Vương triều Semino

Chương 16: ''Vực Sâu''

Đăng: 21/05/2026 14:53 1,880 từ 35 lượt đọc

Chiếc cầu đá độc mộc chênh vênh, bề mặt lại có vô số vết nứt. Không có đảm bảo nó có thể chịu nổi sức nặng khi cả đoàn quân cùng vượt qua. Liên quan tới biết bao nhiêu sinh mạng, Toji chẳng muốn họ phải mạo hiểm, cô đành đứng ra thương lượng thêm lần nữa, “Lối qua cầu khá hẹp, hai bên lại là vực thẳm. Trong tình thế binh sĩ đang hoảng loạn khó mà vượt qua an toàn!”

Yuki dần cảm thấy phiền phức trước sự thận trọng quá mức của Toji. Cậu nhíu mày, nghiêm nghị quả quyết, “Vài cuốn sách chưa thể giúp cô quản được việc binh đâu, Toji! Ở đây, ta mới chính là Quân sư!”

Lời khẳng định chí mạng này đã khiến Toji phải im lặng mà từ bỏ. Ai cũng có lý riêng, mâu thuẫn đến khi nào mới giải quyết xong. Tamo chép miệng, giọng đầy hào khí, “Hai người đừng cãi nhau nữa! Cứ để ta đi trước kiểm tra xem cây cầu này có an toàn không, là được chứ gì?!” nói rồi cô vung mạnh dây cương, thúc ngựa chạy tiên phong qua cầu.

“Tamo!!!”

Sự liều lĩnh của Tamo khiến cả đội vô cùng hốt hoảng. Sợ không kịp ứng cứu, Sakai nhanh chóng bám sát theo cô. Khi thấy cả hai đã thuận lợi sang bên kia cầu, Shin lập tức ra lệnh cho cả đội quân tiến về phía trước. “Tất cả, mau theo ta!”

Từng nhóm quân lần lượt đi qua. Quân sư và Toji phụ trách dẫn nhóm quân cuối cùng. Lúc này, chiếc cầu bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu quá tải. Nó rung lắc theo chân ngựa chạy, đá hai bên mép cầu vỡ vụn dần. Binh lính cảm nhận được sự bất thường, không giữ được bình tĩnh mà ồ ạt tràn qua.

Trong phút hỗn loạn, con ngựa chở Toji bị đẩy ra gần mép vực thẳm. Thấy cô bối rối, Quân sư vội quay ngược trở lại để trợ giúp. Cậu cố với tay đến cô, hét lên, “Toji, bên này! Nắm lấy tay ta nào!”

Con ngựa chở Toji bị đám đông kích động, chẳng chịu nghe lời nữa. Cô chật vật nhướng người lên nhưng vẫn không sao chạm tới tay Yuki. Mảng đá dưới chân ngựa bất ngờ vỡ nát. Con vật hụt một chân, kéo theo Toji rơi thẳng xuống vực. “Aaaa!”

“Toji!!!” - Quân sư điếng người, hét lớn. Cậu không chút do dự lao xuống ôm chặt Toji. Cả hai biệt tăm dưới vực tối.

Cuối cùng, quân triều đình cũng an toàn qua được bờ bên kia, tổn thất không đáng kể.

Đúng như Quân sư dự đoán, vấn đề lớn nhất không phải là tìm cách qua cầu an toàn mà là đối phó với thứ đang đợi họ ở phía bên kia. Một đại đội quân hùng hậu của Gitaca, số lượng đông vô kể, binh đao, giáo mác trang bị đầy đủ, sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử.

“Quân sư của chúng ta tính toán chuẩn thật!” - Hakusho cười phì, quay đầu tính biểu dương Yuki nhưng cậu tìm mãi chẳng thấy bóng dáng Quân sư. “Quân sư đâu rồi?”

Chishi cũng vừa phát hiện đã lạc mất Toji, lúng túng cấp báo, “Toji cũng biến đâu mất rồi!”

“Chẳng lẽ họ bị rơi xuống vực sao?” - Hakusho xanh mặt, dáo dác nhìn quanh, nghi vấn.

Cả bọn như nín thở khi nghe tin này. Tamo cuống cuồng, vội quay đầu ngựa, “Không được! Tớ phải đi tìm họ!”

