Vương triều Semino

Chương 89: Vòng Xoáy Ân Oán

Đăng: 03/08/2026 18:28 1,839 từ 2 lượt đọc

Norido cắt mãi không hết những sợi tơ nhện. Đến khi cô mệt lả người thì con nhện mới tung chiêu. Nó phóng đồng loạt hàng chục sợi tơ, quấn quanh tứ chi cô, kéo cô lên không trung. Norido cuống quýt, cây thương trong tay cũng bị tước đoạt.

“Norido!”

Hakusho đang mắc kẹt, nằm dưới hàm răng bén lẹm của hổ dữ, vẫn tập trung hướng về Norido. Thanh kiếm cậu chắn ngang miệng nó, cố gắng giằng co qua lại. Đọ sức thì Hakusho khỏe hơn con hổ nhiều, cậu ta tự cho là vậy. Nghĩ thế, cậu vung mạnh kiếm, hất con hổ ngã nhào rồi đâm nó một nhát xuyên tim. Hổ yêu tan biến trước nụ cười đắc thắng của chàng Kiếm khách. Mang thân thể đầy thương tích, cậu lập tức tới ứng cứu Norido.

“Norido, đừng lo lắng! Ta tới ngay đây!”

Nghe tiếng Hakusho, Norido ngoái nhìn xuống, suýt nữa bật khóc. Con nhện quá cao, Hakusho biết không thể trèo lên từ chân nó, đành gây náo loạn, thu hút sự chú ý. Cách này hiệu quả, nó đã phát điên, phóng tơ vào Hakusho. Cậu tránh né. Tơ nhện bám xuống mặt đất, tạo thành đường dẫn thẳng đến bụng nó. Chàng Kiếm khách nhanh chóng đạp sợi tơ vừa chạy băng băng vừa dùng song kiếm phá tung những đoạn tơ tấn công khắp mọi phía.

Nếu bên Norido và Hakusho yêu thú nghiêng về sức mạnh thì bên Shin và Chishi thiên về tốc độ. Sở hữu bộ cung hoàn hảo nhưng từ lúc xuất trận, Chishi chẳng dư lấy một giây nào để kéo cung. Cô bị con quạ truy đuổi sát sao, móng vuốt nó lăm le cấu vào cánh cô. Chishi bực dọc, chửi thầm:

“Sao lại có con quạ bay nhanh thế chứ?”

Shin suy tính ra cách vẹn toàn nhất, vội kêu gọi Chishi, “Chishi, chúng ta cùng phối hợp!” Bàn luận trong lúc này là bất khả thi, cậu chỉ mong cả hai tâm linh tương thông, hiểu được ý nhau.

Bước đầu tiên, Thống lĩnh truyền linh lực cho các mũi tên, giương cung bắn chúng đến chỗ con cáo. Các mũi tên ấy có khả năng bám theo con mồi giúp Shin đủ thời gian chuẩn bị bước kế tiếp. Sau đó, cậu tập trung cao độ, ngắm bắn quạ yêu. Mũi tên bay sượt qua cánh nó khiến nó chao đảo, bị thụt lùi một khoảng.

Chishi thấy hành động từ Shin, thoáng chốc thấu suốt vấn đề. Cô bắt đầu quan sát con cáo đang chạy ráo riết phía dưới, cảm giác săn mục tiêu này dễ hơn. Nghĩ rồi áp dụng ngay, Chishi kéo cung, tập kích cáo yêu. Cứ thế, hai người họ thay phiên yểm trợ lẫn nhau.

Hai con yêu thú phát hiện chiến thuật đánh tráo đối thủ, chúng quyết không chịu thua, lập mưu phản công. Quạ yêu đổi hướng bay, sà thẳng xuống Thống lĩnh mặc những mũi tên bắn ngược lên. Cậu giữ vững bình tĩnh, lộn vòng thoát khỏi chiếc mỏ hung tợn của nó.

Cáo yêu nhân cơ hội đất cát mù mịt, nhảy vồ đến, ngoạm lấy cánh tay Shin. Răng nanh nó nhọn hoắc, cậu càng giằng ra, vết cắn càng găm sâu tận xương tủy, máu tuôn không ngừng.

Chishi tái mặt hét toáng, “Shin à!” Sợ cô manh động làm liều, Shin một mực can ngăn:

“Nàng ở yên trên đó! Ta không sao!”

