Chương 65: Gỡ Mối Tơ Vò
Tamo đứng chống tay vào thành cửa, vẫy tay chào khách quý với nụ cười ngờ nghệch, “Xin chào… chào cậu, Chishi!”
Tự nhiên được đón tiếp dị hợm thế này, Chishi chớp chớp mắt, khó hiểu, “Tamo, sao thế?”
Tamo ngoái đầu ra sân, giả vờ khen lấy khen để rồi đề nghị, “Chà chà, trời đêm hôm nay đẹp dữ thần! Hay bọn mình ra ngoài dạo xíu nha!”
“Không tiện đâu! Tớ có việc muốn nhờ cậu, phải ở trong phòng mới được!”
Chishi quả quyết chắc nịch rồi bước một mạch vào trong, đóng sầm cửa lại.
“Chishi vào rồi, phòng ấm áp hơn hẳn nè!”
Tamo ho hắng, lớn tiếng cảnh báo ba vị bằng hữu đứng sau bức rèm. Ngày thường biết bạn mình tính khí hay bất ổn nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Chishi đặt hộp bông băng xuống bàn, dè dặt hỏi, “Cậu ổn không vậy?”
“Làm gì ổn! À… cậu ngồi đi, ngồi đi nào!”
Tamo vội kéo ghế ra, ấn vai cho Chishi ngồi xuống, tất nhiên là ở thế xoay lưng với rèm giường. Mấy khi có dịp nhờ vả mà gặp thái độ như gà mắc tóc kia, Chishi phát dỗi, hậm hực nói, “Vết thương tớ còn hơi đau. Ban nãy tớ đã thử tự băng bó nhưng khó quá. Norido đang bận điều chế thuốc, Toji thì tớ gõ cửa mãi mà chẳng thấy hồi âm nên mới qua đây làm phiền cậu!”
“Bậy, bậy, phiền gì đâu!” - Tamo bị đẩy vào tình huống rối rắm. Cô vừa hối hả thúc giục vừa giúp Chishi thay y phục, “Được rồi! Cậu cởi áo ra đi, tớ thay băng cho!”
Thấy Hakusho và Hiro đang tò mò hóng chuyện, Shin lập tức kéo rèm lại, hạ giọng răn đe cả hai, “Này, các cậu nhìn gì chứ?”
Phát hiện bức rèm đối diện rung chuyển, Tamo chợt nhớ trong phòng này còn có các vị khách tạm trú khác. Huynh đệ bọn họ vốn không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng lại thích trốn cùng nơi cùng chỗ, chẳng biết nên khóc hay cười đây.
“Chishi, chờ chút! Tớ hỏi việc này đã!” - Tamo vội cài lại nút áo cho Chishi rồi hỏi, “Rốt cuộc tại sao Sakai ngăn cản chuyện của cậu và Thống lĩnh? Nếu hôm nay cậu không giải thích rõ ràng, tớ sẽ tẩn cậu ta một trận rồi nói cho Shin biết đấy!”
Chishi hoảng hốt, túm chặt tay áo Tamo, nài nỉ, “Tamo, đừng làm vậy! Tướng quân không có bắt ép tớ, là quyết định của tớ thôi!”
Sakai ngăn cản Chishi sao?
Shin hết sức kinh ngạc, chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu biết từ thuở bọn họ còn nhỏ, Sakai đã luôn gán ghép cậu và Công chúa nhưng tới mức dùng hạ sách này thì quá vô lý.
Tamo chơi trò đọ mắt, gây áp lực cho Chishi, “Vậy cậu nói đi!”
Chishi siết chặt lòng bàn tay, miệng gượng cười mặc cho đôi mắt đỏ hoe lên từ lúc nào, “Tớ nghĩ Sakai nói cũng đúng! Nếu nên duyên cùng Công chúa, Shin sẽ trở thành một đấng minh quân, cai trị Vương triều này! Như thế thật là tốt!” Cô do dự một lúc rồi trải lòng tiếp, “Đôi khi, tớ muốn nghe lời thầy Makoto, cứ xuôi theo cảm xúc, thử ích kỷ mà ôm lấy cậu ấy! Nhưng… bàn tay tớ chẳng chịu nghe lời… tớ...!"
Nước mắt cô nối nhau lăn dài trên gò má, tiếng nấc nghẹn ngào bóp nát cả không gian.
“Đủ rồi đó!” - Thống lĩnh nổi cơn thịnh nộ, thẳng tay xé rách tấm rèm che. Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, tất cả đều im bặt, gồng cứng cả người.
