Vương triều Semino

Chương 18: Tuyết Đầu Mùa

Đăng: 21/05/2026 14:52 1,906 từ 41 lượt đọc

“Nàng đồng ý chứ?”

Hakusho vừa ngỏ lời thì tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trước khung cảnh hữu tình, lòng Norido không khỏi dao động. Dù đối với cô chuyện này có vẻ tiến triển hơi nhanh nhưng thật khó để từ chối. Norido đành giả vờ đánh trống lảng, giơ tay ra đón tuyết, “Tuyết rơi kìa, đẹp quá!”

Cất công sắp đặt chu toàn, giờ bị mỹ nữ lơ đẹp, Hakusho cười nhạt một cái. “Chậc!”

Gương mặt cậu hiện rõ vẻ thất vọng khiến Norido chợt cảm thấy có chút hối hận. Cô vốn đã dành sẵn vị trí đặc biệt cho Hakusho, chỉ là trái tim vẫn chưa thỏa hiệp được cùng lý trí.

Tuyết thật sự rất đẹp nhưng cũng chóng tan. Cái giá rét của đêm đông, cộng thêm cái lạnh từ khoảng cách giữa hai con người, Norido dường như không chịu đựng được nữa. Cô nắm chặt lồng ngực mình mà thầm tự nhủ.

Can đảm lên, Norido!

Hít một hơi thật sâu, thu hết dũng khí, Norido e thẹn liếc sang Hakusho rồi khẽ gật đầu, “Ta... ta đồng ý!”

“Khò... khò…”

Tiếng ngáy bên cạnh cắt đứt mạch cảm xúc của Norido. Đợi câu trả lời quá lâu, trong thời tiết se lạnh, chàng Kiếm khách đã ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Thấy gương mặt ngủ say như chết của cậu, Norido vừa giận vừa xấu hổ, “Không được ngủ, không được ngủ, tên ngốc Hakusho!” Cô giơ tay đến đẩy nhẹ vai Hakusho. Cơ thể cậu lắc lư theo quán tính được một lúc thì chợt mất đà, ngã xuống mái nhà.

“Hakushooo!” - Norido vội nắm áo Hakusho nhưng không kịp nữa.

Dưới mái hiên, Chishi lặng lẽ ngắm tuyết rơi. Ánh mắt cô không giấu được ưu phiền. Thấy vậy, Thống lĩnh Shin liền bước đến, trên tay đang cầm một chiếc áo choàng lớn.

“Tuyết đẹp nhỉ!”

Chishi liếc sang cậu, nở một nụ cười mỉa mai. “Ừm! Không ngờ Thống lĩnh cũng có nhã hứng ngắm tuyết rơi!”

Shin chỉ muốn cùng trò chuyện nhưng bị cái tính ương bướng của cô chặn lại. Cậu trở mặt lạnh lùng, giũ mạnh chiếc áo choàng, rồi khoác vào người. “Trời lạnh thật!” Cậu tiếp tục gây chú ý bằng việc đan chéo hai tay, xoa xoa vai.

Thấy cử chỉ kỳ lạ của Shin, Chishi mới nhận ra lớp y phục mong manh mà cô đang mặc. Rõ ràng, cậu ta biết trời lạnh mà còn đem áo choàng ra mặc trước mắt cô.

Nam nhi trai tráng, Thống lĩnh quân đội gì mà chẳng biết ga lăng!

Chishi tự nhiên nổi giận, lần đầu tiên cô tự thấy bản thân vô lý nhưng chẳng lý giải được nguyên do. Trút tiếng thở dài, cô quay lưng bỏ đi, vẫy tay tạm biệt Shin, “Cậu cứ ở đó mà ngắm tiếp!”

“Chishi!” - Shin gọi lớn tên cô.

Chishi giật mình, ngừng bước.

Cái quái gì nữa đây!

Cô hậm hực nhưng vẫn cố nhịn mà ngoảnh lại. Một cơn gió đột ngột thổi tung mái tóc cô, phút chốc khiến ai đó rung động.

Ngược chiều gió thổi, Tamo ngang nhiên phóng ngựa về hướng vực sâu. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, vừa lo lắng cho sự an nguy của Toji và Yuki vừa tự trách chính mình.

“Tamo, Tamo, dừng lại mau!” - Sakai hét lớn, cố hết sức đuổi theo cô. Nhưng có vẻ như tiếng hét của cậu đã bị gió tuyết vùi lấp mất.

Đến nơi, Tamo nhảy xuống ngựa, chạy về phía mép vực. Sakai từ xa trông thấy, đã kinh hồn khiếp vía, giật mạnh dây cương, thúc ngựa tức tốc lao đến.

