Chương 23: Tái Ngộ
“Hayashi!” - Sakai lập tức đứng phắt dậy, bám chặt song cửa. Sắc mặt giận dữ cùng ánh mắt căm phẫn của cậu làm Tamo hoang mang. Đây là lần đầu cô thấy Tướng quân phản ứng mạnh như vậy. Nhìn điệu bộ hách dịch toát ra từ Hayashi, Tamo đoán chắc hắn chẳng phải người tốt. Cô liền rút kiếm ra, sẵn sàng nghênh chiến.
Sakai sợ Tamo manh động, vội vươn tay tóm lấy áo cô, “Dừng lại, Tamo!”
Thái độ khẩn trương của cậu càng khiến Hayashi chú ý đến Tamo. Hắn quay sang, chào hỏi cô, “Nữ nhân xinh đẹp này là ai thế nhỉ?”
Lời khen cợt nhả nghe chướng cả tai, Tamo thẳng thừng phản bác lại. “Im đi tên tóc hồng!” Cô chọc trúng chỗ ngứa của Hayashi.
Một nữ nhân dám nhạo báng trên đầu trên cổ hắn, hắn cũng chẳng muốn thương hoa tiếc ngọc nữa. Hayashi rút kiếm ra, cười ngạo nghễ, “Khẩu khí lớn lắm!”
Tamo không nhiều lời, trực tiếp xông thẳng đến Hayashi. Những nhát kiếm mạnh mẽ của cô đối với hắn chỉ như bước khởi động gân cốt. Hắn đỡ chiêu một cách dễ dàng rồi nhảy bật ra xa, cười phì, “Cũng khá lắm đấy!”
“Tamo, mau rời khỏi đây! Cô không phải đối thủ của hắn đâu!”
Sakai hét lên, lòng như lửa đốt. Mới vào trận mà cậu ta đã kêu rút lui, Tamo tất nhiên là không đồng ý. Cô uất ức, đáp trả, “Đừng có coi thường ta vậy chứ!”
Hayashi cười nửa miệng, gương mặt lộ rõ vẻ tà ác. “Giờ cô có muốn bỏ chạy, e là chẳng còn đường!”
Tamo nổi giận đùng đùng, “Đừng nhiều lời!”
Hai thanh kiếm của họ cắt ngang nhau. Tamo dùng hết sức bình sinh chống đỡ, trong khi đó, Hayashi chỉ dùng một tay để giữ kiếm, tay còn lại vờ che miệng ngáp ngủ. Tamo biết hắn ta cố tình chế giễu mình nhưng hắn quá mạnh, cô chẳng thể phản công được.
Cảnh báo Tamo chẳng nghe, Sakai đành chuyển hướng sang Hayashi, thương lượng, “Mục tiêu của ngươi là ta! Mau thả cô ấy ra!”
Dù tay chân gồng đến mức run lẩy bẩy, Tamo vẫn rất hiên ngang. “Ta có bị bắt đâu mà thả?”
Sakai tức điên, đập tay vào song cửa, quát tháo, “Đồ ngốc, mau rời khỏi đây đi!”
“Không được! Chờ ta xử lý xong tên này đã!” - Tamo toát mồ hôi, gắng gượng lắm mới đẩy Hayashi lùi lại một chút.
Hayashi chán ngán, cảm thấy phí thời gian với nữ nhân cố chấp này. Hắn hạ giọng, “Xử lý xong chưa?” Dứt lời, hắn vung tay, hất Tamo ngã bật ngửa. Tiếp đó, đường kiếm của hắn nhanh như một cơn gió, để lại vết cắt dài trên gương mặt Tamo.
Tamo vội chạm lên vết thương, thất thần vì tốc độ đáng kinh ngạc của đối phương.
“Tamo!” - Sakai gào lên. Bị giam trong ngục, cậu đành lực bất tòng tâm.
Kẻ tâm địa đen tối như Hayashi, việc kết liễu một người không thú vị bằng việc chứng kiến sự thảm hại của họ. Hắn nở một nụ cười gian trá, trông chờ xem cảnh con mồi giãy chết. Nhưng khi thấy vết thương trên mặt Tamo dần phục hồi, tâm trạng hắn liền thay đổi.
