Vương triều Semino

Chương 12: Ra Trận Nào!!!

Đăng: 21/05/2026 14:53 1,881 từ 35 lượt đọc

Vừa mới rạng sáng, lều nhóm Tamo đã rộn ràng cả lên. Có vẻ tối qua bàn luận chưa đủ, giờ bọn họ tranh thủ nói tiếp.

Quan sát bản đồ, Chishi chỉ vào chỗ quân triều đình đang dựng trại, “Chúng ta đang ở khu vực gần bờ sông, nếu hôm nay khởi hành thì tầm hai ngày nữa sẽ tiến sâu vào phía doanh trại giặc!”

“Chưa chắc! Không chỉ chúng ta, bọn giặc hẳn cũng đang tính đường tấn công! Địa hình xung quanh bờ sông khá hiểm trở, xem chừng có mai phục!” - Nhìn những nét vẽ gồ ghề, Toji suy đoán.

Chủ đề này chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, Tamo ngán tới tận cổ, liền xua tay, “Đừng bàn nữa mà! Chúng ta ra bờ sông dạo đi!”

Norido cũng đang chán nản, hùa theo ngay. “Ừm! Ở trong lều hoài tớ ngột ngạt quá!”

Chishi chống nạnh, vẻ nghiêm nghị mà bác bỏ, “Hai cậu không nghe Toji vừa nói gì à? Phía bờ sông rất nguy hiểm!”

“Các cậu nhìn vào bản đồ đi! Khu vực bờ sông có rất nhiều đá lớn, dễ trở thành điểm mai phục!” - Toji lạnh lùng dập tắt tia hy vọng mong manh của hai cô bạn.

Một tên lính đứng trước lều của họ, lớn tiếng cấp báo, “Thống lĩnh cho gọi các vị!”

Được lệnh triệu tập, nhóm Tamo sang soái trướng. Yuki nghênh đón họ kèm lời thông báo, “Theo mật báo, khu vực bờ sông có một toán quân Gitaca đang chốt giữ! Bây giờ, bọn ta sẽ dẫn quân đến tiêu diệt, tiện thể thám thính thêm tình hình! Các cô cứ ở lại doanh trại cùng các binh sĩ thu xếp trước hành trang!”

“Toán quân đó có đông không? Bao lâu thì các vị trở về doanh trại?” - Toji hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Shin khoan thai đáp, “Toán quân nhỏ, chỉ là chuyện vặt thôi! Bọn ta sẽ sớm quay lại!”

Chishi nảy sinh nghi hoặc, thừa cơ hội châm chọc cậu. “Chuyện vặt thôi mà phải để Thống lĩnh đích thân đến chinh chiến sao?”

Shin thở dài, quay mặt đi, “Quân địch ít hay nhiều đều phải thận trọng!”

“Vậy chi bằng để bọn ta đi thay cho!” - Tamo vội vã đề nghị khiến ba cô nàng còn lại chẳng kịp bịt miệng.

Shin lại giở chiêu bài khích tướng. Cậu giả vờ để lộ gương mặt đắn đo. “Nếu các cô không muốn...!!!”

Chishi một lần nữa dính câu. Cô không muốn bị coi thường, đánh liều giành cơ hội về cho nhóm, “Thôi! Trận này cứ giao bọn ta! Bọn ta hứa sẽ mang thắng lợi trở về!”

Đúng như tính toán từ trước, Shin đã chờ được câu nói ấy của Chishi. Cậu ung dung chống cằm, gật đầu đồng ý. “Được! Quyết định vậy đi!”

Nhìn nụ cười đắc ý của Thống lĩnh, Chishi đột nhiên bứt rứt, cảm giác mình vừa bị lừa.

Quân sư Yuki do dự một hồi, liền cẩn thận nhắc nhở nhóm Tamo, “Việc này cũng không quá sức với các cô! Tuy nhiên ta chỉ lo binh lính bất phục!”

Bỏ ngoài tai lời của Quân sư, Chishi đề nghị. “Ta có một yêu cầu!”

Shin giơ tay ra hiệu cho cô trình bày, “Cứ nói!”

“Nếu thắng trận này thì phải để bọn ta tham gia luận binh!” - Chishi thẳng thắn nói ra lời yêu cầu.

Shin cười khẩy một cái, vui vẻ mà chấp thuận, “Được! Ta hứa với các cô!”

Sau khi nhóm Tamo rời soái trướng, Hakusho mới quay sang, thắc mắc dò hỏi ý định của Shin, “Tại sao Thống lĩnh lại để đám nữ nhân ấy ra trận?”

