Chương 91: Sinh Mệnh Tự Do
Bướm yêu vẫy nhẹ đôi cánh ngũ sắc tuyệt đẹp, tung phấn hoa phủ khắp người Hikari. Phấn hoa của nó gây nóng rát, châm chích, ăn mòn lớp da bên ngoài rồi len sâu vào xương tủy. Nhìn lớp da phồng rộp đang tróc dần, Hikari tức giận lao đến bướm yêu.
Bướm yêu bay lượn nhẹ nhàng. Nó thoắt ẩn thoắt hiện, lại không tạo ra tiếng động khiến Hikari khó lòng xác định được vị trí.
Hakusho bước lên phía trước, muốn góp sức cùng Hikari. Quan sát Hikari thực hiện kỹ năng song kiếm, cậu bày tỏ sự thán phục, “Cũng không tệ đấy chứ!”
Hikari nhếch mép cười cợt, “Trên đời này không phải chỉ có Kiếm khách Hakusho biết dùng song kiếm!” Nói rồi, cô trộm liếc sang Norido đang đứng chết lặng phía xa xa. Với Hikari, một khi đã nhắm vào điều gì thì nhất định phải sở hữu bằng được, tất nhiên không dừng lại ở kỹ năng hay linh lực.
Bướm yêu soi thấu tâm tư của Hikari, liền dùng phấn hoa giải thoát cho nhện yêu. Nó không hề có ý giúp ai, hại ai, chỉ là đang mở màn một vở kịch hay.
Thấy Norido gặp nguy hiểm, Hakusho vội vàng chạy về với cô. Hikari ở lại, dõi theo bóng lưng chàng Kiếm khách. Niềm kỳ vọng trong cô sụp đổ, trái tim đột nhiên lại nặng nề vô cùng.
Bướm yêu nhân thời cơ châm dầu vào lửa, chế giễu Hikari, “Đã thấy rõ chưa, Hikari? Kẻ mà ngươi mong nhớ, không hề chọn ngươi!”
Hikari bị khiêu khích, thả trôi lý trí, điên loạn tấn công bướm yêu. Trái ngược Hikari, nhờ giữ vững bình tĩnh, bướm yêu nắm trọn phần thắng. Nó cuốn chiếc vòi vào cánh tay Hikari, từ từ rút cạn linh lực. Sợi băng trắng quấn quanh cánh tay rơi xuống, để lộ phần da thịt lở loét đen ngòm - phần cơ thể xấu xí mà cô che giấu bấy lâu. Hikari quỳ rạp trên nền đất, với tay nhặt lại sợi băng.
“Không!”
Tiếng gào lớn của Hikari níu kéo bước chân chàng Kiếm khách. Cậu ta đứng giữa đôi đường, oán trách vận mệnh trêu đùa, đặt an nguy của hai nữ nhân mình yêu thương lên bàn cân sinh tử.
Trong một cái chớp mắt, chẳng hiểu làm thế nào, cả hai yêu thú đều bị Hakusho tiêu diệt. Thanh kiếm của Hakusho bay về hướng Hikari, xé toạc đôi cánh ngũ sắc, bướm yêu tan biến. Còn cậu ta thì ngã gục bên xác nhện yêu. Mắt Hikari nhòe đi, không chấp nhận được sự thật này. Rõ ràng cô được cứu trước, yêu thú bên cô cũng bị tiêu diệt trước, phe cô coi như thắng trận, ấy vậy mà cõi lòng cô lại vỡ vụn, đau đến khôn cùng.
Hakusho giương ánh mắt ấm áp dành cho Norido, cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn cố gượng cười:
“Norido, ta không có sự lựa chọn! Ta đã tự hứa sẽ không để nàng phải chịu cảnh cô đơn… nhưng ta chẳng làm được! Ta chẳng làm được gì cả! Ta còn liên luỵ tất cả mọi người! Ta thật đáng chết!”
Norido ôm chặt lấy Hakusho, oà khóc nức nở, “Không phải vậy đâu! Hakusho… không phải vậy đâu!”
