Vương triều Semino

Chương 64: "Yêu Quái Biệt Ly"

Đăng: 28/05/2026 12:31 1,984 từ 46 lượt đọc

Nhìn cuộn tranh trên tay mình, Toji căng thẳng, cổ họng trở nên khô rát. Cô cố giữ hơi thở ổn định, tiếp tục khám phá bí ẩn trong những bức họa cổ.

Cuộn tranh có tổng cộng chín bức. Nội dung hầu hết khắc hoạ về các tòa nhà chọc trời, phố xá tấp nập, con người hiện đại và trang phục tân thời. Tất cả những thứ này còn chẳng hề tồn tại ở Vương triều Semino, chứ đừng nói đến chuyện chúng đã từng xuất hiện cách đây một thiên niên kỷ.

Chẳng lẽ vào thời Sudo, cũng có người hiện đại xuyên không đến sao? Khoan đã...

Toji chợt phát hiện một khung cảnh quen thuộc. Quan sát thật kỹ từng chi tiết trong tranh, cuối cùng, cô đã nhớ ra.

Đây là khu vườn phía sau nhà Tamo! Không thể sai được! Cả luống hoa hướng dương này, hình như được trồng vào đầu năm ngoái!

Nhờ có những bông hướng dương, ngoài xác định được vị trí, Toji còn nắm được cả thời điểm trong tranh. Cô nhíu mày, dồn hết mọi sự tập trung vào việc nghiên cứu, miệng vô thức lẩm bẩm, “Rốt cuộc ai là người vẽ những bức tranh này chứ?”

Đột nhiên ngực trái Toji đau thắt lại. Cô vội ôm ngực, nghiến chặt răng.

Cảm giác này...?

Thứ cảm giác kỳ quặc này giống hệt lúc cả nhóm sắp xuyên không đến Semino.

***

“Ngôi miếu ở đây này các cậu!” - Toji vẫy tay, hét lớn. Do dừng lại đột ngột, chân cô bắt chéo vào nhau, suýt ngã. Chiếc điện thoại của Toji tuột khỏi tầm tay.

"Cạch" - giữa không gian yên ắng của khu rừng, tiếng rơi nghe rõ từng nhịp một khiến Toji giật mình, tim chợt đau nhói. Cô quay đầu lại, nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm bất động dưới đất. Ánh sáng từ màn hình chờ chiếu vào đám lá phong bị tốc ngược lên, cảm giác bất an lạ lùng xuất hiện trong lòng Toji. Chậm một bước cũng có thể lạc mất nhau, cô đành bỏ lại chiếc điện thoại, hối hả đuổi theo nhóm bạn của mình.

***

Toji càng suy nghĩ, cơn đau tim càng gia tăng. Máu từ khóe miệng cô lập tức trào ra.

Ở hoa viên phủ, Tamo vung tay ném một hòn sỏi nhỏ xuống hồ non bộ. Nước trong hồ khuấy động, loang thành những vòng tròn đồng tâm. Định ném thêm viên thứ hai thì cô bắt gặp Hira đang đi về hướng mình.

Tamo liền vẫy tay gọi, “Hira, Hira à!” Nhưng cô chẳng nhận được phản hồi. Nhìn dáng vẻ thất tha thất thiểu của Công chúa, Tamo tò mò đến hỏi, “Hira, sao lại khóc? Ai bắt nạt cô à?”

Hira vừa trông thấy Tamo, bao nhiêu ấm ức vỡ oà. Cô ôm chặt nha đầu tóc cam, bật khóc, “Tamo!”

Sau một hồi khóc lóc, kể lể sự tình, gánh nặng trong lòng Công chúa dần chuyển sang cho Tamo. Tamo khẽ lên tiếng, “Xin lỗi!”

Lời xin lỗi của cô khiến Hira sửng sốt, vội quay sang, thắc mắc hỏi, “Cô có lỗi gì chứ?”

Tamo cúi mặt, cười nhạt đáp, “Ta cũng không biết nữa! Chỉ là cảm thấy có lỗi…!”

Trò chuyện với Hira xong, Tamo mang theo nỗi phiền muộn trở về phòng. Cô đi dọc hành lang, tiếng bước chân lộc cộc trên nền gạch phai màu phát ra thật nặng nề. Khép cửa phòng, Tamo vừa xoay người lại thì bị Hakusho doạ cho hốt hoảng, “Ấy chết! Ta vào nhầm phòng!”

Chàng Kiếm khách đặt chén rượu xuống bàn, hậm hực trách móc, “Đúng phòng rồi! Ta chờ cô từ nãy đến giờ đó! Đi đâu lâu dữ vậy?”

Thấy Tamo vẫn đứng ngây ra đó, cậu cau mày, thúc giục, “Mau ngồi xuống đây! Ta có chuyện cần hỏi!”

