Vương triều Semino

Chương 21: Mất Trí

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,627 từ 33 lượt đọc

Dưới vực sâu, Yuki và Toji đang cố mò tìm đường lên trên. Sự mệt nhọc không đáng là bao, điều khiến Toji canh cánh trong lòng chính là sự im lặng của Yuki. Để phá tan bầu không khí ảm đạm, cô lên tiếng hỏi, “Quân sư ổn chứ?”

Yuki vẫn như người mất hồn, vừa đi vừa nhìn lên vách núi. Thậm chí khi bước xuống vũng nước đọng, cậu ta cũng không hề hay biết. Toji chẳng còn kiên nhẫn được nữa, liền lao đến, túm lấy cánh tay Yuki kéo lại, “Yuki, cậu bị làm sao thế?”

“A…”

Quay về với thực tại, Yuki có chút ngỡ ngàng, dáo dác nhìn xung quanh. Toji thở dài, đặt tay lên vai cậu, hỏi lại lần nữa, “Cậu ổn chứ?”

Quân sư phớt lờ sự quan tâm từ đồng đội. Cậu lạnh lùng gạt tay cô ra. “Ta không sao! Đừng bận tâm!”

Cảm giác khó hiểu đã chuyển thành ấm ức, Toji hắng giọng, “Những lúc ta bảo cậu cứ mặc kệ ta, cậu có làm được không?”

Câu hỏi của cô kéo gót chân Yuki sững lại. Cậu nhận ra bản thân đã hành xử lỗ mãng, liền quay lại, “Toji, ta…!”

Toji nhếch môi cười chua chát, “Hành động đó là ý gì? Đúng là ta chỉ mới đọc qua vài cuốn sách, chưa thể tường tận như Quân sư! Nhưng lẽ nào vì thế mà cậu cho rằng ta không đủ sức cùng cậu đương đầu với khó khăn trước mắt?”

Đó vốn không phải là ý nghĩ của Yuki, cậu biết cô đã hiểu lầm nên vội biện minh, “Không phải, Toji! Chỉ là ta…!” Nói giữa chừng, cậu ta lại do dự ngắt quãng.

Toji tự hiểu, khẽ gật đầu, “Được rồi! Nếu không thuận tiện thì Quân sư không cần phải nói!” Nói dứt khoát rồi cô xoay lưng bỏ đi.

“Làm ơn đừng có suy nghĩ theo kiểu đó!” - Quân sư nóng giận, hét lớn.

“Cậu cư xử như vậy thì tại sao ta lại không được suy nghĩ như vậy?” - Toji nhẹ nhàng dùng lý lẽ đối đáp với cậu. Ánh mắt cô quyết đoán, trừng trừng nhìn thẳng vào Yuki.

Về lý hay về tình, Yuki đều đang bị áp đảo. Nếu phải bó tay vì một nữ nhân thì chức vụ Quân sư này, cậu cũng không muốn đảm nhận nữa. Để xoay chuyển cục diện, Yuki đành dùng hạ sách, lấy cảm xúc chế ngự cô.

"Vì… ta sẽ rất đau lòng!” - Dứt lời, cậu áp tay sau gáy Toji, vội vàng hôn lên môi cô.

Ba ngày sau. Ở thành Takagi, Norido giúp Hakusho thay băng. Thấy vết thương của cậu ta đã dần phục hồi, cô mỉm cười hài lòng, “Ôi, lên da non rồi này! Tán dược lần trước Hiro cho ta thật hiệu quả!”

“Da non với da già gì chứ? Ở trong phòng cả ngày, ta sắp chết vì buồn chán đây!” - Hakusho nhìn cái chân đang bó bột của mình, không ngừng oán trách.

Vừa thương cảm vừa buồn cười, Norido thử đề nghị, “Hay ta dìu cậu ra sân hóng gió chút nhé!”

