Vương triều Semino

Chương 22: Tiếng Lòng

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,702 từ 33 lượt đọc

Không gian dưới vực rộng lớn hơn Toji nghĩ. Cô và Yuki đi mãi vẫn không thoát được, thậm chí còn quay ngược trở về điểm xuất phát.

Loay hoay một hồi, Toji phát hiện ra một cái hang động kỳ lạ. Cô vén mớ dây leo um tùm quanh cửa hang lên rồi báo với Yuki, “Bên này có một cái hang động!”

Nghe cô nói, Yuki tức tốc đến tìm hiểu. Quan sát kỹ lưỡng xong, cậu thở dài kết luận, “Hang này vừa nhỏ vừa ẩm thấp, không có đường ra đâu!”

“Nhưng chúng ta cứ thử…”

Chẳng để Toji nói hết câu, Quân sư đã vội nắm tay cô kéo đi. Tuy vậy, cô vẫn linh cảm có điều gì ẩn chứa bên trong nên cố ngoái đầu lại, ghi nhớ vị trí cái hang.

Bọn họ rẽ sang hướng khác. Toji thấy một con đường mòn, mừng rỡ reo lên, “Đây chắc chắn là đường ra rồi!”

“Có vẻ là như vậy!” - Yuki gật đầu xác nhận. Cậu tìm một góc thoáng đãng gần đó rồi bảo. “Tạm nghỉ chân ở đây thêm một đêm nữa. Sáng mai chúng ta sẽ thử đi lối mòn đó!”

Toji liền đồng ý. Cô hăng hái chụm củi nhóm đốt lửa, mang chút cá và khoai tìm được trước đó ra nướng. Chợt thấy gương mặt đượm buồn của Yuki, Toji liền hỏi, “Hình như Quân sư có vẻ lưu luyến nơi đây nhỉ?”

Để cô không bận tâm, Yuki phì cười, đáp, “Ta chỉ lưu luyến khoảng thời gian được ở cạnh cô thôi!”

Câu nói của cậu khiến Toji nhớ lại nụ hôn hôm trước. Cô vội quay mặt đi, che giấu sự ngại ngùng.

***

Để xoay chuyển cục diện, Yuki đành dùng hạ sách, lấy cảm xúc chế ngự cô.

"Vì… ta sẽ rất đau lòng!” - Dứt lời, cậu áp tay sau gáy Toji, vội vàng hôn lên môi cô.

***

“Thời gian còn dài mà!” - Toji cười gượng gạo.

“Nhưng sao ta luôn cảm thấy nó trôi qua rất nhanh!” - Yuki hạ giọng, dành cho Toji ánh mắt dịu dàng vô ngần.

Toji chẳng hiểu nổi ý Quân sư, cô càng tránh né, cậu ta lại càng thể hiện ra. Họ đã mắc kẹt dưới vực ba hôm rồi. Với Toji nơi đây toàn đất đá, nguồn thức ăn khan hiếm, lại bất tiện đủ đường. Cô chỉ mong sớm thoát khỏi, trở về cùng mọi người. Nhưng lạc ở chốn hoang vu giá rét, có hai người bầu bạn với nhau, Toji làm sao bỏ mặc tâm trạng của Yuki được.

“Sao trông Quân sư lại tiêu cực thế?” - Toji gặng hỏi.

“Rồi cô sẽ hiểu, thời gian không ủng hộ chúng ta!” - Yuki thở dài rồi đảo mắt đi.

"Bộp" - Một quả cầu tuyết bay thẳng vào mặt Yuki. Sau cú ném ngoạn mục ấy, Toji bật cười nghiêng ngả.

“Nếu vậy, hãy vui vẻ cho hết giây phút này đi!”

Nụ cười của Toji rạng rỡ như ánh nắng xuất hiện giữa đêm đông, khiến trái tim chàng Quân sư tan chảy. Đến nước này thì cậu đành thuận theo ý cô, cứ tận hưởng trước khi cơn bão nào đó ập đến.

Bọn họ chơi trò ném tuyết hệt như hai đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Tiếng cười vừa mới vang lên thì tuyết rơi vào đống lửa, dập tắt đi nguồn ánh sáng duy nhất. Bóng tối và sự lạnh lẽo tức khắc bao phủ lấy họ.