Con cáo lì lợm mãi không chịu nhả cánh tay Shin. Cậu nén cơn đau, cứ thế nhấc bổng tay, bắn hạ quạ yêu. Con quạ rách một bên cánh, chẳng còn cơ hội trở lại bầu trời. Mục đích thật sự của Shin giờ đã rõ. Chishi đỏ hoen mắt.

Chàng nghĩ ta có thể ở yên được khi nhìn chàng lao mình vào nguy hiểm?

Trong khi đó, phe Hikari cũng khá chật vật với lũ yêu thú. Kuro hạ gục rắn yêu xong, toàn thân nhiễm độc nặng. Hắn loạng choạng đến gần Hikari xem xét tình trạng. Hikari từ đầu trận vẫn đứng bất động, đối mặt bướm yêu. Sốt ruột, Kuro gọi lớn, “Hikari, cô bị sao thế?”

Thoạt nhìn cứ ngỡ cả hai chưa giao chiến, thực chất bướm yêu đang xâm nhập vào tâm trí Hikari. Đây là Khống Tâm Thuật giúp điều khiển mọi hành động của người khác. Kuro biết rõ điều đó vì cậu từng dùng nó để ép Hikari phản lại đồng đội cô năm xưa.

***

Ba năm trước, Kuro nhận lệnh bắt cóc Hikari. Lợi dụng thời điểm nội bộ quân triều đình lục đục, Hakusho rời khỏi trại, hắn liền thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên thân thủ Hikari nhanh nhẹn, Kuro chẳng dễ dàng trấn áp. Thời điểm này, Kuro cần đánh nhanh rút gọn, tránh bại lộ. Hắn vật ngã Hikari, bóp cổ khống chế cô.

“Hikari, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn gia nhập Gitaca! Đừng khiến ta mạnh tay!”

Hikari cười ngạo nghễ, trừng mắt thách thức Kuro, “Phí lời! Ngươi muốn giết thì cứ giết!” Cô nào ngờ vô tình rơi vào bẫy, không kịp phản ứng. Đôi mắt Hikari trắng đục, thần trí vô định, mất toàn bộ xúc cảm.

***

Kuro chưa từng hối hận về những chuyện mình làm, ngoại trừ chuyện đã gây ra cho Hikari. Rung động nơi trái tim là thứ duy nhất chạm tới lương tri hắn.

Kuro tích tụ nguồn linh lực, phá giải chú thuật hợp xác. Hikari ngất đi. Kuro vội vàng đỡ lấy cô. Trong cơn mê sảng, Hikari liên tục gọi tên Hakusho. Kuro nghe thấy chỉ cười phì, đến cả tư cách ghen, hắn cũng không có. Hắn khẽ lau giọt lệ cuối khóe mi Hikari. Vừa hay cô choàng tỉnh. Bắt gặp hành vi mạo phạm, Hikari phẫn nộ hét lớn, tát hắn ta một cái.

“Tránh xa ta ra!”

Sau cái tát, cả hai đều rơi vào hoang mang.

“Chuyện gì vừa xảy ra? Ta đang ở đâu vậy?”

Hikari hoảng loạn, ôm đầu quay cuồng khiến Kuro kích động theo.

Ở nhánh rừng bên kia, cũng có một người đang hoảng loạn. Lưỡi kiếm lạnh lẽo đẫm sắc đỏ tươi, máu bắn đầy hai tay Hira. Cô vội buông kiếm xuống, run bần bật vì sợ hãi. Dù Hana mới là kẻ không đủ kiên nhẫn, cố tình đẩy tay kiếm của Hira nhưng sao xoá được sự thật rằng cô đã đâm huynh trưởng một nhát chí mạng.

Sakai gượng đứng thẳng dậy, chìa tay về phía Hira, “Hira… không sao rồi! Trở về thôi! Vị trí đó vốn dĩ dành cho muội!” Gương mặt cậu bình thản, chẳng gợn chút hờn trách.

Bên cạnh sự phó thác từ Vương phi, trách nhiệm chuộc lỗi cho Thân vương thì việc chăm sóc và nâng đỡ Hira cũng là chủ ý của riêng Sakai. Cậu xem Công chúa như muội muội ruột, mối liên kết tình thân hình thành từ lúc nào không hay. Lạ thay, nụ cười bao dung ấm áp kia càng giày xéo Hira.

“Trở về? Sao có thể… trở về như trước được chứ?”

Dứt lời, Hira gào khóc rồi vụt chạy mất.

“Hira!”

