Chương 104: Nhất Lộ Khởi Tâm
Vương triều Semino
Mục lục
104 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 104/104 chương
Kiềm chế cơn nóng vội, Tamo quyết định chuyển sang phương án mềm mỏng hơn. Cô hạ giọng thuyết phục Hiro:
“Toji rất thông minh, thể nào cậu ấy cũng tìm ra cách khác để hồi sinh Narumi. Hay là… chúng ta về cổ trấn rồi cùng mọi người nghĩ cách!”
Hiro cười phì một tiếng đầy mỉa mai, “Nhân loại nhỏ bé như bọn họ, đến mạng sống của chính mình còn không giữ nổi thì làm sao đủ sức cải mệnh? Suốt một ngàn năm, ta vô số lần tìm Narumi giữa dòng luân hồi, vô số lần thử đủ mọi cách, rốt cuộc vẫn lực bất tòng tâm!”
Càng nhắc nhiều về chuyện cũ, tâm trí Hiro càng trở nên hỗn loạn. Cậu ngồi thụp xuống dưới chân Tamo, nghẹn giọng:
“Còn nàng ấy… nàng ấy luôn tỏ ra xa cách với ta. Ta biết lúc Narumi cần ta nhất, ta đã không thể ở bên cạnh chở che cho nàng ấy. Mười tám kiếp trôi qua, cũng là mười tám lần ta phải nếm trải nỗi đau mất đi Narumi. Ta biết khi vòng lặp thứ mười tám kết thúc, linh hồn và ký ức của Narumi cũng sẽ tiêu tán. Vì vậy mà ta bất chấp đảo lộn luật trời, sử dụng cấm thuật để hồi sinh nàng ấy!”
Có lẽ Hiro đã phải gom hết can đảm mới có thể bộc lộ được những tâm tư sâu kín này. Mọi cảm xúc trong cậu như vỡ oà, toàn thân run rẩy liên hồi. Hiro chậm rãi ngước lên nhìn Tamo, khẽ nắm lấy tay cô:
“Tamo, ta không còn đủ kiên nhẫn, cũng không còn đường quay trở lại nữa! Xin nàng hãy hiểu và chấp nhận ta!”
Vứt bỏ lòng tự trọng, Hiro cất giọng khẩn cầu, mong cảm hóa được đối phương. Cậu thành công một nửa. Tamo tuy không dao động nhưng đã bắt đầu cảm thấy mủi lòng. Cô vội vã đỡ Hiro đứng dậy, “Hiro, cậu đừng làm vậy! Mau đứng lên đi!”
Chờ Hiro nguôi ngoai, Tamo mới hỏi tiếp, “Nhưng… ta có chút thắc mắc. Tại sao lại chọn ta? Chẳng lẽ trong vũ trụ này rộng lớn, không còn một ai mang dung mạo giống Narumi?”
“Vì Narumi chọn nàng… từ hơn một ngàn năm trước!”
Hiro mỉm cười dịu dàng. Cậu phất tay biến ra một bức hoạ cổ, đặt trên giá tranh. Điều khiến Tamo kinh ngạc không phải chỉ là nhìn thấy chính mình trong tranh mà còn vì phong cảnh được vẽ ngay nơi mà cô sinh sống. Tamo nuốt vội nước bọt, lồng ngực lạnh băng.
Hiro chạm vào nét hoạ sắc sảo, từ tốn kể về chuyện xưa.
***
Ánh tà dương chiếu qua tán cây úa màu, Narumi vừa hay đã hoàn thành bức tranh. Cô tươi cười, giới thiệu cho Hiro:
“Đây chính là dung mạo của nữ nhân mà ta từng kể với chàng. Tuy những giấc mơ về cô ấy quá ngắn ngủi nhưng nhờ vậy ta mới có thể học hỏi được nhiều điều hữu ích, đóng góp cho Vương triều!”
Đảo mắt sang nhìn Hiro, Narumi nói tiếp, “Chàng nghĩ xem… liệu nữ nhân trong tranh và Thế giới của cô ấy có tồn tại không? Ta thật sự rất muốn đến nơi đó, cũng rất muốn gặp nữ nhân tóc cam cá tính này!”
Hiro suy nghĩ một lúc rồi đáp, “Thanh Mão có một cánh cổng không gian. Cậu ta bảo ngoài dẫn lên Thiên Vân quốc, cánh cổng này còn dùng để mở lối sang các hành tinh khác. Khi nào gặp Thanh Mão, ta sẽ hỏi lại giúp nàng!”
