Chương 60: Dòng Lệ Lạnh
Hakusho thúc ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn. Với tốc độ này, lại ngồi phía trước Hakusho, Norido dường như hứng trọn cả giá rét lẫn tiếng gió rít đến rợn người.
Nhận ra điều đó, Hakusho lập tức giơ cánh tay, choàng qua đôi vai run rẩy của cô mà che chắn. Hành động tinh tế ấy khiến Norido cảm động khôn nguôi. Cô ngước nhìn lên ánh mắt xa xăm của chàng Kiếm khách, trái tim bỗng đau nhói. Cuộc trò chuyện tối qua giữa cô cùng Công chúa và Yuki tái hiện dần.
***
“Hikari… cô ấy là người như thế nào?”
Norido siết chặt những ngón tay đan vào nhau, do dự, nửa muốn biết sự thật, nửa muốn trốn tránh. Hira và Yuki ngần ngại nhìn nhau, cũng chẳng biết có nên kể hay không.
“Tính cách của Hikari với Hakusho có rất nhiều tương đồng. Hikari ngạo nghễ, hoạt bát lại đa tài. Nhưng cũng chính vì vậy mà cả hai họ vừa hợp, vừa khắc, cứ cãi nhau suốt, chẳng ai chịu nhún nhường!”
Thông qua lời tường thuật của Công chúa, Norido phần nào mường tượng được khí chất toát ra từ vị nữ nhân kia. Thà rằng cô không tự đặt bản thân mình lên bàn cân thì khoé mắt đã chẳng cay như lúc này.
***
Hakusho nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai Norido, “Gió lớn quá, cô có muốn đổi ra phía sau ngồi không?” Hơi ấm từ giọng nói ấy phả vào cổ khiến Norido bất giác giật mình. Cô đỏ bừng mặt, ấp úng đáp:
“Chúng ta đi xa quá rồi! Hay là trở về nhé!”
“Đúng là xa thật! Vị bằng hữu này chắc cũng mệt rồi! Chúng ta tạm nghỉ một lát rồi hãy về!”
Hakusho dáo dác ngó quanh, tìm kiếm chỗ nghỉ chân.
Ở doanh trại. Giữa đêm rồi mà Quân sư vẫn chưa ngủ, lén lút đi ra phía bìa rừng. Hành tung khả nghi của cậu lọt vào mắt Toji. Cô chẳng kiềm chế được sự hiếu kỳ, lập tức bám đuôi theo cậu.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Toji mang theo vài nhánh lá, nép vào bóng tối ngụy trang thành thân cây gần đó.
“Có chắc là không ai trông thấy chứ, tiểu đệ?”
Giọng của một nữ nhân thanh thoát, ngọt ngào vang lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, dù chưa thể nhìn rõ nhưng vóc dáng ấy, chất giọng ấy, hẳn là một đại mỹ nhân.
Ả ta khoác vai Yuki, không ngừng bông đùa. “Lâu rồi mới có dịp hội ngộ, ta nhớ đệ quá đi mất!”
“Tỷ tới đây làm gì? Đã hẹn ở Cổ trấn rồi kia mà!”
Tuy ngoài mặt thể hiện sự bất mãn nhưng Yuki trông có vẻ rất kiêng nể ả ta. Thái độ của cậu khác hẳn khi đối diện với tên nam nhân lần trước.
Nữ nhân ấy ghé sát tai Quân sư, khẽ thủ thỉ, “Vì ta muốn gặp tiểu đệ của ta sớm hơn thôi!” Đầu ngón tay ả lướt nhẹ trên bờ vai cậu. Cử chỉ lả lơi khiến Toji nóng mắt, không dám nhìn trực diện.
Quái lạ, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?
Toji cố gắng lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn ở lại nghe ngóng tình hình.
“Nếu mọi chuyện thuận lợi thì đến lúc đó, một nửa Vương triều này sẽ thuộc về đệ!”
Lời tuyên bố thẳng thừng từ nữ nhân bí ẩn như một con sóng lớn nhấn chìm tất cả những hình ảnh tốt đẹp còn sót lại của Quân sư trong lòng Toji. Toàn thân cô lạnh buốt, đôi chân mềm nhũn, không thể đứng vững nữa.
Quan sát nét mặt vô vị của Yuki, vị nữ nhân kia chau mày, thắc mắc. “Thế nào, không cảm thấy hứng thú à?”
