Vương triều Semino

Chương 19: Nội Gián

Đăng: 21/05/2026 14:52 1,736 từ 37 lượt đọc

Sau khi nghe Sakai khuyên giải, Tamo đồng ý theo cậu trở về thành Takagi. Chishi lập tức ra đón họ. Cô vội vàng xem Tamo có bị thương ở đâu không, “Cậu ổn chứ, Tamo?”

“Tớ còn khỏe chán!”

Tamo nhoẻn miệng cười, gồng bắp tay lên chứng tỏ làm Chishi không nhịn được mà cười lớn. Lúc này, Tamo mới để ý chiếc áo choàng kỳ lạ khoác trên người Chishi, liền thắc mắc, “Áo choàng đẹp đó nhưng hơi to so với cậu nhỉ?”

“Là áo của Thống lĩnh sao?” - Sakai đột ngột nghiêm giọng hỏi.

Sẵn có bằng hữu của Shin ở đây, Chishi bĩu môi, bêu rếu cậu ta, “Đúng vậy! Thống lĩnh còn kêu ta giặt sạch rồi trả! Nam nhân các cậu thật biết tính toán!”

Trước câu đùa của Chishi, cơ mặt Tướng quân vẫn không giãn ra được chút nào. “Thống lĩnh không phải kiểu người tuỳ tiện cho người khác dùng chung đồ!” Dứt lời, cậu lạnh nhạt rời đi.

Chishi càng lúc càng khó hiểu. Cô cau mày, nhờ Tamo lý giải giúp, “Ủa, cậu ta nói là ý gì?”

“À... hmm… chắc là Thống lĩnh kỹ tính lắm nên cậu ráng giặt cho sạch vào nhé! Chắc vậy!”

Hỏi ai thì được chứ hỏi Tamo những chuyện này thì câu trả lời hoặc là bằng thừa hoặc là lái sang chiều hướng khác luôn.

Tại Y phòng, Norido cẩn thận băng bó vết thương trên đầu cho Hakusho.

“Ta chưa bao giờ bị vỡ đầu theo kiểu này cả!” - Hakusho than ngắn thở dài.

“Xin lỗi cậu, Hakusho!” - Norido ái ngại.

Ngẫm một lúc, chàng Kiếm khách mỉm cười, “Mà kể ra bị thương vậy cũng thích đấy chứ!”

Norido nghe chẳng lọt tai, đâm ra giận dỗi rồi trách móc. “Nói bậy! Cậu không được bị thương nữa đó!”

Tới đây, cậu ta liếc sang nhìn cô, hắng giọng, “Nhưng có phải do ta tự bị thương đâu!”

“À… thì...!” - Norido ngập ngừng, xấu hổ mà tránh né ánh mắt ấy. Quả thật với thân thủ cao cường, trải qua trận ác chiến, Hakusho còn chẳng hề hấn gì. Nhưng chỉ cần việc nào dính dáng đến Norido thì cậu lại đổ máu, từ tự nguyện đến bất cam.

Nén một tiếng thở dài, Hakusho tính đứng dậy nhưng bàn chân đau nhói đã kéo cậu xuống. Cảm giác có chút bất thường, cậu vội lên tiếng, “Chân ta hình như bị sao ấy!”

“Cậu thấy đau à? Để yên ta xem xem!” - Norido lo lắng, liền ấn tay dò vào các khớp xương để kiểm tra thử. Sau đó, cô ngước lên nhìn Hakusho, mắt đỏ hoe như sắp khóc. “Hakusho... cậu là người rộng lượng, đừng giận ta nhé!”

Hakusho nhìn vết bầm trên chân, cũng đoán được sơ sơ. Cậu vội vỗ vai, trấn an cô, “Không sao đâu! Bong gân sẽ sớm hết thôi!”

Norido tái mét mặt mày, gượng gạo nói không nói thành câu. “Không phải bong gân! Cậu... thật ra... chân cậu... chỉ bị gãy xương thôi!”

Hung tin này khiến Hakusho lạnh người, há hốc mồm, “Chỉ... chỉ gãy xương thôi hả? Cô đùa ta à?”

