ mỉ làm khó Tamo. Cô luống cuống tay chân, từ chối ngay, “Nhưng mà… ta vụng về lắm! Sợ làm cậu đau…!”
“Không sao! Để ta hướng dẫn cho cô!” - Hiro lắc đầu, kiên nhẫn chỉ Tamo từng bước. Bôi thuốc xong, Tamo ngồi bệt dưới sàn nhà, nín thở quấn băng quanh bàn tay Hiro. Chỗ thì băng lỏng lẻo, chỗ thì băng chật cứng nhưng thấy nha đầu tóc cam này thể hiện sự quyết tâm cao độ nên Hiro tạm chấp nhận. Cậu thầm mỉm cười, con tim lại thổn thức.
Lớp băng cuối đã hoàn thành, Tamo cột nút cố định lại. Sau đó, cô ngước lên nhìn Hiro, giãi bày, “Trưởng bối đừng giận Sakai nha! Cậu ấy không cố ý làm cậu bị thương đâu!”
Cứ mỗi lần nhận được chút hy vọng, Hiro đã phải tỉnh mộng nhanh đến đáng sợ. Cậu thở dài, gật đầu chiều theo ý cô, “Được! Vậy ta sẽ nghe Tamo, không giận Tướng quân nữa!”
“Thật sao?!”
Tamo reo lên, nở nụ cười rạng rỡ. Cô như được tiếp thêm động lực, hăng hái chuẩn bị băng bó những vết thương còn lại. Mới ban nãy Tamo còn hằn học mắng nhiếc Tướng quân, giờ đã tìm mọi cách bào chữa giúp cậu ta, Hiro muốn bỏ quách bộ mặt bao dung này, chiếm lấy người thương tới cùng.
“Tamo!” - Hiro bất ngờ nắm lấy cánh tay Tamo, kéo cô sát đến gần mình.
Sợ ngã vào người Lý sư, Tamo cố kiễng chân, giật ngược người về sau, “A! Trưởng bối, mau thả… thả tay ta ra… té… té mất!”
“Được!” - Hiro liền buông tay khiến cô mất đà, sà vào lòng cậu.
Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay khác nhanh chóng ôm choàng qua vai Tamo, đỡ cô đứng thẳng dậy. Tướng quân lộ diện, kéo Tamo lùi ra sau rồi tiến tới gần Hiro, hạ giọng:
“Ta là người làm Lý sư Hiro bị thương! Vậy nên cứ để ta băng bó giúp, được chứ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.