“Lại là... linh lực đó sao?” - Mắt Hayashi sáng rỡ như vớ được kho báu, cả người hắn run lên vì vui mừng.
Tamo loạng choạng đứng dậy, linh lực rối loạn kèm men say khiến mắt cô mờ dần.
“Tamo!” - Sakai áp sát người vào song cửa, cố với tay để giữ lấy Tamo.
Hayashi cười lớn, từng bước tiến đến gần Tamo, “Trời thương ta rồi! Ta muốn có nữ nhân này!”
“Không!!!”
Sakai hét lên, nỗi sợ hãi sắp nuốt chửng cậu.
***
Quân triều đình thất thủ dưới tay binh đoàn Gitaca, Sakai bị chặn bởi một màng chắn linh lực, cả người cứng đơ, không thể nhúc nhích.
Ở trong kết giới, Hayashi chĩa kiếm vào cổ Natsu, tự hỏi, “Để xem sau nhát kiếm này, ngươi có phục hồi tiếp không?” Như một trò thử nghiệm, Hayashi đâm thẳng mũi kiếm vào cổ Natsu, máu bắn ra như mưa.
“Natsu!!!” - Tiếng hét thất thanh của Sakai làm rúng động đất trời.
Lúc này, Shin và quân chi viện mới đến ứng cứu. Cậu rút cung bắn hạ nữ nhân đang thi triển kết giới. Trúng tên, cô ta ngã nhào xuống ngựa, trọng thương. Shin định rút tên lần nữa nhưng Hakusho đã vội ngăn cậu lại, “Đừng Shin! Đừng làm hại cô ấy!”
Kết giới tan biến, Sakai vừa lao đến thì Hayashi đã dịch chuyển trốn mất. Cậu quỳ xuống, đỡ Natsu dậy. Toàn thân Natsu không có một vết thương nhưng máu đã loang đẫm cả người. Ánh sáng linh lực bao phủ cơ thể nhỏ nhắn kia nhưng chẳng thể giúp chủ nhân nó phục hồi. Nước mắt Sakai chảy dài, cậu ôm chặt lấy Natsu.
“Sakai... đừng khóc!”
Giọng thều thào yếu ớt vang bên tai Sakai. Vị bằng hữu ấy dùng chút hơi sức cuối cùng, khẽ hôn lên má cậu. Hoàn thành tâm niệm, người đó nở một nụ cười mãn nguyện rồi tan biến trong vòng tay của Sakai.
***
Bi kịch này không thể diễn ra thêm lần nào nữa!
Sakai siết chặt song cửa, phẫn uất nghiến răng.
Một tên lính hối hả chạy vào sảnh đường, thông báo với Shin. “Thưa Thống lĩnh, có kẻ cướp ngục!”
“Gì chứ?” - Shin đứng bật khỏi ghế.
“Hiện nữ Tướng Tamo đang chiến đấu với hắn ta!” - Tên lính bẩm báo tiếp.
Shin dẫn đội của cậu tức tốc đến đại lao. Họ đi được nửa đường thì bị Kuro - Tướng quân binh đoàn Gitaca chặn lại. Hắn ta vểnh mặt, nghênh ngang nhìn Shin, “Lâu rồi không gặp, Thống lĩnh Shin!”
“Ừm, lâu rồi đấy!”
Shin cười khẩy, tiếp đón kỳ phùng địch thủ của mình. Trước tình thế cấp bách, Hakusho biết mục tiêu của Kuro là Shin nên vội đề nghị, “Cậu đối phó với hắn! Bọn ta sẽ tới hỗ trợ Tamo!”
Nhóm họ chia nhau ra hành động, Chishi ở lại cùng Shin và các binh sĩ. Norido theo Hakusho tiến thẳng về phía đại lao.
Để đảm bảo an toàn cho Chishi, Shin nhắc nhở, “Cô tránh ra xa một chút, Chishi!”
“Ta không tham gia đâu, yên tâm!” - Chishi lui ra sau lưng Shin, tìm chỗ nấp.
Hai cung thủ bắt đầu so tài. Thấy vô số mũi tên bay loạn xạ, Chishi lo sợ cho số mệnh của mình, chắp tay khẩn cầu, “Eo ôi, làm ơn đừng có bắn trúng ta! Ta sợ quá rồi!”
