Vương triều Semino

Chương 68: Tâm Tư Vụn Vỡ

Đăng: 28/05/2026 12:45 1,735 từ 49 lượt đọc

Bị Tướng quân lôi ra khỏi phòng Hiro, kéo đi một mạch trên hành lang, Tamo giận dữ, la hét um sùm, “Sakai! Sakai! Thả ta ra! Thả ta ra đi!” Thái độ lỗ mãng của cậu khiến cô hết chịu nổi, liền vung mạnh tay, quát tháo, “Cậu làm cái gì vậy hả?”

Sakai cũng tức giận không kém, lập tức phản bác, “Ta mới phải hỏi cô làm cái gì đấy?”

Ánh mắt cậu dần nhuốm đỏ, ngập tràn phẫn uất, dọa cho Tamo khiếp vía. Cô cố giữ bình tĩnh, ấp úng hỏi lại, “Ta… ta làm gì?”

“Cô...!”

Sakai giận điếng người nhưng đứng trước gương mặt ngô nghê của Tamo, cậu đành phải tiết chế lại cảm xúc. Bây giờ có giải thích chưa chắc nha đầu tóc cam đã hiểu, cậu đánh liều một lần, dùng quân lệnh ép cô, “Tamo, cô hãy tránh xa Lý sư ra!”

Vừa nghe dứt câu, Tamo nhíu mày, bức xúc tột độ, “Tại sao chứ? Sao ta phải làm vậy?”

Quả nhiên không ngoài dự liệu. Sakai thừa biết cô sẽ phản ứng như thế. Người từng bất chấp kỷ cương, liều mạng cướp ngục, chống đối Thống lĩnh, lại còn cả gan mang rượu vào đại lao thì cậu trông mong gì chuyện Tamo sẽ ngoan ngoãn, chấp nhận phục tùng. Dẫu thế, trái tim Tướng quân ngày qua ngày góp nhặt yêu thương dành cho cô, nhiều đến mức làm lu mờ cả lý trí.

Tại sao ư?

Sakai đảo mắt đi, tránh né sự dò xét của Tamo. Cậu tự hỏi nên vạch trần chuyện Hiro giả vờ bị thương để tiếp cận cô hay thú nhận ngọn lửa hờn ghen đang bùng cháy trong lồng ngực mình. Cả hai điều này đều thật khó giãi bày, cuối cùng, Tướng quân chọn im lặng.

Thái độ của cậu khiến Tamo khó hiểu. Cô tạm gác lại vướng mắc kia, ưu tiên hòa giải hiểu lầm trước.

“Cậu và Hiro đang có mâu thuẫn gì phải không? Thật ra, Trưởng bối rất tốt bụng! Cậu ấy tặng y phục cho mọi người…” Tamo kéo vạt áo lên khoe, chứng minh với Tướng quân. “Nhìn xem, bộ y phục ta đang mặc là quà của Hiro dành cho cậu đấy!” Cô càng kéo vạt áo tới gần, cậu càng khó chịu.

Nhưng nhờ vậy, Sakai mới phát hiện ra chiếc vòng ngọc mà Tamo đang đeo trên tay. Thấy cậu nhìn chiếc vòng chăm chăm, Tamo vội khoe tiếp, “À… cái vòng này Trưởng bối tặng cho ta đó! Đẹp lắm đúng không?”

Cô cứ mở miệng một là Trưởng bối, hai cũng là Trưởng bối, Tướng quân cau mày chẳng biết có phải Tamo đang cố tình chọc tức cậu không. Sakai siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn đắng, ấm ức nuốt không trôi.

Tamo vốn chưa từng nghĩ mọi chuyện theo hướng sâu xa như vậy. Sakai chẳng nói chẳng rằng mất tích biệt tăm gần ba ngày trời nên ngay lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng gỡ bỏ khúc mắc, cùng cậu vui vẻ trò chuyện lại như trước. Ngoài ra, Tamo còn một điều quan trọng khác muốn nói với Tướng quân. Cô hít thật sâu, gò má dần ửng đỏ, nhịp tim thôi thúc cô nhanh chóng lấy ra đôi bùa Uyên ương.

“Trưởng bối còn mua giúp ta bùa may mắn nữa! Sakai này...!”

