Chương 66: "Tỉ Võ Chiêu Thân"
Tamo khoác bộ y phục năm mới của Sakai, bĩu môi, “Tên Tướng quân đó ai bảo về muộn chứ! Xem như tớ khai trương giúp bộ đồ tết này!” Nói rồi, cô búi cao tóc, cải nam trang để hợp quy củ của trận tỉ thí.
Thấy vẻ luộm thuộm của Tamo khi diện trang phục quá khổ, Toji thở dài, cảnh báo, “Mặc thùng thình vậy sẽ bất tiện cho cậu đấy!”
“Không sao đâu! Tớ xử lý được mà!” - Tamo cười phì, cố xoắn ống tay áo cho gọn.
Norido càng nhìn càng ngứa mắt, liền bước đến giúp cô. Có sự hỗ trợ từ lang y, từ vết thương đến quần áo đều mau chóng chỉnh tề.
Tiến lên võ đài, Tamo hí hửng vẫy chào cả nhóm. Chủ quản cuộc thi hồ hởi giới thiệu, “Trận đấu hôm nay vô cùng đặc biệt vì có sự góp mặt của một vị nữ hiệp, chính là Tamo cô nương đây!”
Lời giới thiệu của ông ta nghe thật oách nhưng Tamo lại ngượng chín mặt. Nếu từ đầu cô biết nữ nhân được phép tham gia thì đã chẳng phải cất công cải nam trang. Đã vậy cô còn bị phát hiện tức khắc, quả thật là vô nghĩa.
Hakusho ôm bụng bật cười nghiêng ngả, “Ngây thơ hết phần thiên hạ! Cô ta nghĩ chỉ cần mặc y phục nam nhân, búi cao tóc thì người khác không nhận ra được à! Cải trang mà đơn giản như vậy sẽ loạn mất thôi!”
Câu chế giễu của cậu khiến Hira bất tri bất giác nhớ đến một người.
Tiếng chiêng vang rền chính thức khai mạc cuộc tỉ thí. Nhờ chăm chỉ luyện tập kết hợp kinh nghiệm chinh chiến sa trường nên tất cả đối thủ đều lần lượt bại trận trước đường kiếm điêu luyện của Tamo. Chishi vỡ òa, vỗ tay tán dương, “Tamo giỏi quá, giỏi quá!”
Hakusho hoàn toàn bị màn tỉ võ đầy mãn nhãn thu hút, phấn khích khen ngợi, “Đúng là có dịp mở mang tầm mắt! Ta cũng muốn thử so tài cao thấp một trận với Tamo!”
Khí thế sục sôi bùng cháy của Tamo lan tỏa khắp khán đài, xóa tan sự ái ngại ban đầu của các vị bằng hữu. Bấy giờ, họ chẳng còn coi rẻ trận tỉ thí này nữa mà hào hứng hoà vào đám đông, cổ vũ cho nha đầu tóc cam.
Được tiếp thêm động lực, Tamo cười đắc chí. Cô nhìn miếng ngọc quý, thầm nghĩ sớm muộn gì nó cũng nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Chỉ còn duy nhất một đối thủ. Hắn ta bước lên võ đài, mái tóc dài trắng toát cùng ánh mắt đỏ ngầu khiến Tamo đứng hình trong vài giây. Rõ ràng cô chưa từng gặp hắn, vậy mà ngoại hình ấy lại mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể cô đã từng trông thấy ở đâu đó.
Tên đối thủ kia vừa có lợi thế về cơ bắp, vừa có kỹ năng kiếm thuật xuất chúng. Mỗi lần hắn tung chiêu đều cực kỳ mạnh mẽ, nội lực dồi dào. Tamo chẳng dám khinh suất. Cô dứt khoát phản công, nhanh chóng đẩy hắn thụt lùi về sau. Gót chân hắn sắp chạm vào vạch kẻ, nếu vượt qua ranh giới này đồng nghĩa với việc thua cuộc.
Khán giả bên dưới hò hét ầm ĩ, hồi hộp theo sát nhất cử nhất động của cả hai thí sinh. Đối thủ của Tamo vốn là kẻ thường xuyên tham gia các trận tỉ thí lớn nhỏ nên mánh khóe nào hắn ta cũng biết dùng.