“Tự nhiên tối thui rồi!” - Toji ngơ ngác, nhanh chóng mò tìm đá đánh lửa. Cô vô tình chạm vào tay Yuki, gương mặt ấy lại đỏ lên, hốt hoảng mà buông ra. “Xin lỗi!”

“Toji!” - Quân sư đột ngột giữ chặt tay Toji rồi khẽ thì thầm. “Hứa với ta một chuyện được không?”

“Chuyện… chuyện gì?” - Cô kìm nén sự rối bời.

“Nếu một ngày nào đó, cô thất vọng về ta thì hãy bỏ mặc ta, được không?” - Giọng Yuki trở nên nặng nề.

Rõ ràng là cả hai đang rất vui vẻ, rõ ràng là Toji đang thành công vực dậy tinh thần cho Quân sư, hà cớ gì cậu ta lại thốt ra những lời này? Trong bóng tối, cô không thấy rõ mặt Yuki, chỉ cảm nhận được nhịp thở đứt quãng của cậu ta. “Yuki...?!”

Tại thành Takagi, án mạng sắp xảy ra. May thay, Shin đã kịp nắm chặt lưỡi kiếm của Chishi, ngăn cô động thủ. Tamo có một phen hú vía, còn Chishi thì đột nhiên ngất lịm đi.

Lát sau, nghe tiếng gọi thất thanh của mọi người, Chishi mới dần thức tỉnh. Đôi mắt cô đã trở lại sắc thái bình thường nhưng thần trí còn chút mơ hồ, “Có chuyện gì vậy?”

Norido sốt ruột hỏi. “Cậu ổn chứ, Chishi?”

“Tớ thấy đầu hơi đau!” - Chishi nhăn mặt, xoa xoa trán. Bấy giờ, cô mới để ý mình đang ngồi tựa vào lòng Thống lĩnh. Tay cậu ta khoác qua vai cô, bàn tay ấy đang chảy máu ròng ròng. Chishi hốt hoảng, “Tay cậu sao thế?”

“Ta không sao! Nhưng do cô gây ra đấy!” - Shin cười phì, xé ngang tà áo, tự băng bó trước sự ngỡ ngàng của Chishi.

Giúp cô giải đáp thắc mắc, Tamo thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Chishi mặc cảm tội lỗi, cúi mặt tự vấn bản thân, “Ta gây phiền phức cho các vị rồi!”

“Bọn tớ nghĩ cậu đã bị trúng loại độc nào đó!” - Norido nhận định rồi vỗ nhẹ vai trấn an cô.

Tới đây, Chishi chợt nhớ vài chuyện, liền kể lại, “Cái đêm tên thích khách đột nhập, hình như phòng ta có một mùi hương rất lạ!”

“Có lẽ đó không phải mê hương mà là khói độc gây khắc chế tâm trí! Nó làm cho người trúng điên loạn, mất khả năng kiểm soát hành động!” - Hakusho lý giải. Sau nhiều năm hành tẩu giang hồ, cậu cũng am hiểu được rất nhiều thứ, tuyệt đối không hề kém cạnh Quân sư.

Shin thay mặt Chishi, hỏi cách thức điều trị. “Làm sao để giải độc?”

Hakusho suy ngẫm một lúc, nhớ đến Thiền sư ở đỉnh Vọng Nguyệt. Cậu liền gợi ý, “Chẳng phải Thiền sư Makoto biết linh thuật thôi miên sao? Chúng ta có thể nhờ thầy hóa giải!”

Hôm sau, Tamo được đặc cách, xuống đại lao thăm Sakai. Nhìn cậu ngồi một góc, ánh mắt đầy suy tư, cô chợt chạnh lòng. Tamo cố nghĩ cách giúp cậu ta giải khuây.

“Chào Tướng quân, có muốn đấu với ta một trận không?” - Tamo hùng hổ bước tới, lớn tiếng thách thức Sakai.

Sakai liếc nhìn Tamo, nhếch miệng châm chọc. “Chẳng phải cô đã đánh một trận với Thống lĩnh rồi à?”