Chưa nghe hết câu, Sakai đã mất kiên nhẫn, phất tay quở trách, “Toàn những thứ vớ vẩn...!”

Cái phất tay vô ý gạt trúng tay Tamo khiến lá bùa rơi xuống đất, “A!”

Sakai biết đã lỡ làm cô tổn thương, hoảng hốt bào chữa, “Tamo… ta…!”

Tamo vẫn chưa định thần lại được, ngước nhìn cậu đầy ngơ ngác. Ánh mắt cô pha trộn nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Tướng quân sốt ruột, vội giơ tay về phía cô, khẽ gọi, “Tamo!”

Từ hoang mang, Tamo chuyển sang chết lặng, đôi mi cô trĩu nặng, cụp xuống. Cô cúi người nhặt lá bùa lên, từng bước chậm rãi như sợ những vết nứt trong tim vỡ vụn ra.

Thiên ý ngang trái khiến tình cảnh của họ càng thêm rối ren. Bờ vai Tamo run rẩy, sự tuyệt vọng phủ lên vạn vật. Sakai nín thở, chẳng đủ can đảm để gọi tên cô thêm lần nào nữa.

Tamo...

Tamo đứng thẳng dậy, giọt lệ đọng trên mi chẳng biết sẽ rơi lúc nào. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Sakai, nghẹn ngào hỏi:

“Tướng quân… cậu có nhất thiết phải hành xử thế không?”

“Không như cô nghĩ đâu, Tamo! Ta…” - Giọng Sakai cũng nghẹn theo cô.

Đường đường là vị Đại Tướng quân khí chất mạnh mẽ ngang tàng, trải qua không ít biến cố, trắc trở ấy vậy mà lại phải ngả mũ trước chuyện nhi nữ tình trường. Hiểu lầm chồng chất, cậu càng gỡ càng rối, hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan.

Tamo lắc đầu khước từ mọi lời phân trần. Cô mặc kệ tất cả, lùi bước về sau, lảng tránh cái chạm tay níu kéo của Sakai. Mất kiểm soát, nước mắt Tamo tuôn thành dòng, cô lớn tiếng nạt nộ, “Cậu thay đổi rồi! Sakai, ta ghét cậu!” Nói xong, cô xoay gót chạy vụt đi.

“Tamo!” - Sakai hoảng sợ, nhấc chân định đuổi theo cô thì trái tim chợt đau nhói. Cậu giữ chặt ngực trái, thở dốc, tầm mắt phía xa lu mờ theo bóng lưng kia.

Hakusho phía xa chứng kiến sự tình, liền lao đến dìu cậu, “Sakai!”

Tướng quân gồng mình đứng cho vững, cố lấy lại thần trí. Cậu cảm nhận ngực áo đang ướt đẫm, không khỏi bàng hoàng.

Không thể nào!

“Sakai, cậu sao vậy? Cậu bị thương à?” - Hakusho sửng sốt nhìn máu loang khắp bàn tay của vị bằng hữu.

Đi dọc hành lang ngược hướng nhau, Tamo bắt gặp Lý sư đang đứng trước cửa phòng. Sợ cậu phát hiện mình đang khóc, cô vội che sống mũi đỏ ửng sụt sùi, chân bước qua thật nhanh.

Hàng mi nhòe nhoẹt tố giác Tamo, Hiro liền gặng hỏi cô, “Tamo, đã xảy ra chuyện gì?”

Tuy nhiên câu trả lời vẫn là sự thinh lặng, Tamo chẳng muốn cũng chẳng thể hé nửa lời. Chỉ khi Hiro thấy lá bùa Uyên ương mà cô nắm chặt giữa lòng bàn tay, mới thông suốt.

Tamo gật đầu xin phép rồi gạt nhẹ vai Hiro sang một bên, mở cửa, trốn vào phòng.

Thì ra là hắn à?

Người mà Tamo tặng bùa Uyên ương không ai khác ngoài Tướng quân. Dù đã đoán biết được nhưng Hiro vẫn thấy cay cú. Cậu vô số lần tự hỏi bản thân đủ tốt chưa, vô số lần dốc hết chân tình, dành trọn yêu thương cho Tamo. Cớ sao đổi lấy kết cục bi hài thế này. Hiro nhoẻn miệng cười khẩy, giọt sầu rơi xuống đôi môi chát đắng.

