Vương triều Semino

Chương 14: Náo Loạn Doanh Trại

Đăng: 21/05/2026 14:53 1,993 từ 37 lượt đọc

Bầu trời đêm nay trong vắt, những ngôi sao lấp lánh tụ hội dệt nên dãy ánh sáng huyền ảo. Khung cảnh tuyệt mỹ này xem như phần thưởng vinh danh chiến thắng oanh liệt của nhóm Tamo.

Ngọn lửa trại đốt lên phừng phừng, sưởi ấm cái rét cuối thu. Norido tất bật ngược xuôi băng bó, trị thương cho các binh sĩ. Hakusho cũng giúp cô một tay, “Trông cô làm thành thạo quá nhỉ?”

“Ngành học của ta mà!” - Norido đang tập trung cao độ thì phát hiện nguyên liệu đã hết. Cô vội đưa lá thuốc cho Hakusho và hướng dẫn, “Cậu hái giúp ta mấy cái lá thuốc giống như vậy, được không?”

“Chuyện nhỏ thôi!” - Chẳng mấy khi được mỹ nữ nhờ vã, Hakusho giơ ngón cái lên cùng nụ cười tự tin rồi lao đi nhanh như một cơn gió.

Sau cuộc chiến, Toji nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hoạch định chiến thuật. Cô vào kho lưu trữ binh thư, sổ sách để thu thập thêm tri thức. Thật may là Toji vẫn hiểu được ngôn ngữ ở vùng đất xa lạ này. Đọc xong vài quyển, cô chuyển sang nghiên cứu bản đồ trận địa. Yuki đã vào lều cả buổi mà Toji chẳng hề hay biết. Dáng vẻ chăm chỉ của cô thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Quân sư tằng hắng một tiếng rõ to thu hút sự chú ý của Toji rồi mới lên tiếng khen ngợi, “Cô chăm chỉ thật!”

“Thường thôi!”

Toji trả lời qua loa, chẳng buồn ngước nhìn cậu. Đường đường là Quân sư có tiếng trong vương triều mà bị một nữ nhân coi rẻ, Yuki chạnh lòng. Cậu chống mạnh hai tay xuống bàn, trở giọng nghi hoặc, “Đừng nói cô định tranh chức Quân sư với ta đấy nhé!”

Trước thái độ quái đản của cậu, Toji cảm thấy vô cùng phiền phức, liền rành mạch mà phân trần, “Ta không có tham vọng đó! Ta chỉ muốn học hỏi thêm kiến thức để khi cần có thể cứu nguy cho đồng đội!”

Câu khẳng định ấy khiến Yuki có cái nhìn khác về cô. Giải thích xong xuôi, Toji trút tiếng thở dài, đuổi khéo Quân sư, “Xin lỗi! Nhưng giờ ta cần yên tĩnh!”

“Này, Toji!” - Yuki đột ngột gọi lớn.

“Chuyện gì nữa?” - Toji giật mình, liếc lên nhìn cậu ta.

“Thật ra... cũng không có gì!” - Vừa nói Yuki vừa nhanh tay gấp chiếc bản đồ lại và giơ nó lên cao.

Toji đứng phắt dậy, sửng sốt, “Quân sư đùa kiểu gì vậy? Xin trả cho ta!”

“Cô ngừng học lại một lúc, không được sao?” - Yuki cười mỉm, ngẩng mặt khiêu khích.

Ngoài doanh trại, Chishi tìm nơi vắng vẻ để tự luyện tập Phi Hành thuật. Dù cô chỉ mới đạt đến mức độ 6 nhưng ý chí quyết tâm hừng hực trong lòng. Chạm tới bầu trời ngàn sao kia chính là niềm khao khát của cô.

Từ xa nhìn thấy Chishi, Thống lĩnh bước lại gần, ngước lên chào hỏi. “Đến mức độ 6 rồi à?”

Chishi đã cố tình chọn địa điểm xa bản doanh một chút mà vẫn chẳng né được Thống lĩnh. Cô tặc lưỡi, ngạo nghễ nói vọng xuống, “Chứ sao? Rồi một ngày nào đó ta sẽ hái tới sao trên trời!”

“Chừng ấy chắc cô bị nó đè bẹp mất!” - Shin bật cười lớn. Lần đầu tiên cậu nghe thấy lý do viển vông thế này. Thuận theo mong ước của nữ nhân ngốc nghếch, Shin quay lưng bỏ đi kèm lời nhờ cậy, “Lúc đó nhớ hái giúp ta vài ngôi sao nhé!”