Hakusho tan biến trong vòng tay Norido. Ma trận ảo cảnh cũng khép lại, chỉ còn Hikari và Norido sống sót.
Phía bên kia rừng trúc nhuốm màu u ám. Tamo cẩn thận đỡ Sakai nằm xuống, cơ thể cậu ta bắt đầu lạnh dần. Cô liên tục xoa đôi tay Sakai, quyến luyến chút hơi ấm cuối cùng.
Nhìn thấy máu bám lên tay mình, Tamo chợt nghĩ ra điều gì đó. Điều đó táo bạo đến cỡ nào, cô cũng muốn thử một lần. Nghĩ rồi, nha đầu tóc cam dùng kiếm rạch ngang lòng bàn tay mình. Cô muốn sử dụng dòng máu mang linh lực chữa lành để hồi sinh Quận vương.
Tamo mớm máu cho Sakai uống rồi lại rưới máu lên ngực trái cậu. Loay hoay mãi đến khi mất đi lượng máu đáng kể, mặt mày Tamo đã tái nhợt, nhưng tình trạng của Sakai vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Rơi vào bế tắc, Tamo giận dữ gào thét:
“Làm sao… làm sao ta mới cứu được chàng chứ?”
Bất thình lình, một luồng linh lực tràn trề lan tỏa trên bàn tay Tamo. Cô lập tức đặt lên ngực trái Sakai, linh lực và máu cùng hợp nhất điều trị vết thương. Vết thủng nơi tim Sakai dần khép miệng, từng chút một phục hồi. Tamo như được tiếp thêm hy vọng mong manh, dồn hết linh lực cho việc điều trị.
“Cố lên Sakai, cố lên!”
May mắn thay nhịp tim Quận vương đã đập trở lại. Tamo vỡ oà, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Cô hoàn toàn quên sự suy kiệt của bản thân.
“Quận vương! Quận vương, người đang ở đâu?”
Nghe tiếng đội ám vệ gọi thất thanh, Tamo liền thở phào nhẹ nhõm. Dù Sakai còn đang hôn mê nhưng cô hiểu việc cấp bách nhất bấy giờ là đi tìm Hira. Tamo cúi xuống bên tai Sakai, tranh thủ nhắn nhủ đôi câu:
“Sakai, chàng yên tâm nghỉ ngơi! Ta sẽ giúp chàng hoàn thành nốt nhiệm vụ, đưa Hira trở về! Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau!”
Khi Tamo rời khỏi, Sakai dường như đã nghe được lời nhắn nhủ của cô. Lòng cậu nảy sinh bất an, những ngón tay khẽ cử động, cố với theo bóng cô.
Đừng đi Tamo! Đừng đi…!
Chẳng rõ Hira lạc chốn nào, Tamo cứ thế lùng sục khắp nơi. Lúc sau, cô phát hiện Hira đang đứng chênh vênh bên vách núi.
“Hira, nguy hiểm lắm! Mau trở vào đây!”
Hira trông thấy Tamo, tâm trí lại bị kích động, sợ hãi hỏi, “Tamo, tẩu tới đòi mạng ta sao? Ta đã giết huynh ấy, tẩu hận ta lắm có đúng không?”
Tamo hiểu được tình cảnh của Công chúa, từ tốn thuyết phục cô, “Sakai chưa chết. Ta đã cứu được chàng. Cả Sakai và ta đều không trách cứ cô. Hira, hơn ai hết, ta tin là cô hiểu những gì Sakai làm. Chúng ta cùng trở về nhé!”
Kanako bất ngờ xuất hiện, tiếp cận Hira, “Đúng vậy đó, Công chúa!”
Trước sự chân thành, Hira mềm lòng. Cô khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay Cận vệ Kanako. Nhưng trái với sự mong đợi, Kanako trở mặt, kề kiếm ngang cổ uy hiếp Hira.
“Thần nhận lệnh Quốc sư cử tới để giết Công chúa giả mạo! Công chúa, Người đừng trách thần!”
