Vương triều Semino

Chương 15: Trận Địa Sinh Tử

Đăng: 21/05/2026 14:53 2,038 từ 34 lượt đọc

Hakusho và Norido bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc tranh chấp. Dù chưa rõ sự tình nhưng thấy biểu hiện gấp gáp của Toji, Norido chọn đứng về phe bạn mình. Cô tức tốc lao đến giật tấm bản đồ.

Đương nhiên, tên Quân sư lắm trò ấy đã nhanh tay hơn. Cậu ta ném nó sang cho người huynh đệ Hakusho, “Hakusho!”

Hiểu ý, Hakusho thoắc cái đã nhảy vọt lên bắt lấy. “Hay lắm, Quân sư!” Cậu khoái chí cười lớn, chính thức gia nhập trò chơi rượt bắt thú vị này.

Norido tưởng rằng sau vụ hái lá thuốc, Hakusho sẽ tìm cách chuộc lỗi. Cô hạ giọng, vừa răn đe vừa thỏa hiệp, chìa tay về phía cậu, “Đưa cho ta, Hakusho! Ta không đùa đâu đó nha!”

“Ta có muốn liên can trong chuyện này đâu! Ta bị bắt buộc mà!” - Miệng nói bị ép nhưng tay Hakusho vẫn ném bản đồ lại cho Yuki. Gặp đúng kẻ ham vui như cậu ta thì chuyện tự nguyện trả là điều không tưởng.

Đàm phán thất bại, Toji nuốt cục tức vào lòng, hạ quyết tâm tranh đến cùng. Cô bắt đầu suy tính thiệt hơn, Hakusho võ nghệ cao cường, chắc chắn cô sẽ khó giành trực tiếp từ tay hắn nhưng Yuki thì có thể. Tập trung dõi theo từng hành động của họ, sau cùng Toji đã nhìn ra kẽ hở. Nhân lúc Hakusho đang ném bản đồ về phía Yuki, Toji đột ngột lao đến giữa đường bay của nó. Cô nhảy lên, giương tay thật cao. So về khoảng cách, Yuki đang bất lợi. Cậu ta đành chơi chiêu, dùng cây quạt, hất tấm bản đồ khỏi tầm với của Toji. Nó rơi xuống đất.

Cả hai hoảng hốt, cùng cúi thấp người nhặt nó. Họ va đầu vào nhau, té bật ngửa. Đúng khoảnh khắc ấy, Hakusho huýt sáo, lệnh cho một con đại bàng sà xuống, gắp tấm bản đồ đi.

“Đa tạ nhé, bằng hữu tốt của ta!” - Hakusho cười vẻ vang, giơ ngang cánh tay lên đón thú cưng.

Nào ngờ, con đại bàng không đáp xuống tay cậu mà lượn đi một vòng. Hakusho ngỡ ngàng, “Ơ? Ta ở đây mà!”

“Ngoan lắm chàng trai nhỏ!” - Norido điềm nhiên nhận tấm bản đồ từ chân đại bàng rồi vuốt ve bộ lông xinh đẹp của nó. “Không uổng công ta cho ngươi ăn mấy hôm nay!”

Hakusho bị nẫng tay trên, uất ức quát tháo, “Đồ phản bội! Con chim háo sắc này!”

Từ trò chơi đuổi bắt giành bản đồ, sau đó đã biến thành cuộc thi đọ xem ai “cứng đầu” hơn. Toji và Yuki ngồi xoa vầng trán bầm tím của mình. Nhìn nét mặt Toji cau có, Quân sư có chút ái ngại mà hỏi thăm, “Cô không sao chứ?”

Câu hỏi của cậu càng khiến Toji giận dữ hơn, cô đứng dậy, đá thẳng vào chân cậu. “Có sao nè!”

Yuki ngã lăn quay, đau điếng ôm chân mếu máo, “Ôi! Dã man quá!”

“Cho đáng!” - Toji buông lời cay đắng rồi quay lưng, bỏ đi.

Sáng hôm sau, cả bọn tụ họp tại soái trướng, mỗi người mang một tâm trạng riêng biệt.

Ngó thấy Quân sư bước đi khập khiễng, Shin thắc mắc. “Chân của Quân sư bị sao vậy?”

Yuki chỉ biết thở dài, “Ta lỡ đắc tội với một người thôi!”

Nghe chướng cả tai, Toji lập tức trợn mắt, liếc sang Yuki. Norido nhún vai, cười nhạt mà tuyên bố, “Đó là hậu quả của những kẻ đùa dai!”