Không đánh mà tự khai, giờ bị mỉa mai, Chishi thật không cam tâm. Cô nổi đóa, quát tháo. “Đáng ghét!” Chợt trong đầu lóe lên ý tưởng táo bạo, Chishi nở một nụ cười ma mị.

Lần này cậu chết với ta!

Nghĩ là làm, Chishi lao thẳng từ trên cao xuống với hy vọng cho Shin một trận nhừ tử. Nhưng ngay thời khắc đó, cậu ta bỗng nhớ ra điều gì, liền quay lại, nhắc nhở, “À, mà nè…”

Tình huống nằm ngoài dự đoán, Chishi hoảng hồn, la hét thất thành. “Aaaaa!”

Với tốc độ không kiểm soát được, Shin chỉ còn cách liều mình dang hai tay ra đỡ cô. Cả hai ôm chằm lấy nhau, ngã nhào xuống đất, lăn quay mấy vòng.

Cuối cùng vòng xoay đó cũng dừng lại. Chishi nằm bẹp trên người Shin, toát mồ hôi hột, thở hổn hển, “Xin lỗi cậu, Shin!”

Shin nhăn mặt, nhúc nhích cơ thể ê ẩm. “Ôi! Cô nặng thật đó!”

Bị chạm vào lòng tự ái, Chishi ngồi bật dậy, quay mặt sang hướng khác để giấu đi gương mặt đỏ ửng, “Vô duyên! Người ta đã giảm cân rồi mà!”

“Giảm cân? Ta cứ tưởng có ngôi sao nào vừa rơi xuống thật!” - Shin ôm bụng, bật cười giòn giã.

Có gì vui dữ vậy? Các binh sĩ của cậu mà bắt gặp bộ dạng này, chắc sẽ hay ho lắm đây!

Chishi phát hờn khi nhìn Thống lĩnh nằm dài trên đất cười không chút tôn ti. Nhưng nhờ vậy mà mọi căng thẳng, bực dọc dồn nén trong lòng cô đều được nụ cười ấy cuốn đi hết.

Khi cả bọn bận rộn quên ăn quên nghỉ, Tamo là người thảnh thơi nhất. Cô ngồi một mình trong lều, thong thả thưởng thức bàn tiệc với mấy bình nước - thứ mà cô cho là nước trái cây lên men.

Đang nửa tỉnh nửa mê, Tamo trông thấy một bóng người lướt qua lều mình nên lập tức quát lớn, “Nè, tên thích khách kia!”

Bị réo gọi, bóng đen kia dừng lại rồi quay ngược về, vén rèm cửa lên. Nhận ra là người quen, Tamo vội vẫy tay, cười khẩy chào đón, “Ra là chàng Tướng quân dũng mãnh!”

Dứt câu, cô đột nhiên cười ha hả cả buổi, chẳng biết mỏi mệt. Sakai chống tay lên trán, thở dài rồi từ tốn mà giáo huấn, “Hai từ "thích khách" không nên nói bừa! Cô sẽ làm binh sĩ bất an đấy!”

“Ồ… vậy à?!” - Tamo ngoan ngoãn gật đầu như hiểu chuyện nhưng gương mặt ửng đỏ đã tố giác cô. Sakai đảo mắt quanh bàn tiệc dò tìm điều bất thường.

Cậu phát hiện bình "nước trái cây" mà Tamo đang cầm, liền bước tới, giật phăng lấy, “Đây là cái gì?”

Tamo ợn một cái rồi giương đôi mắt đờ đẫn nhìn cậu, thản nhiên trả lời, “Là nước mơ đúng không?”

“Đây là rượu mà! Cô có vấn đề à?”

Cục tức nuốt không trôi, từng lời từng chữ của Sakai đều vô cùng nặng nề. Cậu trách mắng mà gương mặt Tamo vẫn ngáo ngơ, thậm chí cô liên tục nấc cụt như chọc tức cậu. Sakai hoàn toàn bất lực với kẻ say bí tỉ này, chỉ đành cười trừ lấy lệ.

Hakusho hái thuốc xong, liền hí hửng trở về. Norido chờ lâu, sốt ruột nên càu nhàu, “Cậu hái tận đâu mà cả buổi vậy hả?”

