Chương 97: Sự Thật Muộn Màng
Vương triều Semino
Mục lục
97 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 97/97 chương
Tamo lừ đừ, cơn buồn ngủ kéo sụp đôi mi xuống. Cô mới chợp mắt vài giây, hình ảnh Narumi đã xuất hiện trong tâm trí, tựa bóng ma đeo bám dai dẳng.
Không, mình không được ngủ!
Tự cắn mạnh vào cánh tay là cách duy nhất giúp Tamo giữ sự tỉnh táo. Nhưng hôm nay, cô không còn sức, đầu óc cũng không đủ minh mẫn. Tamo liếc nhìn về phía bàn ăn, đôi chân vô thức bước đến. Cô với lấy cái chén, đập nó vỡ nát rồi dùng những mảnh vỡ sắc bén cứa thẳng vào cổ tay.
Mỗi vết cứa mang nỗi đau rát thấu xương, bù lại chúng khiến cô xua tan cơn buồn ngủ. Máu bắt đầu tuôn ròng ròng. Càng chăm chú nhìn vào dòng máu đang chảy ra, Tamo càng bị thu hút. Đôi môi khô khốc của cô không kiềm chế được mà kề sát vết thương.
Ngay lúc đó, Hiro vừa bước vào phòng. Cậu kinh hãi lao vào, ngăn cản Tamo, “Tamo, nàng đang làm gì vậy?”
Ánh mắt Tamo vô hồn, mọi hành động dường như chỉ còn là phản xạ. Cô điên tiết kêu gào, giãy giụa, “Tránh xa ta ra!”
Hiro không xoay chuyển được cục diện, miễn cưỡng đánh ngất Tamo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân trước mặt cậu hoàn toàn thay đổi. Dáng vẻ tinh nghịch, thuần khiết thuở nào, giờ lại biến thành bộ dạng đáng sợ thế này.
Nàng sợ hãi ta tới vậy sao?
Hiro nhói lòng, định lau máu trên khóe môi cô thì những lời mắng nhiếc chợt hiện hữu trong tiềm thức. Cậu ngậm ngùi, dòng lệ đổ vào tim, chỉ đành lặng lẽ thi triển linh lực cuốn sạch vết máu.
Ở vùng núi đá, tiếng lưỡi kiếm va nhau vang vọng. Yuki lùi bước, đỡ từng nhát chém uy lực của Toji. Quả nhiên, Toji đang ép cậu chiến đấu. Muốn thắng Toji, một chiêu là đủ, nhưng Quân sư cứ mãi chần chừ. Cậu tự hỏi, rõ ràng Toji biết bản thân yếu thế hơn, vậy tại sao từ đầu cô không thỏa hiệp? Hay vẫn còn khúc mắc sâu xa nào khác?
Nghĩ rồi, Yuki đột ngột buông vũ khí. Toji giật mình, vội bẻ mũi kiếm sang một bên, suýt nữa thì trúng vai cậu.
Yuki cười nhạt, giơ hai tay xin hàng, “Toji, ta thua rồi!”
So với việc đấu tranh buộc cô trả lời, cậu thà nhận thua, chờ cô phán quyết.
Toji bất bình, tức giận nghiến răng, “Đến khi nào cậu mới chịu thành thật?”
“Thì ra cô cũng cần sự thành thật của ta? Coi như vừa rồi là lần cuối ta gạt cô! Giờ ta đã lỡ đầu hàng, cô có thể tùy ý xử trí!”
Chí ít biết đối phương vẫn quan tâm đến phản ứng của mình, Quân sư nhẹ lòng hẳn, tình nguyện để cô định đoạt. Toji di chuyển lưỡi kiếm lên ngang cổ cậu, hắng giọng uy hiếp, “Tamo, Sakai và Hira đang ở đâu?”
Yuki thẳng thắn đáp, “Theo tin báo ta nhận được, Gitaca hiện không bắt giữ ai cả! Ta không biết họ ở đâu nhưng có lẽ vẫn an toàn!”
Bán tín bán nghi, Toji cau mày, hỏi tiếp câu thứ hai, “Sao cậu làm nội gián cho Gitaca? Có uẩn khúc gì hay do bị ép buộc?”
Đồng tử của Yuki chợt co lại, cậu nghiêm giọng nói, “Toji, cô đừng nghiêng về một phía! Lũ triều đình sâu bọ kia không xứng nắm quyền, tội ác chúng gây ra nhiều gấp trăm, gấp ngàn lần! Gitaca chẳng qua đang giúp những người bị hại đòi lại công bằng!”