Yuki im bặt, chẳng hé môi nửa lời. Ả ta liền bật cười, vừa chỉnh trang lại vạt áo giúp Quân sư vừa buông câu cợt nhả, “Hay là Quân sư Semino hứng thú với thứ khác rồi?” Nói rồi, ả liếc mắt về phía nhánh cây kỳ lạ.
“Tỷ...!”
Yuki sửng sốt, chưa kịp trả lời đã bị nữ nhân xinh đẹp đặt tay lên môi ngăn lại. Sau đó, ả vòng tay ôm Yuki một cái, lén nhét mẩu thư vào thắt lưng của cậu rồi khẽ nhắc nhở, “Coi chừng con mèo ngốc nghếch kia ghen đấy!”
Dàn xếp ổn thỏa, vị mỹ nhân kia thi triển Thuấn Di thuật. Trước khi rời đi, ả không quên tặng cho kẻ đang rình rập một món quà.
Toji bỗng nhiên bị hụt chân, trượt té nhào ra ngay trước mắt Yuki. Một cảm giác căng thẳng vây bủa lấy Quân sư. Cậu ta gượng cười, giả vờ dò hỏi:
“Cô đến từ lúc nào vậy?”
“Ta… ta mới đến!” Toji bối rối. Thừa biết không qua mắt được Quân sư, cô đành giở giọng chất vấn cậu, “Cô gái đó là ai? Hai người nói gì với nhau? Mối quan hệ giữa hai người là sao?”
Bị tra hỏi những câu không ngờ tới, Yuki kinh ngạc, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Toji không lộ kẽ hở nào, công kích tiếp, “Cô ta… có xinh đẹp không?”
Nhìn gương mặt cô đỏ ngầu, Yuki càng thêm rối trí. Cậu chợt nhớ lại câu nhắc nhở của đại tỷ.
Coi chừng con mèo ngốc nghếch kia ghen đấy!
“Yuki, cậu là Quân sư ngốc nhất trên đời!” - Toji hét lớn rồi chạy vụt đi.
Ngay cả khi cô đã đi hồi lâu thì đôi mắt ngấn lệ cùng câu hờn dỗi của cô vẫn còn ám ảnh Quân sư. Có nằm mơ cậu cũng không tin đó là Toji. Cậu nuốt vội nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân.
Ghen sao? Toji… ghen sao? Không… không thể nào!
Giữa thảo nguyên mênh mông, Norido ngồi bên cạnh chàng Kiếm khách. Cô ngắm những tàn lửa tí tách bay, ánh sáng từ đống lửa lập lòe khiến quang cảnh trở nên mộng mị.
“Hakusho này, đôi khi ta thấy cậu tựa như một cơn gió, tự do tự tại, phiêu diêu khắp nơi! Thật là thú vị!”
Norido bày tỏ, trong câu nói có một nửa ngưỡng mộ, một nửa ghen tị. Hakusho nghe xong liền cười phì, gợi ý, “Nếu cô thích, ta sẽ dắt cô theo cùng!”
“Giống Hikari sao?” - Norido thẳng thắn đề cập đến nữ nhân mà Hakusho từng yêu say đắm.
Lần này, cô đã chủ động hỏi, Hakusho cũng không trốn tránh nữa. Cậu gật đầu dứt khoát, “Ừm!” Hakusho chưa từng có ý định chối bỏ kỷ niệm cũ, cũng chưa từng có ý định chối bỏ Hikari.
Sống mũi chợt cay, Norido cúi mặt, cười trừ. Cô cố đè nén cảm xúc của mình lại, tiếp tục đào sâu vào câu chuyện giữa Hakusho và Hikari.
“Hai cậu từng sâu đậm như vậy, vì sao lại chia tay?”
“Giá như ngày ấy ta chọn tin tưởng Hikari, giá như khi đó ta đứng về phía cô ấy...!”
Lời thú nhận bị đứt quãng, giọng chàng Kiếm khách nghẹn ngào dần, giọt lệ lạnh tanh lặng lẽ rơi xuống.
***
Ký ức của Hakusho quay về ba năm trước, thời điểm mà Hikari còn giữ vị trí trọng yếu trong quân đội triều đình.
Một tên lính hối hả chạy vào soái trướng, cấp báo, “Thưa Thống lĩnh, cánh quân phía Đông đã bị bao vây, tình hình vô cùng nguy cấp!”