“Mà trán cậu bầm tím kia kìa, Toji! Cả Yuki nữa!”

Tamo tròn xoe mắt nhìn, giọng đầy lo lắng. Giờ mới để ý đến, Chishi và Shin chợt đồng thanh hỏi, “Tối qua hai người làm gì ghê vậy?” Câu hỏi vô tình tạo suy nghĩ ám muội. Cả hai vội né ánh nhìn của nhau, quay đi trong ngại ngùng.

Tamo ngáp dài ngáp ngắn, càng không hiểu càng cảm thấy nhàm chán. Nhìn vẻ uể oải của cô, Norido hắng giọng, “Tối qua cậu ngủ sớm, mà giờ vẫn còn buồn ngủ à, Tamo?”

“Tớ không biết nữa! Tự dưng thấy đau đầu quá chừng luôn!” - Tamo giật nhẹ mái tóc, nhăn mặt. Biết ngay cô sẽ có kết cục này, Sakai liền giở giọng trách móc, “Đã nói là rượu mà còn cố uống!”

“Gì? Tamo uống rượu à?” - Chishi há hốc mồm kinh ngạc.

Tamo bình thản mà trả lời, “Có lẽ vậy! Tớ chẳng nhớ gì cả!”

“Trời ơi! Cậu có kể lung tung gì cho Tướng quân nghe không vậy?”

Cả ba cô nàng rối loạn cả lên. Tamo vẫn ngu ngơ, cố lục lại kí ức trong vô vọng, “Sao tớ nhớ được!”

Sakai nhớ lại những câu chuyện nhảm nhí của Tamo, che nắm tay trước mũi, giấu đi nụ cười khó xử. Rõ rành rành, cả ba giận run người, gào lên, “Tamo!!!”

Thu xếp hành trang, đoàn quân của Shin tiếp tục khởi hành. Địa điểm tiếp theo của họ là thành Takagi - nơi đang bị Gitaca chiếm đóng. Shin chỉ tay về hướng hai dãy núi song song trùng điệp, “Để đến thành Takagi, chúng ta phải đi giữa hai dãy núi này!”

Norido quan sát xung quanh, khó hiểu. “Là cửa ngõ của giặc nhưng chẳng thấy tên nào đứng gác nhỉ?!”

Dựa theo như những gì bản thân học được, Toji đưa ra giả thuyết, “Con đường này thực tế vừa hẹp vừa gập ghềnh, hai bên dãy núi hiểm trở hơn những gì được mô tả trong bản đồ! Dù bị phục kích ở trên cao hay từ phía sau, chúng ta đều bất lợi!”

“Cô quên chúng ta đã cân nhắc rủi ro này rồi sao? Hiện tại, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta không đủ thời gian để tính toán lại đâu! Phải vượt qua ngọn núi này càng nhanh càng tốt!” - Yuki lập luận, lý giải cho cô nghe.

Toji cố gắng bảo vệ quan điểm, “Đúng! Chúng ta đã chấp nhận rủi ro một nửa nhưng Quân sư không thấy địa hình thực tế ở đây rất khác mô tả sao? Nếu bây giờ vẫn quyết chọn đường này, cơ hội vượt qua thành công chỉ còn ba phần!”

Ánh mắt Yuki trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Cậu bác bỏ ý kiến của Toji, dứt khoát mà quả quyết, “Tiểu thư Toji, ta nhắc lại với cô! Chúng ta không có thời gian để chuyển hướng!”

Toji có chút không phục nhưng cô tự biết bản thân còn ít kinh nghiệm nên đành lùi về sau. Trước không khí căng thẳng, Tamo liền hoà giải bằng cách giơ nắm đấm lên, “Đã đến đây rồi thì quyết một trận sống mái đi!”

“Nói hay nhỉ!” - Hakusho cười phì, mỉa mai nữ nhân ngạo mạn, chẳng biết trời cao đất dày kia.

Thống lĩnh đã cho phép nhóm Tamo tham gia luận binh, vì vậy cậu luôn giữ sự công tâm, lắng nghe đầy đủ ý kiến của mọi người. Suy xét một hồi, Shin đưa ra quyết định, “Toji thận trọng như vậy rất tốt! Để đảm bảo an toàn, chúng ta cứ thám thính khu vực trên núi trước đã! Cũng chẳng tốn nhiều thời gian đâu!”