Sakai kỳ thực đã quá mệt mỏi với sự bốc đồng của Tamo. Cậu chặn đường cô rồi giận dữ, quát lớn, “Dừng lại! Cô làm ơn bớt gây chuyện giúp ta!”

Tamo mất hết bình tĩnh, phản bác lại Tướng quân. “Ta đi tìm họ là đang gây chuyện hay sao?”

Đang nóng lòng còn gặp cảnh nội bộ lục đục, Norido rối trí lên, can ngăn, “Hai người bình tĩnh lại được không?”

Hakusho góp lời, trấn an tinh thần cho cả đội. “Yuki và Toji đều có khả năng dịch chuyển. Dù họ thật sự rơi xuống núi, chí ít cũng không nguy hiểm tới tính mạng.”

Shin gật đầu đồng tình, “Đúng vậy! Trước mắt chúng ta phải đánh cho xong trận này đã!”

Chiến sự cấp bách, họ không có thời gian để tranh luận ai đúng ai sai. Tạm gác mọi thứ sang một bên, Thống lĩnh Shin giương cao ngọn cờ, khởi động cuộc chiến ác liệt.

Hờn giận cá nhân thổi bùng thêm ngọn lửa, máu chiến của họ tăng cao. Ai cũng muốn sớm kết thúc trận chiến để tìm Toji và Yuki.

Norido chỉ dám cầm kiếm phòng ngự ở vòng ngoài cùng. Thấy nét mặt hoảng loạn của cô, Hakusho tức tốc đến giải vây. Cậu chiến đấu cạnh bên cô, miệng không ngừng nhắc nhở:

“Cẩn thận, Norido!”

“Cẩn thận bên trái kìa!”

“Bên phải, Norido!”

“Norido, coi chừng!”

Nhưng điều này chỉ làm Norido phân tâm thêm, cô phát cáu, “Biết rồi mà! Nói mãi!”

Chishi đứng ở tuyến hậu phương, nằm trong phạm vi do Shin trực tiếp bảo vệ. Không tham gia vào chiến trận nhưng Chishi luôn âm thầm quan sát, yểm trợ Thống lĩnh, “Coi chừng phía sau!” Chishi rút phi tiêu phóng vào tên đang đánh lén Shin. Động thái lộ liễu của cô khiến bọn giặc để mắt đến. Chúng lập tức chuyển hướng, giương cung mà bắn về phía Chishi.

Thấy Chishi bị trúng tên, Shin hoảng hốt, “Chishi!”

"Ta không sao đâu!” - Chishi gấp gút dùng băng vải, quấn chặt vết thương, cầm máu trước. Mang tiếng được đệ nhất cung thủ bảo vệ, bản thân lại có tài phóng phi tiêu tuyệt đỉnh, ấy vậy mà Chishi luôn bị trúng tên.

“Chết tiệt!” - Shin cay cú, quyết định sử dụng Thiên Vũ Tiễn. Cậu thi triển linh lực, bắn hàng chục mũi tên lên trời. Khi rơi xuống chúng tạo thành một cơn mưa tên, một lúc hạ gục cả vòng vây giặc.

Riêng ở khu vực tiền tuyến, Tamo và Sakai điên cuồng chiến đấu, chẳng màng thế sự xung quanh. Cả hai đều đang sôi máu. Nhưng mỗi lần nóng giận quá đà, Tamo thường dễ mất tập trung. Kết quả cô bị một tên giặc chém trúng vào cánh tay, máu vương vãi khắp nơi.

Như một con thú dữ, càng bị thương lại càng quyết tâm trả đũa, Tamo đạp lên lưng ngựa, xoay kiếm một vòng khiến những tên lính xung quanh cô ngã nhào ra đất.

Cơn giận đặt đúng chỗ sẽ phát huy được tối đa tiềm năng. Sau hơn nửa ngày trời, quân triều đình đã dẹp yên trận địa, chiến thắng lẫy lừng.

Để phục hồi sức lực cho binh sĩ, Thống lĩnh chọn một vùng đồng bằng thoáng đãng để dựng trại.