Sakai định đuổi theo nhưng vết thương nghiêm trọng khiến cậu ngã khuỵu. Nha đầu tóc cam bàng hoàng, vượt qua màn chắn linh lực, ôm chặt Sakai. Khóe mắt cô cay xè, đôi tay lạnh ngắt luýnh quýnh tìm thứ gì đó để cầm máu cho cậu. Giọng Tamo mếu máo:

“Sakai… chàng chảy nhiều máu quá! Phải làm sao, phải làm sao đây?!”

Sakai nắm lấy bàn tay Tamo, trấn an cô, “Tamo, bình tĩnh lại! Ta…!”

Cậu chưa kịp nói hết câu, tiếng vỗ tay của Hana đã xen ngang vào. Ả ta cười khanh khách, hạ giọng châm biếm:

“Cái kết thảm hại thế sao, Quận vương?”

Tamo trợn mắt điên tiết, “Ngươi…!” Cô muốn đứng dậy vả vào bản mặt kênh kiệu của ả nhưng Sakai đã cản cô. Nha đầu tóc cam không hiểu tại sao trong những trường hợp này, cậu cứ bắt cô phải nhẫn nhịn. Tamo chẳng cần được bảo vệ theo kiểu đó, liền nổi cơn thịnh nộ:

“Nếu có kẻ đối với ta như vậy, chàng có giận dữ không? Chàng có phản ứng thế không?”

“Ta hiểu, ta hiểu rõ! Nhưng lần này… Tamo, bình tĩnh, nghe ta một lần nữa được không?”

Giữa cơn thập tử nhất sinh, Sakai còn phải bận lòng dỗ dành nha đầu bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh, cố chấp xuất phát từ chân tình nào có dễ kiếm, nhưng việc tiết chế bản thân vì đối phương mới cần rất nhiều dũng khí. Tamo cuối cùng đã hạ hoả, im lặng chờ diễn biến tiếp theo.

Sakai ngước nhìn Hana, giọng điệu khẩn khiết nhưng không kém phần kiên định, “Mục đích trừ khử ta, ngươi đã đạt được! Ân oán giữa Watanabe và Misuki nên chấm dứt tại đây! Còn Hira… dù gì cũng là hậu duệ Misuki, muội ấy không liên can, đừng làm hại muội ấy!”

Đây là lời thỉnh cầu hay ra lệnh? Hana nhún vai, dè bỉu:

“Ngươi nghĩ ta muốn báo thù sao? Tộc Misuki tốt đẹp đến mức ta phải hao tâm tốn trí thế à? Tộc Misuki chẳng khác gì một triều đình thu nhỏ, sẵn sàng giết chóc, tranh giành chức vị. Ngày ta nghe tin gia tộc bị thảm sát, thật thú vị! Những kẻ bẩn thỉu bị lật đổ bởi những kẻ bẩn thỉu khác! Trò chơi vương quyền lại tiếp tục xoay vòng!”

Ả khẽ tặc lưỡi, chậm rãi bước đến gần Sakai, tuyên bố:

“Cái ta muốn chính là thấy được bộ dạng sắp chết của ngươi! Ta muốn dồn ngươi vào đường cùng để coi ngươi còn nhân nghĩa cao thượng nhường nào! Trả giá đắt cho muội muội khác máu tanh lòng, có đáng không? Hai tỷ muội họ đều không nỡ ra tay với ngươi! Các ngươi đều nhu nhược như thế, sao nắm vững giang sơn xã tắc! Chi bằng giao nạp lại cho bọn ta!”

“Vậy phải xem bản lĩnh Gitaca các ngươi tới đâu? Đừng tưởng loại bỏ được ta thì xong chuyện! Semino vẫn còn rất nhiều tướng giỏi, nhất định sẽ không khuất phục Gitaca!”

Sakai nhếch mép đầy tự tôn, khẳng định chắc nịch rằng quân đội triều đình chắc chắn sẽ không để yên cho ả tác quái. Phong thái đĩnh đạc, mạnh mẽ của kẻ sắp chết quả nhiên có sức hút, Hana bật cười tán dương:

“Rất chí khí! Tiếc là ngươi không thể chứng kiến đám bằng hữu của ngươi, từng người từng người chết dưới chân ta như thế nào!”

Hạ màn, ả ta vẫy tay dịch chuyển mất hút. Sakai bị chọc tức, nôn ngụm máu tươi, lâm vào nguy kịch.

0