Chưa để Thống lĩnh lên tiếng, Sakai đã chen vào, nôn nóng hỏi, “Kẻ cầm quân là ai?”
Tên lính bị nét mặt Tướng quân doạ cho xanh mét, ấp úng bẩm báo, “Tướng giặc là… Hayashi!”
“Hayashi?”
Nghe đến cái tên này, Sakai mất hết bình tĩnh, tức tốc lên ngựa tiến thẳng về trận địa phía Đông.
“Sakai!” - Hakusho lòng dạ rối bời, dõi theo bóng Sakai.
Shin nhíu mày, liếc nhìn sang Quân sư Yuki, hỏi, “Sao lại thế được? Sao bọn chúng biết hướng điều quân của chúng ta?”
“Ta đã tính toán rất kỹ! Không thể nào có chuyện sơ sẩy được!” Yuki cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau một hồi suy ngẫm, cậu bèn đưa ra tiên đoán, “Trừ khi… trong chúng ta có nội gián!”
Quân sư đảo mắt một vòng, chợt phát hiện mẩu giấy lạ kẹp giữa thắt lưng Hikari, liền nhanh tay giật lấy.
“Đây là cái gì?”
Xem xét nội dung trong mẩu giấy, Yuki phẫn nộ. Cậu trình chứng cứ ra trước mắt mọi người, vạch trần thân phận của Hikari.
“Chuyện này...!” - Hikari ngỡ ngàng. Bờ vai run lên bần bật, cô liên tục phủ nhận, “Không, không phải ta!”
Mọi người trong soái trướng đều nhìn Hikari bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Cô lui bước, cảm thấy hoang mang tột cùng. Chuyển sự cầu cứu sang Hakusho, Hikari bám lấy cánh tay cậu, giọng nài nỉ, “Hakusho!”
Trái ngược với sự kỳ vọng của cô, chàng Kiếm khách vẫn không một chút phản ứng.
Shin giận dữ hạ lệnh. “Hikari, trận này cô không cần tham gia nữa! Quân sư Yuki, mau đổi sang thế trận khác đi!”
Yuki liền khuyên ngăn Thống lĩnh, “Nhưng vị trí hỗ trợ Natsu tốt nhất nên giao cho Hikari! Vả lại chúng ta cũng chưa chắc cô ấy chính là nội gián, chẳng lẽ...!”
Trước tình thế tréo ngoe này, mọi đàm phán đều vô hiệu, Shin quát lớn, “Ta đã bảo chuyển sang thế trận khác! Còn Hikari, tạm giam cô ta lại, chờ tra khảo sau!”
Yuki nén một tiếng thở dài rồi cùng Shin rời khỏi soái trướng. Giờ chỉ còn lại mỗi Hakusho và Hikari. Tay Hikari vẫn đang giữ chặt lấy Hakusho. Cô kích động mà hét lên, “Hakusho, tại sao… tại sao chàng im lặng? Ta thật sự không phải nội gián, ta không phải kẻ mưu hại bằng hữu của mình!”
“Hikari… nàng tạm thời ở lại doanh trại đi!”
Hakusho có chút áy náy nhưng đành phải gạt tay cô ra rồi nhanh chóng đi tiếp viện cho đồng đội.
Tuy nhiên mới đi được nửa đường, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, Hakusho vội vã quay ngựa. Về đến soái trướng, cậu chết lặng khi thấy mọi thứ trong lều hỗn độn tan hoang. Trên nền đất còn vương vài vết máu, giống như vừa mới xảy ra một cuộc ẩu đả.
Hakusho điên tiết gào thét. “Hikari! Hikari, nàng đâu rồi! Ra đây đi! Đừng làm ta sợ mà! Hikari!” Cậu bới tung mọi ngóc ngách tìm kiếm Hikari.
***
Lần đầu tiên Norido chứng kiến những giọt nước mắt của chàng Kiếm khách. Trớ trêu thay đó lại chính là những giọt nước mắt hối hận mà cậu ta dành cho mối tình cũ. Norido không cam tâm nhưng cũng chẳng nỡ trách cậu. Hoá ra, kẻ vô ưu vô lo, phong thái lạc quan đĩnh đạc như Hakusho lại có giây phút yếu đuối chẳng ngờ.
Norido nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cậu, thầm an ủi, “Hakusho, cậu đã cố gắng rất nhiều rồi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.