Chương 86: Thiên Hoa Phỉ Thuý
Đúng hẹn, cả nhóm tập trung ở sân phủ Thiên Hoa, chỉ thiếu mỗi Toji và Yuki.
Hakusho chờ lâu không thấy Quân sư, thắc mắc hỏi, “Tên Quân sư ngày thường đến đúng giờ lắm cơ mà!”
Chishi cũng dáo dác tìm người phụ cậu rồi bĩu môi, suy đoán, “Có khi nào Yuki sang phòng thảo luận với Toji không?”
“Chắc không đâu! Tối qua Toji ngủ khá sớm! Vả lại cậu ấy đã dặn sáng nay đừng làm phiền mà!”
Norido liền nhắc nhở, tránh việc bọn họ kéo nhau qua phòng Toji ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của cô. Không thể vì một người làm chậm trễ kế hoạch, Sakai liền đề nghị:
“Chúng ta cứ đến Vạn Hoa tửu trước! Nếu Quân sư muốn đi, cậu ta sẽ tự đến sau!”
Cả nhóm nhất trí theo ý kiến của Sakai, khởi hành đến Vạn Hoa tửu.
Buổi sáng tinh mơ, tiết trời mát mẻ khiến tâm trạng mọi người cũng trở nên thư thái. Vạn Hoa tửu thường chỉ đông đúc vào độ chiều tối, vậy nên thời gian này hạn chế được sự ồn ào, giúp bọn họ trò chuyện thoải mái hơn. Họ ngồi vào hai dãy bàn đối diện nhau, một bên nam, một bên nữ.
Như thông lệ, Vạn Hoa tửu sẽ chuẩn bị tiết mục đàn ca, múa hát góp vui trong lúc khách thưởng thức món điểm tâm Thiên Hoa phỉ thuý.
Thiên Hoa phỉ thuý là dạng bánh nhân mặn gồm có thịt cừu băm nhuyễn kết hợp với mười bảy loại rau củ xanh đặc sản theo mùa ở cổ trấn. Bánh này sẽ ăn kèm với nước súp đặc biệt nấu từ trà Hoa Sương - loại trà hiếm phải được thu hoạch và chế biến nhanh chóng trước khi mặt trời mọc thì mới đảm bảo giữ nguyên hương vị thơm ngon.
Món Thiên Hoa phỉ thuý được bày trí cực kỳ trang trọng trên đĩa khắc phượng rồng. Ba đến năm chiếc bánh màu xanh rêu xếp chồng lên nhau ở giữa lòng đĩa trũng, xung quanh chan nước súp trà nên nhìn tổng thể hệt như cảnh non bộ giữa hồ xuân.
Bên dãy bàn nữ bàn tán xôn xao về món ăn đầy nghệ thuật và cũng vô cùng hấp dẫn này. Thấy bọn họ vui vẻ, Hakusho cũng phấn khởi theo. Cậu nghiêng người, lén dúi ngọc ấn Vương phủ vào tay Sakai, cười đùa châm chọc, “Đã tới lúc phải trả ngọc ấn để cậu còn viết thỉnh hôn thư nữa chứ! Không ngờ Quận vương mặt mày u ám lại thành thân sớm nhất trong bốn huynh đệ chúng ta!”
Hiểu rõ bản tính của bằng hữu mình, Sakai cười trừ lấy lệ. Hakusho tỏ ý không hài lòng, tiếp tục tìm cách cạy miệng Sakai.
“Nhưng mà Tamo còn ham chơi, vô tư như vậy, liệu gả vào Vương phủ, cô ấy có thích ứng nổi với các lễ nghi không? Chưa kể chuyện tam cung lục viện…!”
Quận vương liếc sang Hakusho, khẳng định, “Ta chưa từng nghĩ tới chuyện tam cung lục viện, cũng chưa từng có ý định áp đặt lễ nghi với Tamo! Nàng ấy là duy nhất, nàng ấy là luật lệ!”
Ánh mắt quyết đoán của Sakai làm Hakusho giật mình. Sửng người vài giây, Hakusho cười phá lên, vỗ vai Sakai, “Ấy, ta đùa chút! Cậu nghiêm túc thế! Dù sao cũng đa tạ cậu đã tin tưởng giao ngọc ấn cho ta!”
Sự ngây thơ của chàng Kiếm khách khiến Sakai buồn cười. Cậu khẽ nhếch môi cười khẩy, “Ta giao ngọc ấn cho cậu là để biết cậu sống chết ở chốn nào! Chỗ ngân phiếu cậu dùng đều có lưu lại thời gian, địa điểm!”