Nghe tới việc “ra sân hóng gió”, tinh thần Hakusho liền tốt lên hẳn, “A…” Nhưng rồi cậu kìm nén lại, vờ than vãn. “Hùm... hôm nay ta thấy không khỏe, chân kia cũng đau mất rồi!”

Dặn lòng là do mình nên cậu ta mới ra nông nỗi, Norido cố giữ thái độ hoà nhã, “Vậy cậu nghỉ ngơi rồi chút nữa chúng ta cùng đi sau!”

“Không được! Ta muốn ngay bây giờ cơ!” - Hakusho lắc đầu, khoanh tay ra vẻ khó chịu.

Không biết học ở đâu ra cái tính được voi đòi tiên, chỉ riêng Tamo thôi là Norido muốn phát bệnh rồi, ấy mà giờ tên này còn nhân cơ hội mà hành hạ cô. Nén cơn tức giận vào trong, Norido gượng cười, hạ giọng, “Vậy... ta phải làm gì thưa ngài Kiếm khách Hakusho?”

Mấy khi nắm được thế thượng phong, Hakusho nhún vai, bĩu môi. “Sao ta biết được! Cô phải nghĩ cách chứ?”

Norido bất lực, cười lạnh, nói nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Hay để ta cõng cậu ra ngoài?”

Đúng như ý định của Hakusho. Cậu ta vỗ vai Norido, hớn hở cười lớn. “Hay, ý kiến rất hay! Sáng suốt, sáng suốt!” Mặt Norido biến sắc, lần đầu tiên trên đời cô thấy có gã nam nhân trơ trẽn như thế. Không chờ thêm giây phút nào, Hakusho liên tục hối thúc. “Cô sao vậy? Nhanh nào, nhanh nào!”

Lỡ phóng lao thì phải vắt giò lên mà chạy, Norido miễn cưỡng chấp thuận. Cô ngồi xổm xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. “Nói nhiều, leo lên đi!”

Chuyện ngược đời nào cũng có thể xảy ra. Nhìn điệu bộ dỗi hờn của Norido, Hakusho cười ngặt nghẽo. Cậu ta nhanh chóng thế chỗ Norido, tóm lấy hai tay cô, vòng lên vai mình rồi cõng cô chạy như bay ra ngoài sân.

Norido kinh hoàng hét lên. “Chân cậu, chân cậu không sao chứ?”

“Chân ta đỡ nhiều rồi! Cô nghĩ Hakusho ta là ai chứ?” - Chàng Kiếm khách đắc chí cười lớn.

Để chứng minh, cậu còn nhúng nhảy, khoe đôi chân khỏe mạnh của mình. Norido lại bị mang ra làm trò đùa, từ xấu hổ, cô chuyển sang giận dữ. “Dám gạt bổn cô nương ta à?” Cô vùng vằng, đan chéo tay, siết cổ Hakusho.

Cậu hoảng loạn quay cuồng, la hét inh ỏi, “Ngạt, ngạt chết mất! Thả ta ra, Norido!”

Công cuộc truy tìm chứng cứ rơi vào ngõ cụt, Thống lĩnh cho phép nới lỏng lệnh tạm giam đối với Sakai. Norido tranh thủ mang thức ăn và chút đồ dùng vào đại lao thăm cậu.

“Tướng quân, Sakai!” - Norido khẽ gọi.

Sakai đã nghe tiếng cô nhưng cậu chọn né tránh, không đáp lời. Norido hiểu được nỗi lòng của kẻ sa cơ lỡ vận, cảm thấy tủi thân thay cho Tướng quân. Để an ủi cậu ta, cô đành nói bâng quơ vài câu, “Tamo rất lo lắng cho cậu, cô ấy nhờ ta đến xem tình hình của cậu!”

Nhắc tới Tamo, Sakai rốt cuộc cũng chịu quay sang tiếp chuyện. Cậu ta nhìn qua song cửa gỗ, cười nhạt. “Vậy sao?”