Toji đã chọc ngoáy vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng Yuki. Cô tự hỏi rốt cuộc Quân sư đã trải qua những gì. Dẫu chưa xác định được, Toji vẫn nhanh chóng gạt phăng sự thương cảm, phản bác:
“Công bằng? Chiến tranh khởi phát vốn là chuyện riêng giữa hai phe phái. Vậy công bằng nào dành cho bá tánh? Họ bị kéo vào trận chiến, họ chịu tổn thương, mất mát chỉ để phục vụ công cuộc tranh quyền hay trả thù của các người sao? Ta không biết trước kia Đế vương Semino đã gây tội gì nhưng hiện tại dân chúng vẫn đang sống yên ổn!”
“Ngươi không biết thì nên câm mồm lại, đồ đạo lý suông!”
Sau tiếng mắng nhiếc, Hana xuất hiện. Ả một phát túm chặt cổ Toji, nhấc bổng cô lên.
Yuki hoảng sợ, vội can thiệp, “Hana tỷ, dừng tay!”
Hana liếc sang Quân sư, cười chế giễu, “Đệ thương xót cho nha đầu này à? Nếu cô ta sớm biết điều, ta còn tha mạng. Chứ giữ một kẻ ngông cuồng bên cạnh, chỉ tổ thêm phiền phức!”
Lo ngại đệ đệ manh động, ả tạo một màn chắn linh lực ngăn cách đôi bên. Toji nhìn kẻ xúi giục Yuki, phẫn nộ phản công. Cô đang bị khống chế mà vẫn huơ kiếm đòi chém đòi giết, chẳng khác gì đang diễn trò hề cho Hana xem. Ả ta hất bay kiếm của Toji, cất giọng mỉa mai:
“Nè nha đầu, dùng đạo lý suông để tự cứu chính mình đi chứ?”
Toji trợn mắt, căm phẫn, “Đồ hiểm độc, chính ngươi đã lôi kéo Yuki vào kế hoạch tạo phản?”
Lời buộc tội nghe thật chói tai, Hana đang định kết liễu Toji thì cảm nhận được mạch đập bất thường nơi cô. Sắc mặt ả thoáng hiện vẻ hoang mang, ả đảo mắt suy tính.
Yuki đứng bên kia kết giới, không ngừng cầu xin Hana. Uổng công ả giáo huấn, tên đệ đệ này khiến ả vô cùng thất vọng. Hana nhún vai, quay sang Yuki, nói bóng gió, “Lúc đệ bảo nha đầu này thông minh, lo sợ bị bại lộ thân phận. Ta đã hiến kế cho đệ tiếp cận, lợi dụng tình cảm của cô ta. Lúc đệ có hứng thú với cô ta, ta cũng giúp đệ tận hưởng một đêm xuân tình. Bây giờ mọi mục đích đều đạt được, nha đầu này còn chút giá trị nào để đệ tiếc nuối chứ?”
Lời Hana nói như một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, Yuki sững người còn Toji dâng trào phẫn uất.
Xâu chuỗi toàn bộ manh mối, từ ám hiệu gõ miệng cốc ba lần khi nhắc “nhiệm vụ không thể thiếu Yuki”, đến câu bỡn cợt gợi ý cậu ta tìm một nữ nhân “vui chơi cho khuây khoả”, Toji cay đắng nhận ra mình đã tự chui đầu vào rọ. Ngay cả câu chuyện dùng xuân dược để “giữ chân nam nhân” mà cô nghe được ở trên phố cũng là do Hana sắp đặt. Thế sự khó lường, lòng người khó đoán. Toji gượng cười chua chát, nước mắt không ngừng rơi.
“Yuki, vậy đêm đó… cậu cố tình hạ nhục ta?”
Yuki rối bời, vội vã phân trần, “Không Toji! Riêng chuyện đêm đó… nghe ta giải thích đã!”
Cậu kể lại đầu đuôi sự tình.
***
Những biểu hiện kỳ quặc của Toji đêm đó khiến Yuki đặt nghi vấn. Lúc được cô mời rượu, cậu chạm vào miệng ly rồi vờ chống tay dưới cánh mũi để ngửi thử. Không phát hiện mùi khác thường, cậu mới dần buông lơi phòng bị. Nhưng nào ngờ, vị lạ ấy lại nằm trong chiếc đũa gỗ. Nụ cười ám muội bỗng chốc hiện hữu trên khuôn miệng Quân sư.
Là xuân dược? Toji, cô muốn gì đây?
Đằng nào cũng đã trúng xuân dược, Yuki quyết định uống thêm vài ly rượu để hàn huyên cùng Toji.
Tửu lượng Yuki vốn không tệ, tuy nhiên vì xuân dược đã ngấm, cậu bất giác nảy sinh nhiều ham muốn. Ấy thế mà Toji lại liên tiếp khiêu khích, thúc đẩy bản năng của cậu.
Mang thân phận nội gián, ngoài việc nắm vững kiến thức về độc dược, Yuki còn phải rèn luyện khả năng miễn nhiễm chúng. Mũi kim thuốc mê bé xíu của Toji gần như không ảnh hưởng nhiều đến cậu.