Thật lòng nếu không tin tưởng vào Hakusho thì Sakai chẳng dễ gì giao phó tín vật Vương phủ cho cậu ta. Có điều, Quận vương muốn sẵn dịp này trị cái tật ba hoa của vị bằng hữu ấy.
Hakusho há hốc mồm. Hóa ra bấy lâu bản thân bị theo dõi mà chẳng hay biết. Cậu cay cú lắm nhưng chỉ có thể huých vai Sakai một cái.
“Sakai, cậu được lắm!”
Khi các ca kỹ bắt đầu múa hát, Hana nương theo nhịp điệu, xoay người về phía dãy bàn nam, rót rượu cho ba người bọn họ. Shin không mấy để tâm, Sakai thì dè chừng đôi phần. Riêng Hakusho hậm hực kéo ly lại, từ chối để ả tiếp rượu. Cậu thậm chí còn ném ánh nhìn cảnh giác về hướng ả ta.
Đáp lại sự khó chịu của chàng Kiếm khách, Hana chỉ tủm tỉm cười rồi bẽn lẽn lượn qua dãy bàn nữ. Lúc này, tất cả các ca kỹ đồng loạt đứng sát vào nhau, giơ quạt lên cao tạo thành vách ngăn cách hai bên phía bàn. Điệu múa che khuất hoàn toàn tầm nhìn sang bàn nữ, Sakai chợt cảm thấy sốt ruột.
Từ ống tay áo của một ca kỹ, mũi ám tiễn sắc nhọn đột ngột phóng ra, xoẹt nhẹ qua cánh tay Norido. Nghe cô hét lớn, cả bọn cuống cuồng. Tamo và Chishi ngồi cạnh, vội quay qua xem xét tình hình.
Dương đông kích tây, thừa cơ hội mọi người đổ dồn sự chú ý về Norido, Hana tiếp cận Hira. Ả dùng vải lụa quấn quanh cơ thể Công chúa rồi bế cô nhảy khỏi cửa sổ.
Tamo lập tức nhảy theo Hana. May thay dưới lầu vẫn còn ngựa, cô thúc ngựa quyết bám sát ả ta.
Sakai bị đám đông hỗn loạn cầm chân nên đến chậm một bước. Biết cả bọn đã mắc bẫy, cậu giận dữ, đấm tay vào thành cửa sổ. Hakusho huýt sáo gọi phi điểu, nhờ nó dẫn đường cho bọn họ đuổi theo.
Tamo rời khỏi trấn, xông thẳng vào rừng trúc. Quang cảnh bốn bề đều là cây trúc mọc dài đến bất tận, giống lạc vào mê cung. Cô choáng ngợp, liên tục gọi tên Hira. Có một tiếng động lạ thu hút Tamo, cô giật mạnh dây cương lao tới đó. Nào ngờ chân ngựa vướng vào sợi dây thừng giăng sẵn, khiến nha đầu tóc cam ngả nhào về phía trước. Cô thủ thế lăn lộn vài vòng dưới đất.
Tamo chống một gối xuống đất, đang định đứng dậy thì bị một lưỡi kiếm bất ngờ chặn lại. Lưỡi kiếm đầy khiêu khích kê dưới cổ Tamo, từ từ đẩy cằm cô lên.
Tamo ngước nhìn lên. Trông thấy Hayashi, bao nhiêu căm phẫn dồn nén từ lâu rít qua kẽ răng, bật thành tiếng, “Là ngươi?!”
Giọng điệu Hayashi chẳng có gì thay đổi, vẫn nặc mùi quái rỡn, “Gặp lại nhau rồi, linh lực phục hồi của ta!”
Hắn thuận tay chĩa nhẹ mũi kiếm vào cổ Tamo để chiêm ngưỡng lại khả năng phục hồi mà hắn hằng ao ước. Hết lần này tới lần khác bị tên đê tiện này mang ra tiêu khiển, Tamo quyết cho hắn một bài học. Cô dứt khoát nắm chặt thanh kiếm, mặc lưỡi kiếm cắt sâu vào lòng bàn tay. Máu chảy không ngớt, sắc đỏ ghi trọn trong đồng tử cô.
Tamo kéo lưỡi kiếm lìa xa khỏi cổ, vừa giằng co với hắn vừa cố đứng lên. Trái ngược với cô, Hayashi không cần dùng quá nhiều sức. Hắn điềm tĩnh ngắm nhìn vẻ mặt thù hằn của Tamo.