Norido lúng túng giải thích, “Không phải Tamo không muốn đến thăm cậu! Do mấy hôm trước cô ấy đánh nhau với Thống lĩnh nên đã bị cấm túc rồi!”

Câu giải thích này càng khiến Sakai bất an. Cậu xoay hẳn người về phía Norido, ánh mắt kinh ngạc.

Norido tặc lưỡi, tự trách bản thân lại nói điều không nên nói. Sau đó, cô xua tay, phân minh, “Không sao đâu! Thật ra, ta biết cả Shin và Tamo chỉ hơi cố chấp thôi, là bởi vì cả hai đều rất tin tưởng vào cậu!”

Giữa đêm thanh vắng, tiếng ngáy vang khắp các gian phòng. Chishi đang ngủ thì đột nhiên ngồi bật dậy. Mắt cô mở to vô hồn, nhuộm sắc đỏ như máu. Cô bước ra khỏi cửa, đi dọc trên hành lang rồi dừng trước cửa phòng Thống lĩnh. Đột nhập được vào phòng, Chishi nắm chặt thanh đoản kiếm, mon men đến gần giường của Shin.

"Phập" - Chishi đâm hụt xuống đống mền gối. Shin thoát chết trong gang tấc, giận dữ rút kiếm phòng thủ. Dưới ánh trăng mờ xuyên qua vách cửa, cậu chợt nhận ra kẻ ám sát mình là Chishi. Nếu cậu nhanh tay hơn thì có lẽ đầu Chishi đã lìa khỏi cổ.

“Cô làm gì ở đây vậy, Chishi?” - Shin hắng giọng quở trách.

“Chịu chết đi!” - Chishi hung tợn nhảy bổ vào Shin, tay cô giữ chặt đoản kiếm, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.

“Chishi, bình tĩnh đã!”

Shin nhìn ra sự bất thường từ Chishi, đành phóng ra ngoài cửa sổ, rút lui trước để suy xét tình hình. Nhưng cô quyết không buông, rượt theo cậu sát nút.

“Có chuyện gì nữa vậy?” - Norido vừa mở cửa phòng thì va phải mũi kiếm của Chishi. “Aaaa!”

Hakusho lao đến kéo Norido ra, đồng thời vung kiếm phản công lại Chishi.

“Đừng đả thương cô ấy!” - Shin hét lên, can ngăn ý định tấn công của chàng Kiếm khách.

Nghe ồn ào, Tamo ngáp ngắn ngáp dài, ra ngoài hóng chuyện. Cô xui rủi trở thành con mồi tiếp theo của Chishi.

“Tamo!”

Cả bọn kinh hãi, nhìn đoản kiếm kề sát vào cổ Tamo. Tamo lạnh đến rợn người, ấp úng thoả hiệp, “Haha, có gì từ từ nói! Nếu cậu khó ngủ thì gọi tớ ra tập kiếm, chứ đừng có đùa vậy mà!”

“Bình tĩnh đã, Chishi!” - Norido rối bời, sợ toát cả mồ hôi.

Quan sát ánh mắt và hành vi của Chishi, Hakusho bán tín bán nghi, suy đoán, “Cô ta bị trúng một loại độc gây ảo giác chăng?”

“Nơi này cũng có chất độc đó sao?” - Norido há hốc miệng hỏi.

Shin siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, “Phải tìm cách giúp cô ấy thức tỉnh!”

Lúc này kẻ đáng thương nhất chính là Tamo. Cô tái mét mặt mày, không ngừng năn nỉ Chishi, “Chishi à, bỏ kiếm xuống, tha cho tớ đi! Tớ hứa sáng mai sẽ dắt cậu đi chơi, tớ cũng sẽ không giành ăn với cậu nữa!”

Chishi vẫn không chút lay động. Một tay cô dần siết mạnh vào vai Tamo, tay còn lại giơ cao thanh đoản kiếm, trực tiếp đâm thẳng xuống.

“Aaaa!!!” - Tamo gào thét, tim muốn ngừng đập.

0