Norido băng bó cho Chishi xong rồi tới lượt Tamo. Nhìn vết thương của nha đầu tóc cam, Norido sốt ruột mà quở trách, “Vết thương chỉ mới phục hồi được một nửa thôi! Cậu lo mà luyện tập linh lực cho đàng hoàng đi!”

Sakai vô tình đi ngang qua, thấy cánh tay Tamo quấn băng trắng, liền lo lắng hỏi, “Cô bị thương sao?”

Vẫn còn ghim gút chuyện của Toji và Yuki, Tamo giãy nảy, quát toáng lên. “Ta có chết cũng mặc xác đi! Đừng làm ta nổi điên lên nữa!” Trước khi rời đi, cô đá vào mấy thanh củi làm tàn lửa bay lên cháy lách tách.

Trước thái độ thô lỗ, không thể chấp nhận của Tamo, Tướng quân cũng đùng đùng giận dữ, “Đúng là hết thuốc chữa!”

Norido và Chishi bị hai người bọn họ doạ cho hú hồn.

“Giờ Tướng quân mới biết Tamo hết thuốc chữa!” - Norido nhún vai, cười phì.

Trái với sự bất mãn của Norido, Chishi đứng phắt dậy đuổi theo Tamo. Thấy Tamo đứng lặng một góc doanh trại, cô đến cạnh, từ tốn khuyên giải, “Tướng quân lo lắng nên mới hỏi thăm cậu mà. Sao cậu lại làm vậy?”

“Tớ có cần hắn lo đâu! Tâm trạng tớ đang không được tốt đây!” - Tamo hậm hực, tránh né ánh nhìn dò xét của Chishi. Để giúp cô hạ nhiệt, Chishi liền vỗ nhẹ vai, thủ thỉ, “Thôi nào! Tớ biết cậu lo cho Toji nhưng hãy bình tĩnh lại đã. Cậu đâu thể trút giận lên người đang quan tâm tới mình như thế được!”

“Nhưng… tớ cũng có muốn thế đâu…” - Giọng Tamo chợt nghẹn đi nhưng cô vẫn cố chấp chống chế. Cô sợ Chishi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của mình, liền cúi mặt, chạy đi.

“Tamo à!” - Chishi cố gọi lại nhưng bất thành.

Cảnh níu kéo này vừa hay đúng lúc Shin tạt ngang qua bắt gặp. Cậu tò mò hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Chishi chỉ lặng lẽ, thì thầm, “Vết thương ngoài da luôn dễ chữa trị hơn vết thương lòng!”

“Hả?” - Câu nói ấy làm Shin kinh ngạc, chưa rõ sự tình ra sao. Cậu tặc lưỡi một cái rồi thông báo với Chishi, “Ta đến để báo với các cô cứ yên tâm ở lại doanh trại. Việc tìm kiếm tung tích của Quân sư và Toji đã có người đảm nhận rồi!”

Dưới ánh lửa lập loè, gương mặt hao gầy vì mệt mỏi của Norido khiến Hakusho không thể phớt lờ. Cậu giả vờ đến bắt chuyện, “Kẻ nào dám chọc giận mỹ nữ vậy?”

Norido trợn mắt nhìn Hakusho rồi thở dài. “Cậu chứ ai!”

Hakusho đặt tay dưới cằm, ra vẻ suy tư, khó hiểu, “Lạ nhỉ? Sao lại là tôi chứ?”

“Không có việc gì làm hay sao rảnh quá vậy?”

Mở miệng cằn nhằn thế thôi nhưng có Hakusho bên cạnh, cô cảm thấy đỡ muộn phiền hơn. Chàng Kiếm khách cứng họng, đành nói bừa, “Ta bị thương nên đến nhờ cô băng bó!”

Norido liếc sang, thản nhiên hỏi. “Cậu bị thương ở đâu?” Cô nhìn bộ dạng đó cũng đủ biết cậu ta nói xạo rồi.

Hakusho chỉ định trêu hoa ghẹo nguyệt, ba hoa đôi lời nhưng sao bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy bối rối, càng chữa càng cháy. Nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Norido, Hakusho như bị thôi miên, vô thức đặt tay lên tim mình, bày tỏ, “Tim ta đang chảy máu đây!”

“Gì chứ?” - Norido ngơ ngác, bất động trong vài giây.

0