Chương 17: Mất Thăng Bằng
Dường như trái tim Hakusho bắt đầu rung động, thứ cảm giác mà rất lâu rồi cậu mới có lại được. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, cậu thật sự đã nghĩ đến chuyện sẽ nghiêm túc với Norido. Lời tỏ bày mang ý bông đùa vừa rồi khiến Hakusho hổ thẹn nhưng chẳng có cách nào rút lại được. Tâm trí cậu rối bời. Lỡ phóng lao nên bây giờ cậu phải diễn cho trót. Hakusho giấu hai tay ra sau lưng, lén rút đoản kiếm, tự cứa vào tay mình. “Ý ta là tay ta đang chảy máu!” Nói rồi cậu chìa bàn tay đang tứa máu cho Norido xem.
“Trời ơi!” - Norido kinh hãi, hét lên. Nhưng sau đó, cô chợt nhớ ra ban nãy vẫn thấy tay cậu ta hoàn toàn lành lặn. Nghĩ tên Kiếm khách bày đủ trò trêu chọc mình, Norido híp mắt nhìn, hạ giọng, “Cậu vừa mới bị thương à?”
“Ừm! Đúng vậy!” - Hakusho vừa gật đầu xác nhận thì đã vội giật mình, xua tay chống chế. “Á! Không đúng! Ta bị thương trong lúc chiến đấu mà!”
Cậu muốn diễn thì Norido sẵn sàng chiều theo. Cô tặc lưỡi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, xuýt xoa, “Bị thương từ lúc chiến đấu đến giờ chắc cậu mất nhiều máu lắm! Tội nghiệp thật!”
“Không... Không có gì đâu mà!” - Mặt Hakusho trắng bệt ra, ấp a ấp úng vì bị lật tẩy tại trận.
Norido nhanh chóng lấy lọ tán dược, vừa bôi vừa ấn mạnh vào vết thương của Hakusho. Cậu ta đau điếng, muốn khóc thét, “Trời ơi! Cô bôi thứ gì vào vết thương của ta vậy?”
Norido liếc lên nhìn Hakusho, nở một nụ cười ma mị rồi ghé sát tai cậu, giọng lạnh tóc gáy, “Ta bôi thứ không nên bôi!”
“Norido! Cô định giết ta à?” - Hakusho hét toáng lên, giẫy nảy hoảng loạn.
Sáng sớm hôm sau, quân triều đình đã kéo đến gần biên giới của thành Takagi. Cửa thành bị đóng chặt, nội bất nhập, ngoại bất xâm.
“Mục tiêu đang ở ngay trước mắt! Trong vòng sáu canh giờ, chúng ta phải đoạt lại được thành trì!” - Shin ngước nhìn tòa thành, quả quyết.
Tamo hừng hực khí thế, hô hào hưởng ứng, “Hay lắm! Đánh xong trận này, tớ sẽ đi tìm Toji và Yuki!”
Norido lo lắng khi thấy cánh cổng bằng gỗ viền hợp kim vững chắc. “Nhưng làm sao phá được cửa thành đây?!”
Shin cười phì, “Phá cổng thành chỉ là chuyện nhỏ!” Dưới sự chỉ huy của Shin, quân triều đình chia thành ba đội.
Đội một phụ trách phá cổng thành. Quân binh hợp sức vác trên vai ba cọc gỗ lớn, dùng mũi nhọn của cọc đâm sầm vào cổng thành.
Đội hai phụ trách xâm nhập vào thành. Binh lính quăng những móc sắt buộc dây thừng lên tường thành rồi bám vào đó mà leo lên.
Đội ba là lực lượng tinh nhuệ, trước sẽ phụ trách bắn tên, yểm trợ đồng đội, sau sẽ tham chiến khi phá được cổng thành.
Tướng giặc Udo nghe tiếng trống quân, vội vã chạy ra nữ tường, quan sát tình hình. Hắn tức giận, phất tay gầm lên, “Bắn tên!”