Hắn lén giấu một chiếc kim may giữa lòng bàn tay. Một đầu tẩm độc, đầu còn lại buộc sợi chỉ mảnh để dễ dàng thu hồi sau khi hoàn thành kế hoạch. Nhân lúc sơ hở, tên đối thủ nhanh tay phóng kim độc vào sau gáy Tamo.
Nghe nhói một cái sau cổ, Tamo giật mình, “A!” Cô vội chạm tay ra phía sau, xoa xoa nhẹ. Do vết kim quá nhỏ lại không gây tổn thương tức thì nên Tamo có phần chủ quan. Chất độc cứ thế ngấm vào khiến cơ thể cô dần tê liệt, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
Tamo ấn vào thái dương, cố giữ thăng bằng. Tay cô vẫn giữ chặt thanh kiếm, quyết không bỏ cuộc.
"Két, két" - Lưỡi kiếm của cả hai áp sát vào nhau, điên cuồng giằng co. Nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ của hắn, một hình ảnh kỳ lạ chợt tái hiện trong tiềm thức cô.
***
Đồng tử hắn đượm sắc máu đỏ vô hồn, chậm rãi tiến gần đến Tamo. Hắn giơ đôi bàn tay lạnh lẽo ra, môi mấp máy khẽ gọi, “Narumi!”
***
Đầu Tamo đau điếng như sắp nổ tung, tim đập dồn dập, tay chân run rẩy liên hồi. Cô nghiến chặt răng, cố cầm cự cho qua cơn co giật.
Tên đối thủ nhếch mép mừng thầm. Hắn chớp lấy thời cơ, hất văng vũ khí của Tamo rồi chĩa thẳng kiếm về phía cô.
Tamo ngả người ra đằng sau, tránh né. Mũi kiếm trúng vào dây buộc tóc khiến mái tóc cô tung bay phất phới. Nó tiếp tục lướt ngang phía trên đầu Tamo. Cô nhìn thấy đôi mắt của mình phản chiếu trên lưỡi kiếm đối phương.
Chuyện gì đã xảy ra chứ?
Lúc này, Tamo mới sực tỉnh, nhận thức được nguy hiểm kề cận. Cô lập tức duỗi thẳng chân, đạp mạnh vào chân hắn khiến hắn ngã chỏng gọng ra.
Tên đối thủ nuốt cục tức chẳng trôi, dùng kiếm đâm liên tục xuống người Tamo. Trận tỉ thí này dường như không còn đơn thuần là một cuộc thi.
Tamo lăn nhào đến nhặt lấy thanh kiếm của mình rồi phóng người lao tới hắn.
"Beng" - Sau cú va chạm, thanh kiếm hắn ta gãy đôi, còn thanh kiếm Tamo ghim xuyên qua bảng tên của hắn.
“Aaaa!” - Gã điên đó gào thét, bóp chặt cổ Tamo, nhấc bổng lên.
Mặc kệ cô vùng vẫy, hắn ta siết mạnh tay như muốn bóp ngạt chết cô vậy. Chứng kiến hành động tàn bạo, khán giả bên dưới sốt ruột, xì sầm to nhỏ, “Này… này… tên đó định lấy mạng người ta thật à?”
"Bốp" - Không thể chứng kiến thêm, Hiro nhảy lên võ đài, lôi tên đối thủ của Tamo ra, ném hắn văng khỏi vạch kẻ.
“Tamo!” - Cậu dìu Tamo dậy, vội kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.
Tamo thở hồng hộc, mặt mày trắng toát, cố bám lấy cánh tay Hiro, “Trưởng bối...!”
“Không sao, không sao rồi!” Hiro vỗ về, trấn an cô. Thoáng thấy vết kim nhỏ sau gáy cô, cậu căm phẫn, trừng mắt nhìn tên đối thủ.
Tiểu nhân!
Trong lúc Hiro lấy thuốc giải cho Tamo uống, tên điên kia vẫn không phục, xông thẳng tới cả hai.
"Ầm" - Một thanh kiếm lớn từ trên cao cắm phập xuống sàn đấu khiến hắn ta bị hất khỏi khán đài, trọng thương.