Vậy nên nhiều lần Yuki kiềm chế, chừa cho Toji một đường lui. Nhưng Toji quá cố chấp, quyết không từ bỏ kế hoạch.
Nghe tiếng Norido gọi Toji bên ngoài cửa phòng, Yuki thở dốc, cố vớt vát chút lý trí mong manh.
Toji, tại sao không kêu cứu? Cô nghĩ gì vậy? Mau kêu cứu đi!
Trái lại, Toji xuôi theo cảm xúc, chủ động ôm lấy Yuki. Nhưng cả hai cuồng nhiệt chưa bao lâu, Toji lại vô tình chạm vào vết sẹo dài trên lưng Quân sư. Vết sẹo ấy gợi lại nỗi đau của thất bại, đồng thời cũng là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với Yuki. Cậu bùng phát, hành động dần mất kiểm soát, gây không ít đau đớn cho Toji.
***
Sau khi thú nhận, Yuki không quên khẳng định, “Những gì ta vừa kể đều là sự thật! Ta không đổ lỗi cho xuân dược, nhưng trong vài giây phút ngắn ngủi đó, ta đã ảo tưởng rằng cô cũng bằng lòng… Ta nhất thời không tự chủ được. Điều này thật khó chấp nhận nhưng ta thật lòng rung động với cô!”
Toji cười phì, “Đủ rồi, Yuki! Chuyện được mất còn quan trọng nữa đâu! Thứ cậu muốn tranh đoạt là giang sơn này, không cần vì một quân chốt như ta mà hao tâm tổn trí!”
Cô ngừng kháng cự, thả lỏng người, chịu đựng cảm giác cổ họng bị thắt chặt, hơi thở bị rút cạn. Yuki sốt ruột, liền khuỵu gối xuống, van nài Hana:
“Hana tỷ, xin tỷ hãy buông tha cho Toji! Đệ sẽ trông chừng cô ấy, không để cô ấy cản trở việc của Gitaca!”
“Mau đứng lên! Bộ mặt quỵ lụy của đệ làm ta buồn nôn! Ta từng dạy đệ tuyệt đối không tự tạo ra điểm yếu! Nhưng nếu đệ đã lỡ… thì chính ta sẽ loại bỏ nó!”
Hana giận dữ quát tháo đệ đệ rồi bóp mạnh cổ Toji. Móng tay ả bấu sâu vào từng thớ da, Toji đau nhói, thổ huyết liên tục.
“Không, không được!!!” - Yuki thi triển linh lực, phá vỡ rào chắn, điên cuồng xông thẳng đến Hana.
Ả ta nhếch mép khinh khỉnh, lạnh lùng ném xác Toji xuống đất.
Yuki đỡ Toji dậy, run rẩy kiểm tra động mạch, “Toji, Toji!”
Tiếc thay Toji đã ngừng thở, thân thể cô cứng đơ, nặng trĩu. Trái tim Yuki như chết dần theo. Hàng mi cậu ướt nhòe nhoẹt, hối hả xoa tay, giữ lại chút hơi ấm cho cô, “Toji, ta sai rồi! Cô mở mắt ra đi! Đừng dọa, đừng gạt ta nữa!”
Chiếc thẻ gỗ trên thắt lưng Yuki bất ngờ đứt dây, nhắc cậu nhớ về lời bông đùa ngày trước.
***
Đáp lại, Yuki chỉ bật cười, hướng mắt lên bầu trời, “Một tấm thẻ gỗ nhỏ cũng giữ không xong, có lẽ ta chẳng xứng đáng có được nó!”
Sợ nghe những lời bi quan từ miệng Yuki, Toji liền biện hộ thay cho cậu, “Đừng nói vậy! Thật ra vật vô tri vô giác này làm sao thay thế được sự tin tưởng giữa bằng hữu các cậu!”
Môi Quân sư nhếch lên một đường cong. Sau đó, cậu ta liếc sang Toji, cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm.
“Đa tạ cô, Toji! Nhưng cô nói vậy vì chưa hiểu rõ bảo vật hữu linh này! Đối với bọn ta, nó vừa là bùa hộ mệnh vừa là lời thề vĩnh cửu! Kẻ bội ước chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt từ bảo vật này!”
Chứng kiến ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng của Yuki, Toji rùng mình, nuốt vội nước bọt, “Thật... thật thế ư?”
Quân sư cuối cùng cũng dọa được cô, liền bật cười lớn, “Ta đùa đấy! Xem vẻ mặt của cô kìa!”
***
Tận cùng đau thương, Yuki cười điên dại, mắng chửi cả Thiên mệnh.
“Lỗi lầm của ta, tại sao không trừng phạt ta cơ chứ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.