Chishi thót tim, nói không nên lời, “Tamo, chuyện gì… chuyện gì thế? Tại sao Shin và hai cậu ấy lại ở đây?”
Ba mươi sáu kế, giả điên bỏ chạy là thượng sách, Tamo áp dụng ngay, “Ái chết, nãy Norido kêu tớ qua phụ điều chế thuốc! Tớ đi trước nhé!”
“Đúng đúng, Norido cũng nhờ cả ta nữa! Dạo này hay quên ghê!” - Hakusho rối rắm theo, vội vã đào tẩu chung với Tamo.
Có phước cùng hưởng, có họa mạnh ai nấy trốn, Hiro thở dài bất lực. “Hai vị, xin cáo từ!” Cậu chào Shin và Chishi rồi bước vội khỏi phòng.
Đám ồn ào đã bỏ trốn cả rồi, gian phòng im ắng hẳn.
“Cô nghĩ trở thành Đế Vương sẽ tốt sao? Cô nghĩ đó là điều ta cần sao?”
Ánh mắt Shin nhuộm sắc đỏ sẫm, giận dữ đến mức sôi sục tâm can, cơ thể không còn tự chủ mà điên cuồng run rẩy. Đối với cậu chẳng có gì tàn nhẫn bằng việc người thương mặc nhiên chọn cách rời đi vì muốn tốt cho cậu, hay chí ít họ nghĩ như vậy sẽ tốt cho cậu.
Ngày trước, khi đất nước lâm vào cảnh chiến tranh loạn lạc, đôi vợ chồng trẻ vì sợ con trai long đong cơ hàn, tính mạng như đèn treo trước gió nên gửi con cho thầy Makoto nuôi nấng. Nhưng họ không biết rằng, trái tim cậu bé đã chết dần chết mòn trong chờ đợi. Cậu trưởng thành dưới sự nâng đỡ và tình yêu thương của thầy, học được cách đối nhân xử thế, luôn bao dung, tử tế với thế gian. Oái oăm thay, vì lòng tốt ấy mà cậu vô tình vùi dập đóa anh đào vừa chớm nở, để rồi giờ đây cậu lại tiếp tục trở thành nạn nhân của chữ ‘tốt’.
Vòng lặp nghiệt ngã cứ xoay chuyển để Shin hiểu ra kẻ đáng oán trách nhất chính là bản thân mình. Giọng cậu trở nên khàn đặc, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống vạt áo.
“Đừng rời xa ta! Nếu cô thật lòng muốn tốt cho ta, xin đừng rời xa ta!”
Chishi thổn thức, “Shi… Shin...!” Cô lặng lẽ lau đi dòng lệ của Thống lĩnh rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời.
Tại phòng Toji. Sau khi khám phá bí mật trong cuộn tranh, cô rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.
***
Màn đêm phủ xuống một lớp sương mờ ảo, không gian thanh vắng bị đánh tan bởi âm thanh leng keng từ hàng trăm chiếc chuông gió. Con đường lát đá lạnh ngắt xuất hiện trước mắt, hai bên là dãy hoa bỉ ngạn đỏ rực màu tang tóc. Bàn chân trần vừa lê được vài bước đã tê cóng, trĩu nặng.
Sự tò mò bám trên vai… này cô gái nhỏ, ngươi hãy mau đặt nó xuống… hoặc là đi theo chúng tôi… lời giải đáp ở phía cuối con đường này...!
Tiếng hát tỉ tê ngay bên tai Toji. Một, hai, ba, bốn - những đôi mắt rướm máu lần lượt hé mở xung quanh cô.
***
“Aaaa!”
Giữa canh năm bị doạ cho hồn xiêu phách lạc, Toji ngồi bật dậy, co rúm người, mồ hôi chảy đầm đìa. Chưa hết bàng hoàng, cô lại bắt gặp bóng đen lấp ló ngoài cửa.
Toji tiết chế nỗi sợ hãi, lên tiếng hỏi, “Ai… ai… đó?”
Bóng đen chẳng đáp lại. Điều này còn đáng sợ hơn. Cô thắp ngọn nến trên bàn trà rồi hít một hơi thật sâu, tiến ra ngoài cánh cửa.
“Két… két…” - Cánh cửa chầm chậm mở ra, không có ai cả. Bên ngoài cũng không có ai cả. Toji tự nhủ do cơn ác mộng khiến bản thân bị ảo giác.