Tamo sững người, khó hiểu hỏi, “Kanako, cô nói lung tung gì thế? Mau thả Hira ra!”
Nội tình chốn hoàng cung trăm mưu ngàn kế, kẻ ngây thơ như Tamo khiến Kanako phì cười, lên giọng mỉa mai:
“Quận vương phi chớ nhúng tay vào chuyện này! Tốt nhất Người nên an phận vì biết đâu nay mai, Người sẽ trở thành Mẫu nghi thiên hạ, đứng trên vạn người!”
Lời tuyên bố đầy phản nghịch nghe thật chướng tai, Tamo thẳng thừng rút kiếm thay câu trả lời. Dám tuyên chiến với Cấm vệ trưởng thì hoặc là đại cao thủ, hoặc là kẻ không biết lượng sức, hoặc là Tamo. Kanako nhún vai, cũng chẳng quá bất ngờ. Cô ta ném một lọ trà nhỏ sang cho Tamo, đề nghị:
“Quận vương phi muốn thần thả Công chúa cũng được! Chỉ cần ăn hết số trà này và đánh bại thần!”
Nhận ra loại trà độc hại, Hira vội ngăn cản tẩu tẩu, “Tamo, đừng ăn! Trà đó sẽ khiến tẩu mất hết linh lực!” Cô phẫn nộ liếc sang Kanako, hắng giọng, “Loại trà cấm này sao ngươi vẫn lén lút dùng chứ?”
Tamo không còn cách nào khác, cô cho hết số trà ấy vào miệng, nhai nuốt. Vị trà có chút quen thuộc cộng với lời cảnh báo của Công chúa, Tamo đã nhìn thấu mọi chuyện.
“Thì ra, kẻ giả danh Sakai, kẻ ám sát ta dưới gốc anh đào là cô sao, Kanako? Rốt cuộc, ta đã đắc tội gì, tại sao cô lại ra tay tuyệt tình như thế?”
“Vậy chi bằng, thần sẽ vừa đánh vừa kể cho Người nghe!”
Dứt lời, Kanako chém một nhát xuống chân Hira, đề phòng Công chúa bỏ trốn. Sau đó, cô ta chĩa kiếm về Tamo, mỉm cười thách thức.
Quay lại cánh rừng bên phía nhóm Hakusho. Ước muốn của Hikari đã đạt được. Ma trận ảo cảnh đầu tiên được thi triển thành công, trận chiến kết thúc thắng lợi, đồng đội cô, Kuro, cũng được trả về nguyên vẹn.
Tâm nguyện gia tộc thành toàn, cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ! Hà cớ sao ngươi lại khóc chứ, Hikari?
Hikari tự vấn chính mình, tâm trạng rối loạn ngổn ngang. Trong thoáng chốc, cô chú ý đến Norido đang ngồi gục mặt. Cơn thịnh nộ chợt bộc phát, Hikari lao tới túm cổ Norido, quát lớn:
“Ngươi khóc cái gì? Vì cứu ngươi nên chàng ấy mới chết!”
Vai Norido run bần bật, cô mếu máo nhận lỗi, “Đúng vậy! Là do ta! Lúc nào ta cũng gây rắc rối cho cậu ấy! Hakusho và mọi người đi đâu cả rồi? Ta không muốn ở lại một mình, ta không muốn…!”
Vẻ mặt tiều tuỵ, tuyệt vọng ấy khiến Hikari nhớ về những ký ức cũ. Cô vội đẩy Norido ngã nhào xuống đất, tránh né phải đối diện với quá khứ. Hikari quay lưng bỏ đi. Bước chân của cô ngày một nặng dần, càng bước đi càng như đang tự ghim tim mình vào lưỡi kiếm. Miệng cô trào máu tươi.
“Hikari!”
Kuro kinh ngạc, vội đến cạnh nhưng Hikari đã phất tay từ chối. Từng linh hồn, yêu hồn thi nhau bay khỏi cơ thể cô. Nhờ đó, nhóm Hakusho cũng thoát khỏi địa ngục này.