Tiếc thay, mong ước của Narumi đã không còn cơ hội thực hiện. Cánh cổng không gian vẫn được mở nhưng chỉ mình Hiro bước vào. Cậu đặt chân đến một Thế giới hoàn toàn xa lạ. Quá nhiều thứ khiến Hiro bỡ ngỡ, dẫu thế, cậu luôn kiên định tìm cho bằng được nữ nhân trong tranh.
Lá phong đã ngả sang sắc vàng, gió thu man mác thổi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa khiến Hiro không khỏi sốt ruột. Ngay lúc đó, bất ngờ có một cô gái chạy vụt qua cậu. Sau khi đón kịp chuyến xe buýt, cô ấy ngoái đầu về phía Hiro, hớn hở gọi lớn:
“Các cậu ơi, khẩn trương nào!”
Thì ra, cô gái tóc cam đang gọi nhóm bạn của mình. Nụ cười rạng rỡ của cô phút chốc khiến Hiro xao xuyến. Không phải vì ngoại hình mà vì nụ cười cô chứa đựng bóng hình thuở ban đầu của Narumi. Nụ cười mà Hiro chẳng thể tìm được từ mười tám bản thể hậu kiếp.
***
Phía ải Bắc, vạn dặm sa trường chìm trong biển máu. Mỗi khắc trôi qua cướp đi sinh mệnh hàng trăm binh sĩ, hai phe đều gánh chịu tổn thất nặng nề. Họ hệt những con thiêu thân điên cuồng lao đầu vào biển lửa. Trong cơn hỗn chiến, họ thậm chí còn tự giẫm đạp lên xác đồng đội mình. Cơn oán giận cứ thế bồi đắp, chất chồng thành một ngọn tháp cao, cháy ngùn ngụt rồi lụi tàn.
Toji mới từ cửa tử trở về, yếu ớt nằm trong lòng Yuki. Hana né sang một bên, ngồi bệt dưới đất. Linh lực hao tổn, ả chẳng mảy may để tâm, trái lại còn cúi mặt, thừa nhận:
“Yuki, ta xin lỗi, ta không cứu được hài tử của đệ! Lần này quả thật… là lỗi của ta…”
Tiếng Hana yếu dần rồi tắt lịm. Không khí đột ngột căng thẳng. Norido lập tức đến bắt mạch cho Hana. Cô vừa chạm vào cổ tay ả, ả liền gạt ra, hắng giọng:
“Không cần! Ta không chết được đâu!”
“Cứ để ta kiểm tra! Cô không màng đến bản thân thì cũng nên nghĩ cho tâm trạng của Yuki chứ!” - Norido kiên quyết giữ tay Hana, bắt mạch cho ả.
Đeo lớp vỏ bọc mạnh mẽ quá lâu, ả không muốn để bất cứ ai nắm điểm yếu. Nhưng trái tim dịu dàng của Norido lại khiến ả dần buông lỏng phòng bị.
“Sao ta lại không còn cảm nhận được linh lực trong kinh mạch của cô? Chẳng lẽ…” - Norido ngỡ ngàng, hỏi.
Trông thấy những ánh nhìn “xót thương” đổ dồn về mình, Hana bất giác nảy sinh cảm giác khó chịu. Ả giật mạnh cổ tay về, cười khẩy:
“Dù mất hết linh lực, với tài trí của ta, vẫn thừa sức thôn tính Semino!”
Norido sửng người trong giây lát rồi nghiêm giọng đáp, “Thưa đại tỷ, nếu muốn như vậy, trước tiên tỷ hãy dưỡng bệnh cho thật tốt đã!”
Tính cách thú vị của nữ dược sư này khiến Hana phì cười.
Trận chiến giữa Chishi và Kuro đang diễn ra hết sức quyết liệt. Lũ diều hâu hậu thuẫn Chishi sắp tan đàn xẻ nghé. Ấy thế mà Shin vẫn còn đang mắc kẹt trong trận địa, chưa thể tiếp cận đến gần khu vực của Chishi.