Dưới đáy vực sâu mỗi lúc một lạnh hơn. Dù ngồi cạnh ngọn lửa nhưng cơ thể Yuki vẫn run lẩy bẩy. Thấy dáng vẻ tiều tụy đó, Toji không thể ngó ngơ, “Quân sư lạnh à?”

“Không... không... sao đâu!”

Yuki run cầm cập nhưng vì thể diện, cậu vẫn chẳng chịu thừa nhận. Toji phớt lờ lời nói dối đó, nhanh chóng cởi áo choàng ra, khoác lên vai Yuki. “Cậu đang bị thương, dễ cảm lạnh lắm!”

Nam nhân nào lại để nữ nhân che chở cho mình, Yuki một mực từ chối. “Không được!”

Nhưng Toji đã hạ quyết tâm, vội chặn tay cậu ta lại, thẳng thừng tuyên bố, “Không cần phải ngại! Con gì mà chẳng sợ lạnh!”

Lời buộc miệng của cô khiến cả hai đồng thời thinh lặng. Nội tâm Toji bắt đầu kêu gào.

Mất mặt thật! Trời lạnh quá, não mình bị đóng băng hay sao mà ăn nói lung tung rồi!

Tằng hắng một cái, Toji liền biện hộ, “Ý ta là cậu không phải Gấu Bắc Cực, loài không biết lạnh là gì!”

“Nhưng… cô không thấy lạnh à?” - Yuki bất giác hỏi tới.

Để làm yên lòng Yuki, dù bàn tay đã cóng, Toji vẫn cười bảo, “Không! Ta không sao!”

“Không lạnh thật ư?”

Tên Quân sư cứng đầu chẳng kém gì Tamo, Toji cố nhẫn nại hơn, khẳng định, “Không, tôi không có lạnh!”

“Vậy... cô là Gấu Bắc Cực à?” - Yuki giả vờ nghiêm túc, nhận định.

Xem ra Quân sư có thể đùa bất chấp hoàn cảnh, Toji cau mày, “Gì đây?”

Thành công đánh lừa được cô, cậu ta bật cười ha hả. Hai người bọn họ ngày thường cứ hễ mở miệng là bàn chiến lược, binh thư, không ngờ cũng có lúc cùng nhau nói chuyện nhảm nhí. Nhưng nhờ vậy, tâm trạng của cả hai đã khá hơn.

Trời về khuya, đống lửa cháy yếu dần, Toji cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Những bông tuyết trắng xoá đáp nhẹ trên gò má cô, đôi mi khép chặt không chút phòng bị. Trái tim Quân sư chợt thấy bình yên, cậu khoác lại áo choàng cho Toji rồi khẽ hôn lên trán cô, “Xin lỗi!”

Canh ba ở thành Takagi. Khi mọi người đã ngủ, có một tên thích khách đột nhập vào thành. Hắn đến trước cửa phòng của Chishi, khoét một lỗ nhỏ trên vách tranh rồi phun làn khói kỳ lạ vào.

Tiếp đến là phòng Tamo, hắn cũng làm tương tự. Nhưng sau khi phun khói mê, hắn không rời đi mà mở cửa bước vào phòng. Đến cạnh giường Tamo, hắn thận trọng rút ra một thanh kiếm sắc bén. Ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm đến mí mắt Tamo.

"Phựt" - nhát kiếm của hắn dứt khoát chém xuống nhưng chỉ trúng vào thành giường.

Tên thích khách kinh ngạc, hắn vừa ngước lên thì đối diện ánh mắt ngạo nghễ của Tamo. Cô nhếch môi cười, cầm gối ném thẳng mặt hắn, “Ngủ cũng không yên với nhà ngươi!”

Sau màn chọi gối, Tamo nhanh chóng vác kiếm ra ứng chiến. Tốc độ của tên thích khách nhanh khủng khiếp, mọi đòn đánh của cô hắn đều né được.

Tên này không phải dạng vừa rồi!

Tamo tức giận, đuổi theo hắn ra ngoài sân. Tiếng kiếm va nhau ầm ĩ đánh thức mọi người. Đèn ở các gian phòng lần lượt được thắp sáng.