Sau làn khói mù mịt, huyết quang đỏ rực toát ra từ lưỡi kiếm như thiêu đốt những ánh nhìn của thế nhân.
Nhận ra bảo kiếm huyền thoại, Hakusho không giấu được sự trầm trồ, “Là Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm?”
Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm là bảo kiếm do vương triều Taido rèn đúc, đã có mặt từ một ngàn năm trước. Nó cũng là món vũ khí độc nhất vô nhị lúc bấy giờ. Ngoài trình độ chế tác vượt bậc, Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm còn có khả năng hấp thụ linh khí từ trăng máu, trở thành bảo kiếm mà vạn người khao khát.
Tuy nhiên, do tích tụ quá nhiều linh khí, bảo kiếm dần biến chất khiến bất cứ ai chạm vào nó, nhẹ thì bị rút cạn linh lực, nặng thì hóa thành tâm ma. Người duy nhất điều khiển được Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm chính là thái tử Yuu. Tương truyền, thái tử Yuu đã dùng bảo kiếm này thanh tẩy Bạch Long, sau đó thống nhất hai vương triều Taido và Sudo thành đại vương triều Sudo.
Từ ngày Yuu Đại đế nhập thổ vi an, Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm cũng ngủ yên ở kinh thành Thiên Hoa. Thấm thoát một ngàn năm trôi qua, trong một đêm trăng máu, bảo kiếm ấy bất ngờ thức tỉnh, phá vỡ thành trì, bay về hướng Vương triều Semino.
Thống lĩnh cau mày, “Không lẽ nào...!” Chẳng riêng gì cậu, toàn thể con dân Vương triều Semino đều đoán được danh tính chủ nhân mới của thanh kiếm.
Giữa khoảng không, bóng dáng vị nam nhân bất phàm, đứng hiên ngang trên chuôi kiếm. Ánh mắt này, gương mặt này, chẳng thể sai, Tamo mừng rỡ hét lên:
“Sakai, là Sakai! Cậu trở về rồi sao?”
Hakusho cười lớn, phấn khởi khôn xiết, “Về đúng lúc lắm người huynh đệ!” Nhìn thanh bảo kiếm sáng bừng, môi cậu nhếch lên đầy ma mị, “Mang theo cả Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm! Phen này Tướng quân của chúng ta thật chịu chơi! Thú vị, rất thú vị!”
Trái ngược với chàng Kiếm khách, Shin bày tỏ thái độ quan ngại, “Sao lại dùng bảo kiếm ở đây chứ?”
Chủ quản cuộc thi hoan hỉ đến diện kiến Sakai, tâng bốc cậu chẳng ngớt lời:
“Cuộc tỉ thí cỏn con này được Quận vương để mắt chính là phúc phận của tiểu nhân! Quả nhiên chỉ có tay kiếm bậc nhất Semino như Quận vương mới xứng sở hữu Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm! Giải thưởng hôm nay xin dành cho Quận vương!”
“Chủ quản, ông có nhầm không? Gã kia là do ta đánh bại!” - Hiro phẫn nộ trước lời tuyên bố thiếu công tâm của ông.
Ông ta ngại làm lớn chuyện ảnh hưởng đến uy tín, cũng sợ phật lòng Quận vương, bèn đánh liều đưa ra đề nghị, “Nếu vị huynh đài cảm thấy không phục, chúng ta có thể đánh thêm một trận!”
Tamo hớt hải, xua tay phản đối thay cho họ, “Không, không cần đâu! Sakai và bọn ta là một đội, ai thắng cũng như nhau mà!”
Sakai chưa từng có ý định hơn thua nhưng nghe hai từ "bọn ta", cậu lại khó chịu ra mặt. Soi thấu tâm can tình địch, Hiro nắm lấy tay Tamo, kéo lùi ra sau rồi khẳng khái chấp thuận, “Được, vậy mong Quận vương chỉ giáo rồi!”
“Trưởng bối...!”
Tamo cuống quýt, nài nỉ Lý sư không được, liền quay sang thuyết phục Sakai, “Sakai, ban nãy gã kia đã bị Trưởng bối đánh ngã qua vạch rồi! Phần thắng này cậu nhường Trưởng bối được không?”
“Không!”
Tướng quân thẳng thừng trả lời, một tiếng cộc lốc và lạnh tanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.