Tamo gật đầu, ngồi xuống bàn trà. Biểu hiện ậm ờ như người mất hồn của cô khiến Hakusho ngán ngẩm, đành mở lời hỏi thăm trước, “Nếu là chuyện của tên Tướng quân kia thì cô không cần lo lắng! Ta đã gửi thư bảo hắn mau chóng đến đây rồi!”

Tơ vò trong lòng đã được tháo gỡ, Tamo phấn khởi ra mặt, “Thật sao?” Thái độ lộ liễu này ngay sau đó khiến cô xấu hổ. Cô vội hất cảm, chống chế, “Hứ! Ai quan tâm đâu!”

Nữ nhân thật dễ đoán, Hakusho bật cười phì. Quay lại chuyện chính, cậu nghiêm túc, hạ giọng, “Ta đến để hỏi cô về chuyện trong rừng Cấm! Chẳng lẽ cô không nhớ một chút nào sao?”

“Hakusho, cậu hỏi ta hơn ba lần rồi đó! Nếu ta nhớ thì việc gì phải giấu chứ? Ta chỉ cảm giác bản thân đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng nhưng không tài nào nhớ được!” Tamo như muốn phát điên, vò đầu bứt tai, bất lực hét lên, “Ta không nhớ được! Ta không nhớ được!”

“Tamo! Bình tĩnh nào! Uống chút rượu… à không… uống chút trà chứ?” - Hakusho rối trí theo, lật đật rót trà, trấn an cô.

“Cốc, cốc, cốc” - Hiro đứng bên ngoài cửa phòng Tamo, gõ nhẹ cửa rồi lên tiếng gọi, “Tamo, cô có trong đó không?”

“Là Trưởng bối!”

Tamo định ra chào hỏi thì chàng Kiếm khách đã vội vã ngăn cản cô. Cậu khẽ thì thầm, “Suỵt! Tamo, cô cứ tiếp đón cậu ta như bình thường! Xem như ta không có ở đây nha!” Dứt lời, chàng Kiếm khách vén tấm rèm che cạnh giường Tamo, trốn vào trong đó.

Tamo chưa biết xoay sở thế nào, hớt hải đến mở cửa cho Hiro, “Trưởng… Trưởng bối!”

Bộ dạng luống cuống của cô khiến Hiro để tâm, lo lắng hỏi, “Tamo sao vậy, không được khỏe à?”

Lảng tránh câu hỏi, Tamo liền bê giỏ bánh giúp cho Hiro, tấm tắc khen, “Thơm quá, bánh thơm quá đi!”

Hiro theo Tamo bước vào phòng. “À, có bánh trứng cho Tamo đó!” Cậu đến bàn trà, mở giỏ lấy bánh đưa cho cô rồi giới thiệu, “Chishi mới chỉ ta cách làm bánh trứng. Lần đầu làm, không biết có vừa ý Tamo không?”

“Trưởng bối, đừng nói thế! Cậu làm bánh vất vả rồi, sao ta dám kén chọn chứ!” - Tamo xua tay lia lịa, nụ cười gượng gạo hằn trên môi. Hiro luôn đối tốt với cô, tốt đến mức khiến cô áy náy khôn nguôi.

Hiro khẽ tiến lại gần Tamo. Ánh mắt màu xanh ngọc của cậu nhìn cô đầy âu yếm. Từng cử chỉ đều nhã nhặn, Hiro như muốn dành tất cả sự dịu dàng cho riêng vị nữ nhân này. Cậu nhẹ nhàng kê tay sau gáy Tamo, đôi môi mấp máy gọi, “Tamo…”

Cái tên Lý sư chết tiệt! Tamo, phản ứng gì đi chứ? Nha đầu tóc cam, cô bị lú lẫn à?!

Hakusho đứng sau rèm chứng kiến mọi chuyện, bỗng tức giận thay cho bằng hữu của mình.

Tamo tròn xoe mắt, giơ tay sờ lên trán Hiro, “Trưởng bối, cậu bị ốm sao? Mấy hôm nay, cậu hành xử lạ quá!”

Sự quan tâm không đúng lúc phá vỡ mạch cảm xúc của Hiro. Cậu tự huyễn hoặc bản thân bằng nụ cười nhạt, “Tamo nói đúng!”

Hakusho cũng ngỡ ngàng không kém. Cậu siết chặt tấm rèm, bất giác thấy Hiro có chút đáng thương.

Tamo, cô đúng là thiên hạ đệ nhất lú lẫn!

“Tamo, cô còn thức không?”

Tiếng Thống lĩnh vang lên phía sau cửa phòng Tamo. Hiro liếc nhìn chiếc bóng đen trên vách, nảy sinh nghi hoặc.

Tối muộn rồi, hắn tìm Tamo làm gì?