Thanh kiếm bị Tamo đẩy lệch ra một đoạn. Hayashi liền nhếch mép khinh miệt, giật mạnh kiếm lên rồi đá mạnh vào vai Tamo. Tamo bị đá văng thẳng đến hàng trúc. Toàn thân cô đau đớn, đầu óc quay cuồng.
Hayashi bật cười lớn. Hắn quẹt tay lấy máu trên lưỡi kiếm, thèm thuồng nếm thử, “Đừng để máu chảy lãng phí thế này chứ! Máu của ngươi thật sự có thể giúp vết thương nhanh lành hơn! Lần trước ta chỉ lấy một ít, chưa đủ để đạt tới cảnh giới mong muốn! Chi bằng hôm nay…!”
Âm thanh ghê rợn của mũi kiếm cào trên nền đất hòa cùng nhịp bước chân chậm rãi tiến đến. Cái cảm giác tựa địa ngục đang gọi tên. Nha đầu tóc cam có chút rợn người, mắt không rời mũi kiếm.
Một nhát kiếm khí từ xa bổ tới, hất văng Hayashi. Hắn nằm dưới mớ trúc gãy ngổn ngang, xây xát cả người.
Sau đòn phản công, Sakai lộ diện, vội vã đến đỡ Tamo. Lòng bàn tay Tamo dù đã được linh lực chữa lành nhưng vết máu đầm đìa còn vương đủ tố giác tội lỗi mà Hayashi gây ra. Sakai phẫn nộ, siết chặt thanh Xích Nguyệt Đoạn Linh kiếm.
Hayashi chưa kịp hoàn hồn, đã liên tiếp lãnh nhận những nhát kiếm đầy uy lực của Sakai. Mỗi nhát đều là chí mạng. Lưỡi kiếm như xé toạc cơ thể hắn, cứa sâu vào tận xương. Vết thương của hắn tuôn máu đẫm y phục, trông thật thảm hại.
Hayashi gầm lớn, bò lết lại gần thanh kiếm. Tay hắn gần chạm tới kiếm thì Sakai đã đá nó về cho Tamo.
“Hôm nay… ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả lại hết, cả vốn lẫn lời!” - Sakai cười khinh bỉ, nói tiếp lời đùa cợt ban nãy của hắn.
Tên điên như Hayashi dù có bị giết chết trăm ngàn lần cũng không khỏa lấp nổi sự thù hận trong lòng Sakai. Cậu biết Tamo cũng có chung cảm giác này. Chỉ cần nhìn thấy tay kiếm bên cạnh run bần bật, Sakai đủ hiểu mong muốn rửa hận của cô. Để thành toàn cho Tamo, Sakai nhường bước, chỉ đứng sau yểm trợ khi cần.
Hayashi đương nhiên không nằm chịu trận. Hắn khai thông linh lực, dịch chuyển tránh né nhát kiếm của Tamo. Thoát khỏi vùng nguy hiểm, hắn rút ra hai thanh đoản kiếm, lập thế phòng thủ. Quyết tâm sở hữu thuật chữa lành không cho phép hắn tháo chạy như lần trước.
Hayashi chăm chăm nhìn Tamo, tiềm thức thôi thúc bắt lấy mục tiêu. Hắn khiến đối phương lo ngại không chỉ vì khả năng kiếm thuật hay sức mạnh thể lực mà còn bởi vì tâm tính bất chấp, điên loạn. Một con sói ghẻ lạc bầy, chẳng từ thủ đoạn để được công nhận. Một kẻ chẳng còn gì để mất luôn liều mạng hơn người bình thường. Tuyệt đối phải đề phòng. Sakai giang tay che chắn Tamo, đẩy cô lui về sau.
Trong lúc đó, cánh rừng trúc chào đón thêm nhóm của Thống lĩnh. Bốn người bọn họ loay hoay mãi, dường như đã mất phương hướng. Một luồng gió bí ẩn len lỏi qua hàng trúc, rít từng hồi thê lương.
“Mọi người cẩn thận!” - Hakusho bước lên trước, sẵn sàng tiếp chiến.
Phong thái ngang tàn mạnh mẽ bảo vệ bằng hữu của cậu khiến đối thủ bật cười. Giọng cười lan rộng khắp khu rừng, điệu bộ cay nghiệt pha lẫn sự chua xót.
Thoáng nghe qua, Hakusho đã nhận ra cố nhân. Vị cố nhân ấy không để cậu đợi lâu, liền xuất hiện cùng đồng đội Kuro.
“Là… là Hikari?!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.