“Bằng cách nào?” - Toji nhìn lên vách núi cao, thử nghĩ cách.

Shin quay sang Sakai, hạ lệnh, “Nhờ Tướng quân đi một chuyến!”

Sakai gật đầu. Cậu thi triển Phi Hành thuật, nâng cơ thể bay lên cao hơn trăm trượng. Phát hiện Sakai cũng sở hữu loại linh thuật mà mình đang học, Chishi trầm trồ, reo lên, “Thì ra Tướng quân cũng bay được! Tớ sẽ lên thám thính cùng cậu ấy!”

Nói rồi Chishi sử dụng linh lực, từ từ bay lên. Thấy vậy, Tamo cũng hào hứng, đòi theo, “Chishi, tớ cũng muốn xem! Dẫn tớ theo với!”

Chishi bối rối, muốn đưa Tamo đi nhưng không đủ tự tin. “Khả năng của tớ còn yếu lắm! Sao kéo cậu lên được!”

Bị từ chối, Tamo rưng rưng, cố năn nỉ, “Nhưng mà... tớ muốn xem nữa!”

“Phiền phức thật!”

Tướng quân than vãn nhưng cuối cùng vẫn quay trở xuống, đón Tamo. Cậu đỡ lấy hai cánh tay cô, nhấc bổng rồi kéo lên không trung. Lần đầu tiên được bay thế này, Tamo không khỏi phấn khởi, “A! Ở đây quan sát rõ lắm mọi người ơi! Chỉ có vài chục tên mai phục trên núi thôi!”

Sakai bất lực, thở dài. “Thật không chịu nổi!” Nhưng cậu hiểu rõ so với việc để Tamo ở bên dưới la hét khóc lóc thì mang cô theo vẫn đỡ đau đầu hơn.

Sau khi nắm được tình hình, họ quyết định băng qua vùng núi này. Quân mai phục bắn cung xuống núi nhưng số lượng này chẳng thể đe doạ quân triều đình.

Đã đi hơn nửa đường, nỗi bất an vẫn còn đeo bám Toji. Cô giãi bày nỗi hoài nghi của mình, “Ta thấy có gì đó không ổn! Làm sao có chuyện bọn Gitaca cho chúng ta vượt núi dễ dàng vậy?!”

Kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường, chỉ cần nhìn sơ, Quân sư Yuki cũng dư sức đoán được. “Cô lo đúng rồi đấy! Bọn chúng cố tình phân bổ ít quân mai phục để khiến chúng ta chủ quan!”

Lại nghe chuyện dụng binh, Tamo tò mò hỏi, “Thế ra khỏi dãy núi này sẽ có chuyện gì?”

Norido đặt tay lên ngực, cầu nguyện. “Tớ có một linh cảm rất xấu!”

Hakusho liền trấn an cô, “Chiến tranh là thế! Mọi người cẩn thận chút sẽ ổn thôi!”

Đi sâu vào hai bên dãy núi, đội quân triều đình gặp phải một nơi đáng sợ hơn. Trước mắt họ là một chiếc cầu bằng đá bắc qua vực thẳm sâu hun hút. Từ trên vực nhìn xuống chỉ thấy một màu đen u tối, tựa miệng của một con quái vật khổng lồ, đang há to chờ nuốt trọn tất cả binh sĩ.

Tamo thu vai lại, nhíu mày. “Eo ôi! Đi không khéo là tan xác!”

Chishi cũng rùn mình, ớn lạnh, “Địa hình ở đây đúng là quá khắc nghiệt!”

Một tên lính hớt hải chạy lên, cấp báo. “Báo cáo Thống lĩnh! Chúng ta đã bị chặn đường lui!”

Shin quay mặt ra phía sau quan sát. Một lực lượng hùng hậu của Gitaca đã vây kín đường lui quân. Quả nhiên chúng đã giăng sẵn bẫy.

Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hakusho nhận định, “Chúng ta chỉ còn cách vượt qua chiếc cầu này!”

Norido choáng váng mặt mày, miệng liên tục lẩm bẩm, “Liệu có an toàn không đây? Cây cầu này liệu có an toàn không?”

Sau lưng họ, cuộc chiến giữa hai đội quân đang diễn ra. Bọn Gitaca ra sức tấn công, muốn dồn lính triều đình về phía vực sâu. Shin giận dữ, nắm chặt dây cương, “Dù sao chúng ta cũng phải băng qua cây cầu này! Cứ theo ý Quân sư, vượt qua càng sớm càng tốt!”

0