Trời trở gió, cái rét cứa vào da thịt, khí lạnh đóng băng cả hơi thở. Toji choàng áo khoác, lặng lẽ rời khỏi phủ. Một mình xuôi ngược giữa dòng người, cô ghé qua quầy hàng nhỏ, mua vài ngọn nến, ít bánh và hoa thơm.

Một cậu bé nhỏ, y phục rách rưới, bước đến cạnh Toji.

“Tỷ tỷ ơi… xin hãy giúp đệ! Đệ đói quá!” - Giọng thều thào van nài cùng cái níu áo yếu ớt từ cậu bé khiến Toji động lòng thương xót. Cô lập tức ngồi xuống, lấy hết mớ bánh đưa cho nó. Vừa nhận bánh, cậu bé đã ăn ngấu nghiến đến nghẹn cả họng.

Toji vỗ vỗ lưng nó, khuyên nhủ, “Nào, đệ ăn chậm thôi!”

Dù vậy, cậu bé vẫn cố nhét hết số bánh vào miệng. Gương mặt hốc hác, toàn thân lem luốc bốc mùi, nhìn sơ cũng đủ biết được tình cảnh bi thảm cỡ nào.

Nghĩ mình cũng không cần dùng đến ngân lượng, Toji dúi túi bạc vào tay cậu bé, mỉm cười ấm áp, “Đệ cầm lấy mà dùng!”

Thằng bé lần đầu có số bạc lớn, chưa kịp mừng rỡ đã hối hả nhét vào vạt áo rồi bỏ chạy thục mạng. Toji một phen kinh ngạc, không hiểu nổi hành động ấy.

Lão bà gần đó thấy vậy, liền giải thích, “Cô nương xin đừng phiền lòng! Tiểu đệ vì sợ cô nương đổi ý nên mới xử sự vô phép tắc như vậy! Cuộc sống của đứa trẻ này vốn có quá nhiều nỗi sợ hãi!”

Nghe vậy, nội tâm Toji giằng xé, tiếc thương cho những số phận hẩm hiu, cơ nhỡ. Liệu có nơi nào không còn cảnh đói khổ, liệu có nơi nào mà người ta không chật vật vì vài đồng bạc vụn? Ngay cả khi đất nước thái bình, con dân vẫn lâm vào tình trạng khốn cùng, thì thử hỏi nếu quay về thời chiến sẽ còn kinh khủng đến thế nào?

Lão bà từ tốn mà kể tiếp, “Chắc cô nương từ phương xa đến nên chưa hiểu rõ! Khoảng hai mươi năm trước, vương triều gặp vô số cuộc nội loạn ngoại xâm, dân chúng bị tàn sát, ly tán khắp nơi! Những đứa trẻ mất nhà, mất phụ mẫu, lưu lạc tứ phương! May mắn thì được nhận nuôi, không thì lang bạt bữa no bữa đói, tệ nhất còn phải chịu kiếp làm nô lệ! Bây giờ, lão chỉ cầu mong đất nước giữ vững thái bình là đủ!”

Chỉ qua dăm ba câu kể chưa lột tả hết, bà lão nén tiếng thở dài, ngước nhìn ánh đèn lồng rực sáng. Toji ngước nhìn theo, bất tri bất giác nhớ về chuyện cũ.

***

“Nếu mọi chuyện thuận lợi thì đến lúc đó, một nửa Vương triều này sẽ thuộc về đệ!”

Lời tuyên bố thẳng thừng từ nữ nhân bí ẩn như một con sóng lớn nhấn chìm tất cả những hình ảnh tốt đẹp còn sót lại của Quân sư trong lòng Toji. Toàn thân cô lạnh buốt, đôi chân mềm nhũn, không thể đứng vững nữa.

***

Đôi mày Toji khẽ nhíu lại. Cô thầm tự hỏi:

Không tham vọng, không tranh giành, không đau khổ! Giá như cậu hiểu được điều này, Quân sư Yuki!

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Ủng hộ trên tinh thần cũng được. Có dư thì mình gom lúa làm truyện tranh tiếp :'3