Norido và Hakusho đến gần cửa đại lao thì bắt gặp một nữ nhân lạ mặt đã đứng sẵn chờ họ. Bóng dáng thân thuộc, mái tóc vàng nhạt kia, Hakusho đã ngợ ra được. Tim cậu như lỗi nhịp, khẽ gọi, “Cô là...?!”
“Lâu rồi mới gặp, tình cũ Hakusho!” - Hikari ngước mặt lên nhìn họ, mỉm cười.
Tự nhiên ở đâu có một ả nữ nhân tự xưng là người cũ của Hakusho, Norido vừa sửng sốt vừa giận dữ, chất vấn chàng Kiếm khách, “Cô ta là ai?”
“Hikari... sao có thể?” - Hakusho phớt lờ câu hỏi của Norido, mọi sự chú ý của cậu lúc này đều dành cho Hikari.
***
Ba năm trước.
Bị trúng mũi tên chí mạng từ Shin, Hikari vội lẩn trốn vào rừng sâu. Hakusho đuổi theo cô. Đến bờ vực thẳm, Hikari ôm chặt vết thương, lui dần. Hakusho nhảy xuống ngựa, chậm rãi bước đến, trấn an cô, “Dừng lại Hikari!”
“Mau tránh ra, nếu không, ta sẽ nhảy xuống dưới đó!”
Hikari vốn chẳng còn lựa chọn khác, lấy tính mạng của mình để uy hiếp Hakusho. Hakusho sững lại, giữ khoảng cách với cô rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Quay lại đi, Hikari! Sao nàng có thể là nội gián được, đúng không?”
“Hừ!” - Hikari phì cười trước thái độ nhu ngược của chàng Kiếm khách.
"Phựt" - Một thanh đoản kiếm từ xa bay đến, cắm thẳng vào tim Hikari. “A!!!” Cô thét lên đau đớn rồi ngã nhào xuống vực.
“Không, Hikari!” - Hakusho gào khóc, toan nhảy xuống cùng cô nhưng Quân sư Yuki đã có mặt kịp lúc, giữ chặt cậu lại.
***
Hikari bật cười trước gương mặt ngơ ngác của Hakusho. Cô bĩu môi chế giễu, “Ngươi nghĩ ta đã chết rồi sao? Không! Hikari này vẫn còn đây! Ngạc nhiên chứ, chàng Kiếm khách đa tình?”
“Sao... sao nàng lại ở đây?” - Chưa khỏi bàng hoàng, giọng Hakusho run lên, cảm thấy nhói trong tim.
Norido không kiểm soát được hờn ghen, giận dữ kéo tay cậu ta, hét lên, “Chuyện này là sao hả, Hakusho?”
“Ái chà, đã có tình mới rồi à?” - Hikari liếc nhìn sang Norido rồi cười nhạt. “Ngươi quên ta nhanh thật đấy, Hakusho!”
Hakusho cúi mặt, tâm trạng vô cùng phức tạp, rối ren. “Hikari!” Dù ba năm hay mười năm, dù có kề dao sát cổ bảo cậu quên, cậu cũng chẳng thể quên được mối tình khắc cốt ghi tâm này.
Mắt Norido ngấn lệ, không muốn chứng kiến nữa. Cô đánh mạnh vào vai Hakusho rồi bật khóc, bỏ chạy đi.
Dưới đại lao, trận chiến giữa Tamo và Hayashi đã chính thức khép lại. Tamo ngồi gục bên song cửa, mê sảng. Sakai cố gọi cô dậy, “Tamo, Tamo!”
Tamo gượng mở mắt, chỉ tay về phía những bóng sáng lơ lửng. “Ở đây... có nhiều ma quá!”
Hayashi cười đắc chí, “Hikari đã hành động rồi!”
Những bóng sáng ấy bao quanh cả ba người họ, đưa họ dịch chuyển vào một không gian huyền ảo khác.
Hikari ngẩng cao đầu, để lại nụ cười của kẻ chiến thắng. Dưới chân cô toả ra một luồng linh lực sáng chói, cơ thể từ từ biến mất cùng lời nhắn cuối cùng cho Hakusho, “Hẹn gặp lại ngươi, Hakusho!”
“Hikari!” - Hakusho hét lên, vội vã chạy đến nhưng cô đã dịch chuyển đi mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.