“Toji, Yuki!” - Tamo nhìn xuống vực, thét lớn.

Cuối cùng cũng tiếp cận được Tamo, Sakai lập tức kéo cô vào trong rồi ôm thật chặt. “Tamo! Cô điên à?”

Tamo đứng bất động, ngơ ngác. Chẳng để cô phải lên tiếng hỏi trước, Sakai đã hét lên, “Đó không phải lỗi của cô!”

“Sa… Sakai?!” - Tamo ngập ngừng, dần bình tâm trở lại.

Cậu ta đuổi theo đến tận đây là vì lo lắng cho mình ư?

Giữa cái rét thấu tận xương tuỷ thì hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Tướng quân giúp xoa dịu cõi lòng cô. Nhưng cảm động chưa bao lâu, Tamo đã quay ngoắt thái độ. Cô đẩy Sakai ra, quả quyết. “Đúng! Không phải tại ta!” Ánh mắt cô đỏ dần, ấm ức mà đấm hừng hực vào ngực Tướng quân, “Đều là tại cậu, tại cậu, tại cậu!” Tamo cứ ngỡ làm vậy sẽ nguôi ngoai cơn giận nhưng không. Khi thấy cậu ta vẫn đứng im, không phản kháng, cô liền bật khóc nức nở.

“Được rồi!” - Sakai cười phì như buông được gánh nặng. Cậu nhẹ nhàng áp đầu cô vào bờ vai mình, vỗ về trấn an.

Dưới đáy vực, Toji bị tiếng gọi của Tamo làm cho thức tỉnh. Cô mở mắt ra, lờ đờ nhìn xung quanh. Yuki đang ngồi gần đó, đốt lửa sưởi ấm.

“Đây là... đâu vậy?” - Toji xoa trán, cố nhớ lại sự việc.

***

Trong phút hỗn loạn, con ngựa chở Toji bị đẩy ra gần mép vực thẳm. Thấy cô bối rối, Quân sư vội quay ngược trở lại để trợ giúp. Cậu cố với tay đến cô, hét lên, “Toji, bên này! Nắm lấy tay ta nào!”

Con ngựa chở Toji bị đám đông kích động, chẳng chịu nghe lời nữa. Cô chật vật nhướng người lên nhưng vẫn không sao chạm tới tay Yuki. Mảng đá dưới chân ngựa bất ngờ vỡ nát. Con vật hụt một chân, kéo theo Toji rơi thẳng xuống vực. “Aaaa!”

“Toji!!!” - Quân sư điếng người, hét lớn. Cậu không chút do dự lao xuống ôm chặt Toji. Cả hai biệt tăm dưới vực tối.

***

Khi ký ức đã trở về, Toji hoảng loạn ngước lên phía trên vực.

“Đã nhớ ra rồi à?” - Yuki thở dài, chậm rãi bỏ thêm củi khô vào đống lửa. Trái với phong thái vô ưu vô lo của Quân sư, Toji vô cùng sốt ruột, tay chân cuống quýt, “Làm sao... chúng ta làm sao lên đó bây giờ?”

“Rớt vực mà không chết là phước phần rồi! Chuyện tìm đường lên chỉ trong nay mai thôi, cô an tâm!” - Yuki cười phì, khẳng định.

Lời Quân sư chẳng sai, cả hai giữ được cái mạng đã là kỳ tích. Toji buông bớt phần nào trăn trở, ngồi xuống cạnh cậu.

“Tay Quân sư bị thương kìa!”

Nhìn vết thương rướm máu trên mu bàn tay Yuki, Toji nhanh chóng tháo vải buộc tóc, băng bó cho cậu. Khi xõa tóc, sự gai góc cứng cỏi trong cô dường như biến mất, thay vào đó là một nét đẹp đầy nữ tính. Mái tóc Toji cũng đẹp, dài tầm ngang vai, thu hút ánh nhìn của Quân sư. Ánh mắt cậu bất giác trượt từ mái tóc xuống vùng cổ, qua bả vai rồi… xuống thấp hơn nữa.

“Xin lỗi, do ta bất cẩn…!” - Toji băng bó xong, áy náy nhận lỗi.

Sự lên tiếng kịp thời của cô giúp Quân sư sực tỉnh. Cậu vội đảo mắt, ho hắng một cái để lấy lại bình tĩnh.

Chết thật! Ảo giác thôi!

Sau đó, cậu vội đặt tay lên môi Toji, ngăn cô tự trách bản thân. “Đừng nói vậy, Toji!”