“Hái quanh đây thôi chứ đâu!” - Hakusho lau vệt mồ hôi, ngồi bệt cạnh Norido. Muốn tạo bất ngờ cho cô, cậu giơ tay ra, một bông màu hồng rực rỡ xuất hiện. Tuy vậy, gương mặt Norido xám xịt đi, chẳng có chút vui vẻ. Hakusho khó hiểu, đành giơ tay còn lại, đưa ra một bông hoa màu đỏ, và hỏi, “Cô thích màu đỏ hơn à?”

“Đỏ cái gì mà đỏ! Lá thuốc ta nhờ cậu hái đâu?”

Norido nổi giận, hét lớn. Cứ đụng đến công việc là vẻ lãng tử của Hakusho trong mắt cô tuột dốc không phanh. Hakusho bị nạt nộ cho hồn phách rối loạn, rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cậu chẳng hiểu tại sao một nữ nhân dịu dàng ngày nào, giờ lại thành ra vậy.

Mang theo nỗi ấm ức, Hakusho kéo đến cả một xe lá thuốc, hậm hực bảo, “Lá thuốc đây! Cô làm gì hung dữ quá vậy?”

Norido câm lặng vài giây rồi gào lên, “Hakusho! Cậu điên à? Hái chừng này lá thuốc tế ai vậy chứ?”

Ở kho trữ sách, Toji lao đến định lấy lại tấm bản đồ thì Yuki thi triển Thuấn Di thuật dịch chuyển sang chỗ khác. Cô bực mình dịch chuyển đuổi theo nhưng không lần nào bắt được cậu ta. Hiếm có dịp vui đùa, Yuki thích thú khôn tả, liên tục khiêu khích Toji, “Bên đây này! Cô dịch chuyển chậm quá!”

“Đáng ghét! Trả cho ta!” - Toji giận run cả người.

Yuki cười hả hê, châm dầu vào lửa, “Khi nào cô đuổi kịp, ta sẽ trả lại cho!”

Cuối cùng, họ dịch chuyển đến gần chỗ Norido.

Bức bối vụ lá thuốc, Norido lải nhải suốt, “Cậu hái nhiều lá thuốc vậy, chưa kịp dùng hết thì nó đã héo rồi! Không biết đâu!”

“Cô vô lý thật! Hái bao nhiêu đó tốn rất nhiều thời gian đấy!”

Hakusho cũng bị lây tính cô mà lải nhải theo. Chợt Yuki xuất hiện trước mặt họ, còn Toji thì ở phía sau lưng khiến cả hai bối rối.

Toji cố giữ lại chút bình tĩnh, hạ giọng, “Quân sư, ta không thích đùa! Mau trả bản đồ lại đây!”

Yuki cau mày, chống chế. “Ta chỉ muốn giúp cô sớm thông thạo Thuấn Di thuật thôi mà!”

Toji vỗ vai Norido, nhờ vả, “Norido! Cậu giúp tớ lấy lại tấm bản đồ!”

Trong lều trại riêng của nhóm, Tamo ôm khư khư cánh tay của Tướng quân, nhất định không cho cậu ta đi. Cô vừa gật gù vừa lảm nhảm, “Cậu không kể chuyện cho ta nghe thì để ta kể vậy!”

“Thật không ra thể thống gì!”

Trót sai lầm khi vào đây, Sakai mệt mỏi nhìn vẻ say lướt khướt của Tamo. Cô kể mọi chuyện trên trời dưới đất, tấu hài đủ thể loại. Ban đầu đúng là có chút ngao ngán nhưng khi bị cuốn theo mạch chuyện, Sakai không ít lần phải cố nhịn cười. Quậy hồi lâu đuối sức, Tamo lăn ra ngủ ngon lành.

“Thật hết chịu nổi!”

Sakai thở dài như trút được gánh nặng. Cậu định đứng dậy chuồn khỏi lều thì nghe tiếng Tamo đằng hắng sau gáy, “Cậu nói hết chịu nổi ai?”

Sakai giật mình, liền quay người lại. Tamo chỉa thẳng ngón tay vào vai cậu, trợn mắt cảnh cáo, “Nói xấu người khác là không tốt!”

Cơn men say trào dâng khiến cảnh vật xung quanh Tamo như đảo lộn. Cô choáng váng, gục đầu vào lòng Tướng quân, bất tỉnh.

0