Muốn thăm dò ý định của Shin, Hiro liền đề nghị, “Ta tạm lánh mặt một lúc! Tamo cứ nói chuyện với Thống lĩnh nhé!” Nói rồi cậu đi về phía tấm rèm cạnh giường ngủ.

Tamo tái mặt, khẽ khuyên can, “Khoan đã… Trưởng bối!”

Cô chậm một bước thôi mà hậu quả khôn lường. Hakusho và Hiro giáp mặt nhau, cả hai đều sượng người, tự động đứng nép sau bức rèm.

Shin vào phòng, để ý trên bàn có đầy đủ rượu và bánh, ái ngại tự trách, “Ta hơi bận nên giờ mới ghé được, chắc làm phiền cô dùng bữa rồi! Nhưng chuyện ban nãy cô tính hỏi, rốt cuộc là gì vậy?”

Tamo mỉm cười hớn hở, “À, ta định hỏi cậu về tình hình của Tướng quân nhưng Hakusho bảo đã gửi thư cho cậu ấy, chắc Sakai sẽ đến cổ trấn sớm thôi!”

Hay tin, Shin vui lây, “Vậy thì tốt quá!”

Trước khi rời đi, Thống lĩnh quay sang Tamo, thành khẩn bộc bạch, “Còn chuyện lần trước, đa tạ cô đã giúp đỡ! Chỉ tiếc bọn ta hữu duyên vô phận, phụ công sức của cô rồi!”

Lời cảm ơn ấy thật chướng tai, Tamo cáu giận, nhấn mạnh từng từ, “Cái gì mà duyên duyên phận phận? Cái gì mà phụ công sức của ta? Ta đâu cần cậu biết ơn! Ta làm vậy cũng vì muốn Chishi hạnh phúc thôi!”

Cô khó chịu một thì Thống lĩnh khó chịu gấp trăm lần. Nụ cười trên môi dần bị bóp méo khi cậu phải tự mình thú nhận, “Chishi khước từ ta! Cô ấy còn chẳng cần sự giúp đỡ của ta nữa! Ta không thể tiếp tục khiến cô ấy khó xử!”

Nghe Shin giãi bày, Tamo chợt nhớ lại câu chuyện mà Hira vừa tâm sự với cô.

***

Giọng Hira trầm buồn, “Thống lĩnh có một vết thương lòng rất lớn. Lần đầu tiên bọn ta gặp nhau, huynh ấy thậm chí còn muốn trốn chạy. Nghe thật nực cười nhỉ?” Cô nhìn sang Tamo, gượng cười rồi kể tiếp, “Mọi người chỉ thấy huynh ấy là một Thống lĩnh nghiêm nghị, có phần cứng nhắc nhưng khi đứng trước những người quan trọng, huynh ấy lại có quá nhiều nỗi sợ hãi. Huynh ấy luôn sợ làm phận lòng họ, sợ khiến họ tổn thương mà rời xa. Nếu trên thế gian này có một con ‘yêu quái mang tên biệt ly’ thì có lẽ huynh ấy đã bị nó nuốt chửng đến mức đánh mất bản thân mình rồi!”

Hàng mi ấy vừa khô đã ướt đẫm, Hira ngước đầu lên khoảng trời cao rộng, nở nụ cười tự do, tự tại:

“Ta vốn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn được nghe từ chính miệng Thống lĩnh. Đã tới lúc bọn ta phải đi trên hai con đường khác nhau. Chỉ mong Thống lĩnh sớm thoát ra khỏi cái bóng quá khứ, đủ tự tin theo đuổi tình yêu đời mình!”

***

Chỉ trong vài canh giờ mà phải tiếp nhận quá nhiều luồng cảm xúc trái chiều, Tamo kìm nén bất thành, lật bài ngửa với Shin, “Xin lỗi chứ ta chẳng quan tâm quá khứ của cậu đau buồn như thế nào. Nhưng cậu càng sợ đánh mất ai đó thì cậu sẽ đánh mất thật đấy! Chuyện của Chishi, cậu tìm hiểu nguyên nhân chưa? Rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau, sao cứ thích làm khó nhau?” Tamo thở phào, cố giữ bình tĩnh rồi trầm giọng xuống, “Cậu nói phụ công sức của ta ư? Thế cậu nghĩ Hira thế nào? Hira chấp nhận chôn sâu mười năm thanh xuân cũng chỉ mong cậu tìm được hạnh phúc, mong cậu mạnh mẽ theo đuổi tình yêu. Giờ cậu thế này, thật hoài phí cho tấm lòng của cô ấy!”

Bầu không khí trong phòng đang ngộp ngạt thì một giọng nói thanh thoát cất lên, “Tamo ơi!”

Tamo và Shin nhìn nhau, toát mồ hôi hột.

“Là… là Chishi?”

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3