Hàng ngàn mũi tên từ trên tường thành bắn xuống, quân triều đình bên dưới liên tục thương vong. Binh sĩ đội một giữ nhiệm vụ quan trọng nhất nhưng lại là nhóm dễ thiệt mạng nhất. Hai tay họ vác cọc gỗ trên vai, vốn không có khả năng phòng vệ. Chỉ cần vài người trong đội ngã xuống sẽ mất ngay thế cân bằng.
Chishi sốt ruột, vội hiến kế, “Cung tên bay tứ phía, nếu chỉ dùng khiên chắn đơn lẻ sẽ khó mà tránh được! Ta nghĩ nên cử thêm lính, đứng xen kẽ vào giữa đội một. Mỗi người nâng một tấm khiên lên rồi đứng sát vào nhau, tạo thành một tấm khiên lớn, che đều cho tất cả!”
Nghe kế sách hợp tình hợp lý của Chishi, Shin mỉm cười, tấm tắc khen ngợi, “Hay lắm!”
Chishi đắc ý ra mặt, hất cằm lên tự mãn. “Chứ sao? Chishi mà!”
Theo kế sách của Chishi, quân lính khẩn trương ghép khiên, che chắn cho đội một hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, thời gian phá cổng thành nhanh hơn dự tính. Cổng thành vỡ nát, Tướng quân Sakai tức tốc dẫn đầu đội quân tiến thẳng vào thành.
Sau năm canh giờ, quân triều đình đã nắm được quyền kiểm soát thành trì. Bọn giặc bị đánh cho thất điên bát đảo. Tướng quân Udo cuống cuồng thúc ngựa bỏ trốn giữa tình thế loạn lạc. Chishi nhất quyết không cho hắn đi dễ dàng, cô nhắm thẳng vào chân ngựa của hắn mà phóng phi tiêu.
Tamo cùng phối hợp, lao tới định bắt sống Udo. “Nhà ngươi đừng hòng bỏ chạy!” Nhưng quá muộn. Hắn ta thi triển Thổ độn, trốn mất. Bắt hụt Tướng giặc, Tamo giận dữ, chĩa mũi kiếm xuống hố đất, quát lớn, “Đáng ghét! Ta mà quen với thổ địa, ta sẽ kêu ông ta xách đầu ngươi lên!”
Để mừng chiến thắng giành lại được thành Takagi, Thống lĩnh mở một buổi tiệc nho nhỏ cho toàn quân ăn mừng.
Tamo hào hứng nhất. Dù buổi tiệc này không quá thịnh soạn nhưng cũng không đến nỗi tệ như mấy món chay lần trước. Đặc biệt là Chishi đã đích thân vào bếp, nhóm Tamo có dịp nếm lại khẩu vị quen thuộc.
Nhìn món cá sốt, Norido buộc miệng nói. “Toji thích món này lắm nè!” Lời nói vô ý của cô như phá nát không khí.
Chishi vội kéo tay áo Norido, nhắc khéo, “Suỵt, Norido!”
Nghe nhắc tới Toji, Tamo vừa gắp được miếng thức ăn, đã phải buông đũa. Cô trừng mắt nhìn Sakai, thẳng thừng trách móc. “Tất cả cũng là tại cậu! Nếu lúc đó cậu không cản thì có lẽ ta đã sớm tìm được hai người họ rồi!”
Tới đây, Tướng quân chẳng muốn nhường nhịn nữa, điềm nhiên mà vạch tội cô, “Chính bản tính hấp tấp của cô mới thành ra cớ sự này! Cô xem thường quân lệnh, tự ý băng qua cầu làm đảo lộn trình tự dẫn binh! Quân sư và Toji cũng vì thế mà buộc phải nán lại tới phút cuối cùng! Cô đã không nhìn ra sai phạm của mình, lại còn quy trách nhiệm cho người khác?!”
Lời chất vấn của Sakai như cú tát thẳng vào mặt Tamo. “Gì chứ?” Cô bủng rủn tay chân, đôi mắt đỏ dần khi biết mình đã gián tiếp đẩy Toji vào đường chết.
Đó là lý do mà Chishi không muốn mọi người nhắc đến Toji. Cô vội biện minh giúp Tamo, “Tướng quân đừng nói vậy! Tamo chỉ muốn đảm bảo cây cầu đủ an toàn để mọi người đi qua thôi!”