Không ngờ còn được trùng phùng, cả bọn vui mừng ôm chầm lấy nhau. Quy luật của ma trận có thể phá bỏ dễ dàng vậy ư? Hakusho thấp thỏm nhìn sang Hikari, linh cảm chuyện chẳng lành.
Cậu chỉ thấy Hikari ngẩng đầu lên trời cao, thở phào một hơi.
“Bọn chúng khao khát sự tự do, ta cũng thế!”
“Không thể nào… Hikari… không!”
Hakusho hét lớn, lao nhanh đến đỡ cô. Nằm trong vòng tay người thương, phiền muộn của Hikari chóng tiêu biến. Ánh mắt cô cũng vơi bớt gai góc, trở nên dịu dàng hơn. Hikari mở lòng bàn tay ra, chiếc vòng của gia tộc đã vỡ vụn. Từng mảnh vỡ ấy tan vào hư vô cùng dòng nước mắt chàng Kiếm khách.
“Tại sao? Tại sao nàng lại làm vậy?”
Hikari bình thản mỉm cười, “Ta ghét những điều Thiên mệnh đã an bài nhưng ta không hối tiếc! Chàng nói xem, sau ba năm chia cắt, chúng ta đã thay đổi đến cỡ nào? Ta luyện thành ma pháp, chàng cũng tìm được ý trung nhân! Không phải quá tốt rồi sao?”
Là một câu hỏi nhưng Hikari không cho Hakusho phản biện. Cô đặt ngón tay chặn ngang giữa môi cậu rồi tiếp tục giãi bày.
“Thật ra, ta có rất nhiều cơ hội để về tìm chàng nhưng ta đã lựa chọn ở lại học ma pháp cùng Hana tỷ. Tỷ ấy không giam giữ ta, chỉ có thù hận níu chân ta. Ta biết ta chỉ là quân cờ của tỷ ấy, dạy ma pháp ba năm đổi lấy ba nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Tỷ ấy tính toán thật khéo. Tới tận bây giờ, ta đã thông suốt. Ranh giới thiện ác quá mơ hồ, lý tưởng khác nhau, mục tiêu khác nhau, tự khắc đối nghịch nhau!”
Khoé môi Hikari cong lên. Cô giơ tay cao hơn, chạm vào mũi chàng Kiếm khách.
“Từ nay, chàng không cần phải khổ sở đi tìm Hikari ta nữa rồi! Và cũng đừng cố tìm chân tướng kẻ nội gián, kẻo chàng lại đau lòng đấy… Cứ xem người đó là ta! Chỉ báo ân, không báo oán!”
Ba câu Hikari thốt ra, chẳng có câu nào Hakusho nuốt trôi. Nhưng dẫu có muôn vàn thắc mắc, cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Nghĩ tới thời gian đang tàn nhẫn trôi qua, nước mắt Hakusho ròng rã nối đuôi nhau.
Hikari quấn chặt sợi băng vải trắng quanh lưỡi đoản kiếm. Hai kỷ vật mà Hakusho tặng cô thuở còn chung đôi, giờ cô đành trao trả lại. Kỷ niệm đẹp giữa họ ùa về khiến cả hai bồi hồi.
Hikari nở một nụ cười, thì thầm, “Cả đời này gặp được chàng là điều thi vị nhất đối với ta! Những năm tháng rong ruổi trên thảo nguyên, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau kết giao bằng hữu! Ta sắp được chạm tới thứ bình yên đó rồi!”
Đột ngột, tim Hikari co thắt. Dòng máu tanh nồng trào khỏi khuôn miệng nhoẻn cười đầy kiêu kỳ của cô.
“Hakusho, chàng nhớ cho thật kỹ, tự do của chàng là do ta ban cho! Vì vậy… hãy luôn mang theo nó, để nó được cùng chàng phiêu bạt khắp bốn bể!”
Sinh mệnh của Hikari kết thúc, tự do tái lập. Chú bướm nhỏ hòa vào hàng nghìn hạt Yoribi bay lên khoảng không vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.