Shin vừa soạn binh thư vừa từ tốn giải thích cho Hakusho. “Với tính khí bướng bỉnh của họ, chúng ta khó lòng mà ngăn cản mãi được! Ta thấy bọn họ có thể nắm vững linh thuật trong một thời gian ngắn, ắt cũng không tầm thường! Nhưng nếu ta dễ dàng cho họ tham gia vào việc binh thì chắc chắn sẽ tạo ra sự bất bình như Quân sư đã nói!” Cậu ngưng bút, ngước nhìn Hakusho rồi giải thích tiếp. “Vậy nên đây là cơ hội để họ chứng minh thực lực! Nếu họ thành công, chúng ta sẽ có thêm những đồng đội mới, ngược lại thì họ sẽ tự biết rút lui!”

“Thống lĩnh cũng đã cử vài hộ vệ theo sát bọn họ! Cậu cứ yên tâm, Hakusho!” - Yuki góp lời thêm.

Nhận mệnh lệnh, nhóm Tamo chỉ huy một tiểu đội quân tiến ra bờ sông. Tamo ngồi trên lưng ngựa chiến, hăng hái dẫn đầu. Miệng cô không ngừng hô hào, “Tiến lên! Tiến lên!”

“Nè, Tamo! Từ từ thôi!” - Chishi gọi lớn, đuổi theo.

Toji chậm rãi thúc ngựa phía sau, nhắc nhở, “Đừng quá manh động!”

Cuối cùng, tiểu đội của họ đã giáp mặt toán quân Gitaca. Hai bên dừng lại, thăm dò lẫn nhau. Cục diện trước mắt nghiêng về phía triều đình, số lượng quân giặc chưa bằng một nửa của tiểu đội.

Dẫu vậy, Toji vẫn đề phòng, cảnh báo cho cả nhóm, “Số quân giặc không quá đông nhưng các cậu cũng phải hết sức chú ý! Chắc chắn chúng còn mai phục ở đâu đó!”

Nhìn đám giặc, Tamo bất giác nhớ lại hình ảnh trận chiến tàn khốc hôm nọ. Cô siết chặt thanh kiếm, lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi. Trên chiến trường, tinh thần cũng là một dạng vũ khí. Tamo không cho phép bản thân bỏ cuộc giữa chừng. Huống hồ gì, bọn Gitaca từng gây nên bao tội ác, còn suýt nữa giết chết Chishi, món nợ ấy, Tamo muốn đòi lại. Cô giơ thanh kiếm lên cao, tự đắc tuyên bố, “Tớ sẽ bắt chúng phải trả giá!” Sau đó, cô quay sang nhìn tiểu đội quân của mình, ra lệnh, “Tất cả tiến lên nào!”

Thế nhưng chỉ có quân Gitaca lũ lượt tràn lên. Đám lính triều đình chỉ đứng thủ thế, để mặc Tamo xuất trận một mình. Chuyện gì đang diễn ra, cô không khỏi bối rối, “Thế... thế là sao?”

Thái độ thờ ơ của tiểu đội quân khiến Chishi giận dữ, hét lớn với họ, “Sao các ngươi lại không tiếp chiến? Đây đâu phải là trận đánh của riêng Tamo!”

Toji nhớ lại lời cảnh báo của Yuki, chỉ biết thở dài, “Yuki nói đúng! Binh lính vốn chẳng phục nên không làm theo chỉ thị của chúng ta!”

“Đáng ghét! Rõ ràng Thống lĩnh giao quân cho chúng ta mà!” - Chishi nổi cáu, điên tiết cả người.

Norido sốt cả ruột gan, bắt đầu cầu nguyện, “Lạy trời! Một mình Tamo thì sao đánh lại!”

“Tớ ra giúp Tamo!” - Toji rút thanh kiếm dài, phóng ngựa thẳng đến hỗ trợ cho Tamo.

Lần đầu đánh trận, Tamo và Toji chỉ dựa vào may mắn. Tamo sử dụng hết tuyệt chiêu mình học được, còn Toji thi triển Thuấn Di thuật, vừa đánh vừa né. Bản năng sinh tồn thôi thúc cả hai vượt qua nỗi sợ, mỗi nhát kiếm đều vì mạng sống của mình và đồng đội.

Dù chỉ mới tập luyện kiếm, Norido cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Cô quay sang Chishi, căn dặn, “Nếu bọn họ nhất quyết không chịu tác chiến! Cậu hãy trở về báo tin cho Thống lĩnh! Tớ ở lại giúp Tamo và Toji một tay!”