"Phụt" - Cơn gió lớn bất ngờ thổi lướt qua người Toji, dập tắt đi ngọn nến. Cô giật mình, xoay người ngược vào phòng, quát lớn, “Ai đó!”
Vẫn không có chút động tĩnh nào. Toji căng thẳng nhìn vào gian phòng u tối, linh cảm mách bảo điều gì đó.
Không thể nào! Không thể nào!
Nhận ra mình trúng kế, cô hốt hoảng lao đến góc giường, xới tung mền gối lên. Quả nhiên, cuộn tranh đã biến mất không chút dấu vết.
Ngày thứ hai tại Thiên Hoa cổ trấn, cả bọn theo chân Lý sư Hiro đi nhận y phục mới và tiếp tục tham quan phố xá.
Hira chỉ tay về phía đám đông đang bu quanh khán đài lớn, hỏi, “Bên kia sao lại đông quá vậy?”
Với kinh nghiệm bôn ba giang hồ, Hakusho nhìn sơ là biết ngay. Cậu cười phì, giải thích, “Là đài tỷ võ! Có lẽ tranh bảo vật hoặc chiêu thân!”
Norido tập trung vào hai từ cuối, thắc mắc hỏi lại, “Chiêu thân?”
Chàng Kiếm khách liếc mắt sang nhìn cô, cười gian tà, “Chính là đánh đấm nhau để giành thê tử! Ái chà, chúng ta đến xem thử có mỹ nhân quốc sắc thiên hương nào không để còn biết mà tham gia chứ!”
Norido mặt lạnh như tiền, chép miệng nói bóng nói gió, “Được đấy! Nhân tiện ta cũng muốn thử loại thuốc mới bào chế!”
Rùng sống lưng, Hakusho vội bàn ra, “Thật ra thì ta cũng chẳng có hứng thú mấy… haha!”
“Tớ thấy hay đó, Norido! Chúng ta đến xem thử đi!” - Tamo chen vào, đề nghị cả nhóm đến xem dân chúng múa kiếm.
Võ đài sừng sững, bày trí khá khang trang. Tuy quy mô không mấy lớn nhưng lại chiêu mộ hàng chục thanh niên trai tráng. Ai nấy hừng hực khí thế, quyết tâm giành cho bằng được giải thưởng.
“Bảo vật hôm nay là miếng ngọc bội phỉ thúy ngàn năm được chạm khắc hình phượng hoàng vô cùng độc đáo. Ngọc bội này trải qua bao nhiêu đời vua chúa, sau đó lưu lạc trong nhân gian tới tận bây giờ!”
Nghe chủ quản cuộc thi giới thiệu bảo vật, Hakusho bày tỏ sự tiếc nuối, “Tưởng tỷ võ chiêu thân chứ!”
Dẫu ở kinh thành, Công chúa Hira sở hữu số lượng trang sức, ngọc bội nhiều vô kể, thậm chí chúng còn quý hiếm hơn cả bảo vật kia nhưng cô vẫn muốn có nó.
“Mảnh ngọc đó đẹp quá! Ta muốn có một cái!”
Kanako nghe vậy, ngỏ ý muốn toại nguyện cho Công chúa, “Nếu Công chúa thích, thần sẽ hỏi mua đứt miếng ngọc đó!”
Chàng Kiếm khách bức xúc, phản đối ngay, “Đây là trận tỷ thí công bằng! Cô cũng nên nể mặt chủ quản và người tham gia một chút!”
Hira khẽ gật đầu đồng ý với quan điểm của Hakusho, cô cũng không muốn dùng phận Công chúa để gây khó dễ như trước đây nữa. Nhưng kỳ thật, Hira trót thích bảo vật này rồi. Cô bẽn lẽn nhìn sang những nam nhân cường tráng trong nhóm, ánh mắt đầy tha thiết mong chờ.
Shin, Hakusho và Hiro liền ngó lơ, ái ngại mà lảng tránh. Để cứu nguy cho ba vị bằng hữu khỏi phật lòng Công chúa, Yuki đứng ra biện hộ thay:
“Cuộc tỷ thí nhỏ lẻ này vốn không phù hợp với thân phận chúng ta, thưa Công chúa! Nếu họ biết có người triều đình tham gia sẽ nghĩ chúng ta cậy quyền, cậy sức, chèn ép con dân!”
Tamo nhăn mặt, bĩu môi bóc mẽ, “Các cậu sợ mất mặt chứ gì? Thế thì để ta! Ta sẽ giật giải về cho Hira!” Dứt lời, cô giơ nắm đấm lên, cười đắc chí nhìn Công chúa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.