“Là do tôi! Chính tôi!” - Tamo cúi gầm mặt, siết chặt lòng bàn tay, cảm giác tệ hại.
Norido chợt hiểu ra trăn trở của Chishi, vội hùa theo trấn an Tamo, “Tamo! Mọi chuyện đều có cách giải quyết!”
“Xin lỗi!” - Tamo nghiến răng, gập đầu tạ lỗi rồi rời đi ngay.
“Tamo!” - Chishi đứng phắt dậy, định đuổi theo thì Shin đã giữ lấy tay cô, can ngăn.
“Chishi! Bình tĩnh đã!”
Riêng Hakusho thấy điều này thật nực cười. Cậu nhún vai, bĩu môi chê trách, “Đây đâu phải lần đầu cô ta như vậy! Mọi người căng thẳng làm gì?”
“Cậu không hiểu đâu! Tuy tính cách Tamo có hơi bốc đồng nhưng nếu biết vì mình mà bằng hữu gặp bất trắc, cô ấy sẽ...!” - Norido ngập ngừng, đôi mắt đảo đi tránh né phải nói đến trường hợp xấu nhất.
Chishi thở dài, não nề, “Ta lo... Tamo sẽ có hành động ngu ngốc nào đó!”
“Không thể nào! Cô ấy đâu phải là trẻ con!” - Mặt Hakusho hơi biến sắc, gượng gạo xua tay.
Dù tiếp xúc với Tamo chưa bao lâu nhưng Tướng quân phần nào hiểu được tâm tư của cô. Linh tính mách bảo, cậu lập tức đuổi theo Tamo.
Đêm đen buông xuống như muốn nhốt trọn bao nỗi niềm. Norido và Hakusho ngồi trên mái hiên, cùng ngắm sao.
“Không biết Tamo có ổn không?” Norido đăm chiêu nhìn phía xa xa, lòng nặng trĩu.
Hakusho thở dài rồi bật cười phì. “Nữ nhân các cô lộn xộn thật!”
Norido hứ một tiếng rõ to, phủ nhận, “Cậu thì biết gì mà nói!”
“Ta biết chứ! Sao lại không? Cái gì mà Hakusho ta không biết, không làm được!” - Hakusho ưỡn ngực, hất mặt đầy tự tin.
Norido trề môi, cười phì, “Xạo quá!”
Cậu ta quay sang nhìn Norido, ánh mắt quyết đoán như đang cố thuyết phục cô. “Thật đó! Cô không tin ta à?”
Do dự một hồi, Norido chỉ lên bầu trời cao, thách thức cậu, “Thế hái giúp ta một ngôi sao đi!”
“Dễ ợt! Xem nè!” - Hakusho cười hào sảng, giơ tay ngang qua tầm mắt Norido. Thoắt cái, trên tay cậu đã xuất hiện một viên ngọc châu lấp lánh.
Norido tròn mắt ngạc nhiên, “Oa, đẹp quá!”
Hakusho xỏ viên ngọc qua một sợi dây đỏ rồi đeo vào cổ cho Norido. Sau cái ôm hờ, ánh mắt bọn họ chạm nhau. Norido xấu hổ, đỏ ửng cả mặt.
Từ ngày đầu gặp gỡ, Hakusho cứ ngỡ Norido cũng giống như những nữ nhân mà cậu từng gặp gỡ, trêu đùa. Nhưng càng ở bên cạnh cô, cậu càng cảm thấy kỳ lạ. Cảm xúc ấy không bùng cháy mãnh liệt nhưng đủ khiến cõi lòng cậu xuyến xao, lưu luyến khó dứt.
Hakusho dịu dàng ôm Norido vào lòng, giọng thì thầm trầm ấm, “Giờ nàng là của Hakusho ta! Đừng bao giờ rời xa ta, có được không?”
“Ha… Hakusho!”
Norido ngỡ ngàng, trái tim bất ngờ rơi nhịp vì chàng Kiếm khách hào hoa. Cô luôn cho rằng chuyện kỳ quái nhất mà bản thân từng trải qua là xuyên không đến Semino, nhưng hoá ra, lưu lạc trong chính trái tim mình mới là thứ đáng suy ngẫm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.