“Được! Tớ sẽ tìm cách!” - Chishi gật đầu chấp thuận rồi dõi theo bóng Norido tiến lên phía trước.

Thấy quân triều đình đứng yên như tượng, tên tướng giặc bên kia khanh khách cười, “Chỉ huy là nữ nhân sao? Hèn gì quân bất phục! Phen này ta thắng chắc!” Nói rồi hắn lao vào trận, muốn nhanh chóng hạ màn cuộc chiến.

Tamo trực tiếp nghênh chiến với tướng giặc. Cô nắm chặt kiếm, nhìn thẳng vào đối thủ. Tiếp đó, Tamo hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt về phía quân nhà rồi hô lớn, “Cứ mở to mắt lên mà xem! Ta sẽ khiến các ngươi phải tâm phục khẩu phục!”

Lời tuyên bố của Tamo làm tướng giặc bật cười, “Mạnh miệng nhỉ! Ta e một nữ nhi chân yếu tay mềm khó mà thu phục lòng quân!”

Mạng sống và danh dự, cả hai đều quan trọng, Tamo nghiến chặt răng, xông tới tướng giặc, “Aaaaa...!”

Điều Tamo muốn chứng minh giống như một trò cười trong mắt tiểu đội quân. Chishi nhận ra vẻ mặt khinh thường của chúng, không nhịn nổi mà quát lớn, “Kẻ nào không phục ra đây cho ta!”

Một tên lính ngông cuồng nhếch môi, “Các cô nghĩ mình là ai?!”

Đã tìm được “con sói đầu đàn”, Chishi cười phì. Cô rút phi tiêu ra, phóng vào tay hắn. Trúng tiêu, hắn đau đớn nắm lấy vết thương rồi rút kiếm dọa chém Chishi. Nhanh như cắt, chiếc phi tiêu thứ hai xoẹt ngang làm gãy mũi kiếm của hắn. Tên lính ấy lùi lại, cảm giác Chishi không tầm thường như hắn nghĩ.

Chishi dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo, “Ta biết nhất thời các ngươi sẽ không phục nhưng hãy cứ đợi mà xem!”

Trên chiến trận, những nhát kiếm mạnh mẽ và dứt khoát của Tamo đẩy lão tướng giặc rơi vào thế phòng thủ. Hắn biết không thể duy trì, quyết định phản công bằng đòn xoáy kiếm.

Đây là chiêu thức mà Sakai từng dùng để hạ gục Tamo. Cô rút kinh nghiệm, bẻ đường kiếm xoáy ngược, hất bay vũ khí của tên tướng giặc. Có chết hắn cũng chẳng tin mình lại bị một nữ nhân áp đảo. Thừa lúc Tamo sơ hở, tướng giặc dùng phi tiêu, phóng về phía Tamo.

Bị phi tiêu găm trúng vào cánh tay, Tamo đau đớn tột cùng. Cô cố cắn răng mà rút nó ra. “A…” Máu chảy không ngừng, sắc mặt Tamo tái nhợt.

“Tamo, đừng cố chấp nữa! Quay lại ngay!” - Toji tức tốc phá vòng vây, đến gần Tamo.

“Tớ không thể… cũng không muốn bỏ cuộc!” Tamo tự trấn an rồi dốc hết sức thét lớn, “Nhất định chúng ta phải thắng!”

Trông thấy sự ngoan cường của Tamo, một vài tên lính trong tiểu đội đã bắt đầu dao động.

Tamo giữ quyết tâm cao độ. Ngay sau đó, chỗ vết thương bất ngờ tỏa ra một nguồn linh lực lạ. Trong nháy mắt, máu ngưng chảy, phần da tổn thương của cô cũng lành lặn hẳn. Chứng kiến hiện tượng thần kỳ này, cả quân giặc lẫn quân ta đều không khỏi kinh ngạc.

Tamo không do dự, liền vung kiếm trả lại lão tướng giặc một nhát. Hắn ta ôm bả vai đẫm máu, cuống cuồng hạ lệnh rút quân.

“Đứng lại tên hèn nhát kia!” - Tamo hét lên, cưỡi ngựa đuổi theo.

Dõi theo bóng lưng đầy khí thế của Tamo, tiểu đội quân sau cùng cũng bị thuyết phục. Chúng đồng loạt giơ cao kiếm, thừa thắng xông lên, cùng Tamo đánh đuổi quân giặc.

0