Cả hai nhìn nhau thật lâu, đôi mắt họ phản chiếu ngọn lửa của sự ấm áp và tin tưởng dành cho đối phương. Toji không thể tưởng tượng nếu chỉ một mình cô ở dưới đáy vực, sẽ kinh khủng đến độ nào. Thầm cảm kích Quân sư vì đã bỏ qua những hiềm khích để cứu mình, Toji siết chặt tay cậu. Nhưng cô quên mất bàn tay ấy đang bị thương.

“Aaaa!” - Yuki rút tay lại, đau đớn hét lớn.

Ở thành Takagi. Sau khi lỡ tay đẩy Hakusho ngã, Norido không dám đối diện với hậu quả do mình gây ra. Một lúc thấy im hơi lặng tiếng, cô sợ hãi, vội mò xuống xem xét tình hình.

Hakusho nằm ngay đơ dưới đất, mắt nhắm nghiền. Cô thót tim, chạy đến đỡ lấy cậu, mếu máo, “Hakusho! Ta không cố ý đâu! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!”

Thấy mắt cô ứa lệ, Hakusho không nỡ dọa nữa. Cậu bất ngờ mở trừng mắt, lè lưỡi trêu chọc, “Lêu lêu! Hakusho ta làm gì mà có chuyện được!”

Hakusho đã ngừng diễn nhưng Norido vẫn chưa nín khóc. Cậu ái ngại vì trò đùa quá tay, “Sao vậy? Đã nói ta không sao mà!”

“Cậu chảy máu thế này mà bảo không sao!” - Norido sụt sùi.

Hakusho nhíu mày, khó hiểu, “Máu ở đâu?”

Norido xòe lòng bàn tay đẫm máu của mình ra. “Đầu cậu bị chảy máu này!”

Tới đây, chàng Kiếm khách mới dần cảm nhận được cơn đau phía sau chỏm đầu. Lần thứ hai ngỏ lời lại rơi tiếp vào tình huống trớ trêu, cậu ta há hốc mồm, “Gì... gì chứ?”

Bên hiên gió lạnh có một trái tim đang ấm dần. Thấy Shin đứng ngẩn người tại chỗ, Chishi mới bước đến, hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“À... không có gì!” - Shin chợt tỉnh, ngần ngại xua tay. Có lẽ đây là lần đầu, Thống lĩnh "say nắng" giữa khung cảnh đầy tuyết giá.

Thấy cậu ta vẫn bình thường, Chishi thở phào rồi định rời đi.

“Khoan đã…” - Shin lại gọi cô.

Chishi cảm giác bị làm phiền, hắng giọng. “Rốt cuộc là chuyện gì, thưa Thống lĩnh?”

Mang tư cách Thống lĩnh oai nghiêm, đối mặt với bao việc hệ trọng, Shin luôn giữ tác phong dứt khoát, ấy vậy mà giờ, cậu ta túng quẫn không biết xử trí thế nào. Shin lắc đầu, cười gượng, “Không có gì! Cô về phòng đi!”

Chạm đỉnh giới hạn, Chishi nổi giận đùng đùng, quát toáng lên. “Rảnh quá ha! Trời lạnh thế mà cậu cũng bị "ấm đầu" à?”

Hành xử bốc đồng của cô làm Shin biến sắc. Mặt cậu lạnh tanh, hùng hổ tiến về phía cô.

Chishi tái mặt, biết mình đã lỡ lời mạo phạm tới Thống lĩnh.

Thôi chết! Mình nặng lời quá! Có khi nào bị khép tội nhục mạ Thống lĩnh không? Tội này có bị xử tử không?

Cô toát cả mồ hôi, tay chân run rẩy suy nghĩ về cảnh bị mang ra hành quyết. Shin vừa đến gần, cô đã vội gập người lia lịa tạ lỗi, “Xin lỗi, ta…!”

Shin cởi áo choàng, đưa cho cô kèm mệnh lệnh, “Cầm lấy!”

Mắt Chishi tròn xoe vì kinh ngạc, chỉ dám gật đầu ngoan ngoãn mà đón nhận. “À... ừm, đa tạ!”

Thì ra cậu ta có ý cho mình mượn áo!

Chishi hoàn hồn lại, hai má ửng đỏ.

“Mặc vào đi! Xong thì nhớ giặt sạch trả cho ta!” - Dứt lời, Shin vội vàng rời đi.

Câu nói của Thống lĩnh khiến Chishi đứng chết trân.

Ơ, cậu ta xem mình là người giặt đồ thuê sao?

Bao nhiêu tâm tình tốt đẹp sụp đổ, cô dậm chân, hét lớn theo bóng lưng kia, “Cậu đi chết luôn đi, Shin!!!”

0