Bị sự căm phẫn che mờ lý trí, Chishi chẳng còn biết lượng sức mình. Đôi cánh trắng của cô thoáng chốc đã nhuốm đầy máu, trở thành gánh nặng khiến cô rơi xuống. Quan sát con mồi vật vã dưới đất, Kuro đắc thắng cười:
“Không ngờ độc dược do Hikari và ta điều chế lại khiến cho ngươi mọc được cả cánh. Nhưng xem ra, bây giờ nó vô dụng thật rồi! Thứ lông vũ gớm ghiếc này làm ta nhớ tới tên Kiếm khách! Chi bằng…”
Nói nửa chừng, hắn rút một thanh kiếm dài, vòng ra sau Chishi. Dự cảm điều chẳng lành, Chishi cố gượng người, bò dậy. Kuro liền đạp mạnh lên vai Chishi, ấn cô xuống. Hắn nhoẻn miệng cười, giương cao kiếm khiêu khích cô. Nỗi sợ hãi khiến Chishi mất kiểm soát toàn cơ thể, không thể thu hồi đôi cánh về được.
“Không! Đừng làm vậy!”
Mặc cho cô kêu gào, Kuro vẫn lạnh lùng hạ kiếm. Đôi cánh của Chishi đứt lìa cũng là lúc Kuro lãnh nhận mũi tên xuyên tim từ Shin.
Cùng chung mối thù, Yuki và Hakusho, mỗi người một bên, tiễn Kuro chầu trời. Tưởng rằng cái chết sẽ chấm dứt thù hận, nào ngờ cơn bão tố trong Quân sư chưa hề dập tắt. Cậu ta cuồng loạn, liên tục trút giận, phanh thây xẻ thịt Kuro.
Kinh hãi trước bản năng “dã thú” của Yuki, Hakusho nhanh chóng kéo Quân sư ra, tung một cú đấm vào mặt hắn cho tỉnh, “Ngươi điên rồi à? Hắn ta đã chết rồi!”
Yuki cũng trả lại cho Hakusho một đấm rồi trợn mắt, gầm lớn, “Hắn chết là xong sao? Không có chuyện ta bỏ qua dễ dàng như vậy!”
Hakusho quẹt vết máu trên khóe môi, khanh khách cười lớn, “Ngươi bảo vì ta nhu nhược nên đánh mất Hikari! Vậy còn ngươi? Ngươi lợi dụng Toji khiến cô ấy ra nông nỗi này! Giờ còn định đổ hết tội lỗi lên Kuro à?”
Cảnh tượng này như đưa Yuki lội ngược dòng thời gian về ngày mà Sakai phát hiện ra thân phận thật của cậu. Điệu bộ thách thức của Hakusho lúc này tựa một tấm gương, soi chiếu bản chất của Quân sư. Yuki tức giận, giật cổ áo Hakusho, giơ cao nắm đấm.
Mọi lời khuyên can đều vô hiệu. Shin dứt khoát kéo cung bắn thẳng vào hai người bọn họ. Mũi tên xoẹt ngang giữa tầm mắt, cả hai vội lui bước tránh né.
“Chúng ta mất mát bấy nhiêu đó, chưa đủ sao? Hoặc là cùng chiến đấu, hoặc là cùng đắp chung mộ! Hãy tự chọn lấy!”
Thống lĩnh ném cho bọn họ ánh mắt sắc lạnh rồi bế Chishi rời đi. Tình nghĩa ban sơ, huynh đệ thề thốt, nguyện chết có nhau, giờ chẳng khác gì biến thành trò cười cho thiên hạ. Hakusho hít một hơi thật sâu rồi đấm nhẹ vào bả vai Yuki, nhếch mép cười:
“Yuki, ngươi là một tên khốn! Ta cũng là một tên khốn! Nếu hôm nay địa phủ vẫn chưa kịp xếp chỗ, thì chúng ta buộc phải tạm trú trên dương gian, trả tiếp nợ ân tình!”
Giữa chốn vùng núi rừng hoang vắng, Công chúa Hira đã thích nghi được với cuộc sống bình dị. Ngoại trừ những ngày quân triều đình lùng bắt cô thì mỗi sáng cô đều thức dậy sớm, chăm chỉ phụ giúp đôi vợ chồng già.
Nhiều người hàng xóm gần xa, thấy nữ tử xinh đẹp lại còn giỏi giang tháo vát, liền lân la đến thăm hỏi. Qua dăm ba câu chuyện giữa họ, Hira hay tin về cuộc ác chiến chốn ải Bắc. Cô hiểu rõ trốn chui trốn nhủi không phải cách, đành hạ quyết tâm, xin giã biệt lão ông, lão bà.
Ơn cưu mang của họ cao hơn núi. Ngày khăn gói ra đi, Hira quỳ xuống sàn, lạy họ ba lạy.
“Công ơn lão bá, lão nãi, tiểu nữ xin tạc dạ ghi lòng! Sau này nếu có duyên tương phùng, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp hai vị!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.