Thầm trách Norido tọc mạch chuyện của mình, Tamo giả vờ ngu ngơ, “Chỉ… chỉ là...”

“Đừng có lúc nào cũng làm trước nghĩ sau như thế!” - Sakai nén một hơi thở dài, vừa cảm thấy bất lực lại vừa cảm thấy buồn cười.

Làm ơn mắc chửi, Tamo hất mặt lên, giận dỗi. “Ta làm vậy là vì cậu đấy!”

Sakai thoáng tò mò, liền hỏi. “Vì ta? Không nghĩ ta là nội gián à?”

Tamo vốn không muốn nhắc đến chuyện phiền não kia mà cứ bị lôi vào. Cô bỏ giỏ thức ăn xuống đất, nắm lấy song cửa, nhìn thẳng về phía Sakai mà hắng giọng, “Cậu có thể nói với Shin là "Không phải ta" mà! Sao cứ im lặng chứ?”

Trái với thái độ bức xúc của Tamo, Sakai chỉ cười khẽ, từ tốn giải thích, “Vì cách chúng ta suy nghĩ và hành động khác nhau!”

“Hmm!” - Tamo vắt óc suy nghĩ, chẳng hiểu được đạo lý mà cậu ta nói. Tạm ném chúng ra khỏi tâm trí, cô ngồi xuống cạnh Sakai. Họ cách nhau một song cửa, Tamo lấy bình rượu ra, đưa qua cho cậu, “Uống một chút đi!”

“Đem rượu vào trại giam, gan cô to thật đấy!” - Tướng quân kinh ngạc tột cùng. Dù quá hiểu tính khí Tamo nhưng hành động lần này của cô khiến cậu bật cười thành tiếng.

Tamo cau mày, không hiểu chuyện uống rượu thì có gì đáng buồn cười.

Một, hai, ba, Tamo ngà ngà say. Mặt cô đỏ bừng bừng, đầu óc cuồng quay mà gục vào song cửa.

“Shin mà thấy cảnh này, thể nào cũng cấm túc tiếp!” - Nói thì nói, Sakai vẫn uống thêm một ngụm. Bản tính láu cá, ngang ngược của Tamo có lẽ đã lây sang cậu.

Nghe tên của kẻ khắt khe, Tamo giãy nảy, la hét, “Cái tên Thống lĩnh đó, cùng lắm ta sống mái thêm vài trận!”

Sakai lắc đầu, chịu thua. “Thật lạ, ta nghĩ mình không sợ trời, không sợ đất, giờ lại thấy sợ cái miệng của cô!” Sau đó, cậu gượng cười, dựa vào song cửa cùng Tamo. Lòng Tướng quân chợt bình yên lạ thường, cảm giác này cũng lâu rồi cậu chưa có được.

Mới đó đã không còn nghe Tamo lảm nhảm, Sakai bất giác ngó sang. Cô có vẻ đã say ngủ, đầu nghiêng vẹo sang một bên.

Sakai thở dài. “Ngủ nhanh thế!” Sợ cô ngã, cậu luồn tay qua song cửa, đỡ đầu Tamo tựa vào vai mình.

Tamo ôm chầm cánh tay Sakai, nấc lên khe khẽ. “Mẹ ơi…”

“Mẹ?” - Tướng quân ngạc nhiên, nhìn cô.

“Mẹ ơi... con muốn ăn bánh trứng!” - Tamo mớ ngủ, siết chặt bàn tay Sakai, nài nỉ trong vô thức. Cậu ta bối rối, chưa kịp phản ứng gì thì cô há to miệng, cắn vào tay cậu.

“Ui…” - Sakai bị làm cho giật mình, vội rút tay về.

Tamo mất chỗ dựa, chúi người ngã nhào, ê ẩm.

“Ái chà! Có vẻ ta đến không đúng lúc!” - Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Sau lớp sương mù tạo ra từ linh lực, kẻ đó lộ diện.

Sakai lập tức nhận ra danh tính của hắn. Cậu liền thay đổi sắc mặt, nghiến răng đầy căm phẫn, “Là ngươi?”

0