Chishi và Norido mở toang cửa chạy ra, xem xét tình hình. Hakusho nghe động tĩnh nhưng do cái chân bị thương nên cậu đành bất lực mà kêu lớn, “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Thống lĩnh tức tốc đến chỗ Chishi và Norido. Cậu quan sát cuộc chiến giữa Tamo và tên thích khách rồi nhận xét, “Kiếm pháp tên này thật quá lợi hại!”

“Để tớ ra giúp Tamo!”

Norido vào phòng xách thương ra nghênh chiến thì Shin vội ngăn cô lại. “Chen ngang vào chỉ khiến cô ta rối thêm thôi!”

Tamo khuỵu một chân, giơ ngang kiếm, cố đỡ những đòn tấn công từ phía trên. Cầm cự một hồi, đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng.

Tình hình nguy cấp, Chishi rút phi tiêu phóng về phía tên thích khách. Mũi phi tiêu tuy không gây thương tích cho hắn nhưng khiến hắn nhận ra tình thế bất lợi nên vội rút lui. Hắn bật một phát đã dễ dàng nhảy qua vách thành, trốn mất.

Tamo chống kiếm xuống đất, thở dốc. Chishi hốt hoảng, chạy đến đỡ cô, “Tamo, Tamo à!”

“Khò... khò…” - Tamo dường như đã ngấm thuốc mê, lăn ra ngủ.

Xác nhận Tamo không sao, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm.

Norido định giúp Chishi dìu Tamo vào phòng thì chợt nhìn thấy thứ gì đó vướng trên cành cây. Cô lấy nó xuống, tò mò hỏi, “Đây là cái gì nhỉ?”

Chishi nhớ ban nãy đã thấy một vật rơi ra từ trên người tên thích khách, liền góp lời, “Hình như là của tên thích khách làm rơi!”

Họ đưa vật đó cho Shin thẩm định.

Vừa trông thấy, nét mặt Shin tái sẫm đi, “Cái này!” Cậu bóp chặt nó trong tay, mắt ánh lên sự căm phẫn. Norido và Chishi bị doạ cho phát khiếp, không dám thở mạnh.

Lệnh triệu tập khẩn cấp ngay giữa đêm. Quân lính tiến vào sảnh đường, báo cáo với Shin, “Thưa Thống lĩnh, thuộc hạ không thấy Tướng quân Sakai đâu cả!”

“Có chuyện gì sao?”

Sakai từ bên ngoài bước vào, hoang mang khi thấy mọi người đều có mặt tại đây.

Hít một hơi thật sâu, Shin nhìn Sakai với ánh mắt đầy nghi hoặc, “Tướng quân vừa mới đi đâu về vậy?”

Trước bầu không khí căng thẳng, Sakai thành thật trình báo. “Ta có chút chuyện cần giải quyết thôi!”

"Bộp" - Shin lạnh lùng ném tấm thẻ gỗ xuống đất, hạ giọng, “Là của Tướng quân đúng không?”

Sakai ngạc nhiên nhưng vẫn cúi xuống nhặt tấm thẻ gỗ. “...” Khi ngước lên, cậu chạm phải những ánh mắt nghi ngờ đang nhắm thẳng vào mình, gương mặt bỗng chốc biến sắc.

Norido mở lời, kể lại sự việc, “Vừa nãy có một tên thích khách đột nhập vào thành, ám sát Tamo…!”

“Cô ấy không sao chứ?”

Không đủ kiên nhẫn nghe hết, Sakai nóng lòng hỏi. Norido khẽ lắc đầu, trả lời, “Tamo không sao, chỉ trúng thuốc mê và đã ngủ rồi!”

Hay tin, Sakai nhẹ nhõm hẳn nhưng rồi cậu chợt hiểu ra ẩn ý trong câu hỏi của Thống lĩnh.

“Thẻ gỗ của Tướng quân đâu?” - Shin chẳng thể chờ đợi thêm, giận dữ quát lớn, quyết tìm rõ chân tướng.

Thẻ gỗ đó là bảo vật hộ thân do chính tay Thiền sư Makoto làm tặng cho bốn huynh đệ bọn họ. Để minh chứng mình vẫn còn giữ, Shin và Hakusho đều giơ thẻ của họ lên cho Sakai xem.

Áp lực từ các phía bủa vây, Sakai thinh lặng hồi lâu rồi nhếch môi, phì cười, “Ta làm rơi mất rồi!”

0